Untitled Part 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì đó không ổn, Sazed," cô thì thầm khi một người hầu chuẩn bị bàn cho cô.

"Ý cô là sao, TIểu thư?" Người quản gia hỏi lại, đứng đằng sau cô và nhích sang một bên.

"Có quá nhiều người ở đây," Vin nói, nhận ra một trong những thứ đang làm phiền cô. Số lượng người tham dự vũ hội đã giảm dần trong vài tháng qua. Nhưng có vẻ như mọi người đã quay trở lại tham gia sự kiện Venture. Và tất cả bọn họ đều mặc bộ đồ đẹp nhất của mình.

"Có điều gì đó đang diễn ra," Vin khẽ nói. "Một điều gì đó mà chúng ta không biết."

"Phải..." Sazed nói khẽ. "TÔi cũng cảm nhận được nó. Có lẽ tôi nên nhanh chóng tới bữa ăn của những quản gia."

"Ý tưởng hay đó," Vin nói. "Và tôi nghĩ mình nên bỏ qua bữa tối này đi. Chúng ta có chút trễ và có vẻ như mọi người đa bắt đầu trò chuyện rồi."

Sazed mỉm cười.

"Cái gì vậy?"

"Tôi nhớ có một thời mà cô không bao giờ bỏ bữa, thưa tiểu thư."

Vin khịt mũi. "Hãy vui mừng vì tôi còn chưa nhét cái đống đồ này vào trong túi của mình đi- tin tôi đi, tôi đã bị cám dỗ rồi. Giờ thì đi thôi."

Sazed gật đầu và di chuyển tới bữa ăn của các quản gia. Vin quét qua các nhóm trò chuyện. May mắn thay không có dấu hiệu của Shan, cô thầm gnhĩ. Không mày là, Kliss chẳng thấy đâu cả, và Vin phải chọn một ai đó khác để trò chuyện. Cô tiến về phía trước, mỉm cười với Lãnh chúa Idren Seeris, họ hàng của Gia tộc Elariel và người đàn ông này đã khiêu vũ với cô vài lần, và cô gia nhập vào nhóm của anh.

Vin mỉm cười với các thành viên trong nhóm- 3 người phụ nữ và một lãnh chúa khác. Cô có chút quen biết bọn họ ít nhất là từng chào hỏi và cô đã từng khiêu vũ với Lãnh chúa Yestal. Tuy nhiên, tối nay cả 4 bọn đều lạnh lùng nhìn cô.

"Đã lâu rồi tôi không tới Pháo Đài Venture," Vin nói, nhập vai cô gái quê mùa. '' Tôi gần như đã quên mất nó hùng tráng tới nhường nào!"

"Đúng vậy," một quý cô nói. '' Xin lỗi- tôi sẽ đi lấy thứ gì đó để  uống."

"Tôi sẽ đi với cô," một quý cô khcá nói thê, và cả 2 người rời đi.

Vin nhìn họ rời đi, cau mày.

"Ah," Yestal nói. "Bữa ăn của chúng ta đã đến. Đi không, Triss?" 

"Đương nhiên rồi," quý cô cuối cùng nói, đi cùng Yestal.

Idren chỉnh lại kính, nhìn Vin bằng ánh mắt có chút áy máy rồi rời đi. Vin đứng yên chết lặng. Cô chưa bao giờ nhận được kiểu tiếp đọn lạnh lùng như vậy kể từ buổi vũ hội đầu tiên

Cái gì đang xảy ra vậy? Cô càng lúc càng lo lắng. Có phải là tác phẩm của Shan không? Cô ấy có thể khiến cả một căn phòng này chống lại mình á?

Không, có gì đó không ổn. Nó sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Thêm vào đó, sự kì lạ không chỉ mỗi xung quanh cô. Mà các nhóm quý tộc tối nay... rất khác biệt.

Vin cố gắng tới nhóm thứ hai, và nhận được kết quả còn tệ hơn. Khi cô gia nhập, các thành viên chỉ đơn giản là lờ cô đi. Vin cảm thấy lạc lõng nên rời đi, rời đi lấy cốc rượu. Khi cô đi, cô để ý nhóm đầu tiên- gồm Yestal và Idren- gồm các thành viên y hệt ban nãy/

VIn ngập ngừng, đứng ngay dưới bóng râm của một cái mái ở phía đông và quan sát đám đông. Có rất ít người khiêu vũ và cô nhận ra họ đều là các cặp đôi nổi tiếng. Dường như có rất ít sự trộn lẫn giữa các nhóm hoặc bàn. Trong khi phòng khiêu vũ chật kín người, nhưng mọi người dường như đều đang phớt lờ người khác.

Mình cần phải có cái nhìn tổng quát hơn, cô thầm nghĩ, bước lên cầu thang. Sau một lúc leo thang, cô bước lên một ban công dài giống như hành lang gắn vào bức tường phía trên sàn nhảy, những chiếc đèn lồng màu xanh quen thuộc tạo cho bức tường đá một màu sắc dịu dàng, u sầu.

Vin dừng lại. Căn phòng nhỏ của Elnd nằm giữa cột ngoài cùng bên phải và bức tường, được thắp sáng bởi một chiếc đèn lồng duy nhất. Anh ấy hầu như luôn dành thời gian đọc sách ở đây; anh ấy không thích sự hào nhoáng và trang trọng khi tổ chức bữa tiệc.

Cái hõm trống rỗng. Cô đến gần lan can rồi ngoài người ra nhìn về phía cuối hành lang lớn. Bàn của chủ nhà đặt trên một phần nhô ra ngang với ban công, và cô đã sốc khi thấy Elend ngồi ăn tối với cha anh.

Cái gì vậy? Cô hoài nghi. Chưa một lần nào, trong nửa tác cô tham gia vũ hội Venture mà Elend ngồi với gia đình của mình.

Ở phía dưới, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong áo choàng đầy màu sắc đang di chuyển trong đám đông. Cô vẫy tay với Sazed, nhưng rõ ràng là anh đã nhìn thấy cô. Khi cô đang đượi anh, VIn mơ hồ là nghe thấy một giọng quen thuộc từ đầu bên kia ban công. Cô quay lại và quan sát, nhận ra một bóng hình thấp bé mà cô đã bỏ lỡ trước đó. Klis đang nói chuyên jvới một nhóm nhỏ các lãnh chúa cấp thấp.

Thì ra đó là nơi Kliss đã tới, VIn thầm nghĩ. Có lẽ cô ấy sẽ nói chuyện với mình. Vin đứng dậy, chờ đợi xem Kliss nói chuyện xong hay là Sazed tới trước.

Sazed tới trước, rời khỏi cầu thang, thở hổn hển. "Tiểu thư," anh nói với giọng trầm thấp, đứng cùng cô cạnh lan can.

"Nói với tôi anh phát hiện được cái gì đi Sazed. Vũ hội này dường như hơi... rùng rợn. Mọi người đều rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Nó gần giống như chúng ta đang ở trong đám tang chứ không phải ở bữa tiệc."

"Đó là một phép ẩn dụ thưa cô." Sazed nói khẽ. "Chúng ta đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng. Gia tộc Hasting nói rằng họ sẽ không tổ chức vũ hội thường lệ tuần này."

Vin cau mày. "Vậy? Các gia tộc đã hủy bỏ các vũ hội á."

"Gia tộc Elariel cũng đã hủy. Thông thường, Tekiel là tiếp theo- nhưng gia tộc đó đã sụp đổ rồi. Gia tộc Shunah đã thông báo rằng hộ sẽ không tổ chức thêm vũ hội nào nữa."

"Ý của anh là gì?'

"Nó rất rõ ràng thưa tiểu thư, có vẻ như đây sẽ là vũ hội cuối cùng trong một khoảng thời gian... có lẽ là một khoảng thời gian rất rất lâu."

Vin liếc xuôgns những cửa sổ lộng lẫy của hội trường, ở phía trên những nhóm người riêng biệt- gần như thù địch.

"Thì ra là vậy. Họ đang hoàn tất việc liên mình. Mọi người đều đang đứng với những người bạn và ủng hộ mạnh mẽ nhất của mình. Họ biết đây là buổi khiêu vũ cuối cùng nên tất cả bọn họ đều xuất hiện , nhưng họ biết rằng họ không còn thời gian để vận động chính trị nữa."

"Nó kiểu kiểu vậy thưa tiểu thư."

Vin nói. "Tất cả họ đều đang ở thế phòng thủ. Có thể nói là rúi lui phía sau bức tường của mình. Đó là lí do vì sao không ai nói chuyện với tôi- chúng ta đã khiến Renoux thành một thế lực quá trung lập. Tôi không có phe nào cả, và đây là thời điểm tồi tệ để ngẫu nhiên đánh cược vào một yếu tố chính trị."

"Ngài Kelseir cần phải biết điều này TIểu thư," Sazed nói ."Tối nay ngài ấy định giờ vờ là người cung cấp thông tin. Nếu ngài ấy không biết về tính huống này, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ngài ấy. Chúng ta nên rời đi."

"Không được," VIn nói quay về phía Sazed."Tôi không thờ rời đi- không khi những người khác đều ở lại. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng điều quan trọng là phải đến và có mặt tại buổi khiêu vũ cuối cùng này, vì vậy tôi không nên rời đi cho đến khi họ bắt đầu rời đi."

Sazed gật đầu. "Rất tốt."

"Anh rời đi trước đi, Sazed. Thuê một cái xe ngựa và nói với Kell những gì chúng ta biết. TÔi sẽ ở lại một lúc lâu nữa, rồi rời đi để nó không kheién Gia tốc Renoux trông yếu đuối."

Sazed ngập ngừng. "Tôi không.. biết nữa, Tiểu thư."

Vin trợn mắt. "Tôi đánh giá cao sự giúp sức của anh, nhưng anh không cần thiết cứ phải bên cạnh kèkè tôi. Rất nhiều tới dự tiệc mà không có quản gia đi bên cạnh mà."

Vin thở dài. "Được thôi, Tiểu thưu. Tuy nhiên, tôi sẽ quay trở lại sau khi tôi thông báo với ngài Kelseir."

VIn gật đầu, chào tạm biệt anh, và anh bước xuống cầu thang đá. VIn tựa người vào ban công tại chỗ Elend, quan sát cho đến khi Sazed xuất hiện bên dưới và biên mất ở phía cổng trước.

Giờ thì sao! Mình còn chẳng tìm được ai nói chuyện, thì việc tung tin đồn chẳng có nghĩa lí gfi.

Cô cảm thấy có chút sợ hãi. Ai có thể ngờ rằng cô ấy lại đến đây để tận hượng sự phù phiếm như này? Trải nghiệm này đã tô lên nhận thức của cô về giới quý tộc, nhưng giò vậy toàn bộ trải nghiệm... vẫn giống như một có chút vui thích, giống như một giấc mơ vậy.

Liệu cô có thể tham dự những vụ hội như này lần nữa không? Chuyện gì sẽ xảy ra với nữ quý tộc Valette? Liệu cô có phải cởi bỏ bộ váy và trang điểm để trở lại làm tên trộm như ngày trước không? Có lẽ sẽ không có chỗ nào dành cho những vũ hội lớn như này ở Vương quốc mới của Kelseir, và đó có thể không phải là điều xấu- cô ấy có quyền gì để khiêu vũ trong khi những skaa khác đang chết đói chứ? Tuy nhiên... có vẻ như thế giới sẽ thiếu đi điều gì đó tốt đẹp nếu không có pháo đài và vũ công, trang phục và lễ hội.

Cô thở dài, dựa lưng vào lan can, nhìn xuống bộ váy của mình. Nó có màu xanh lấp lánh, với những họa tiết hình tròn màu trắng được khâu xung quanh chân váy. Nó không có tay áo, nhưng đôi găng tay lụa màu xanh cô đeo dài tới tận khuỷu tay.

Có khi cô sẽ thấy bộ đồ này cồng kềnh khó chịu. Tuy nhiên bây giờ cô lại thấy nó rất đẹp. Cô thích cách nó được thiết kế để khiến cô trông thật đầy đặn qua phần ngực nhưng vẫn làm nổi bật phần thân trên gầy gò của cô. Cô thích cách nó loe ra ơ thắt lưng, từ từ tỏa thành một chiếc chuông kêu xào xạc khi cô bước đi.

Cô sẽ nhứo nó- cô sẽ nhớ tất cả. Nhưng, Sazed đã đúng. Cô không thể ngăn cản dòng chảy của thời gian, cô chỉ có thể tận hưởng khoảng khắc.

Mình sẽ không thể để anh ấy ngồi đó cả tối và phớt lờ mình, cô quyết định.

Vin quay người và đi dọc ban công, gật đầu với Kliss khi cô đi ngang qua. Ban công kết thúc bằng một hành lang rẽ sang hướng khác và VIn đã đoán đúng- dẫn ra gờ đá của chủ nhà.

Cô đứng trong hành lang một lúc, nhìn ra ngoài. Các quý ông và quý bà ngồi trong trang phục vương giả, tận hưởng đặc quyền được mời ngồi cùng Lãnh chúa Straff Venture. Vin chờ đợi, cố gắng thu hút sự chú ý của Elend, và cuối cùng một vị khách đã chú ý đến cô ,rồi huých cho Elend một cái. Anh ngạc nhiên quay lại rồi nhìn Vin có chút đỏ mặt,

Cô vẫy tay ngắn gọn và xin phép đứng dậy. Vin lùi vào hành lang đá một chút để họ có thể nói chuyện riêng tư một chút.

"Elend!" cô nói khi anh bước vào hành lang. "ANh đang ngồi với bố mình á!"

Anh gật đầu. "Vũ hội này đã trở thành một sự kiện đặc biệt, Valette, và cha anh khăng khăng anh phải tuân theo nghi thức."

"Khi nào chúng ta có thể nói chuyện vậy?"

Elend ngập ngừng. "Anh không chắc chúng ta có thòi gian."

Vin cau mày. Anh ấy có vẻ hơi.. dè dặt. Bộ đồ thường lệ, hơi sờn và nhăn nheo của anh đã được thay thế bằng một bộ đồ vừa vặn, sắc sảo. Tóc của anh thậm chí còn được chải kỹ.

"Elend?" cô bước về phía trước.

Anh nâng tay lên, đẩy cô ra. "Mọi thứ đã thay đổi Valette."

Không, cô thầm gnhĩ. Nó không hề thay đổi, lúc này thì chưa! "Cái gì? Cái gì là mọi thứ? Elend, anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh là người thừa kế của Venture. Và khoảng thời gian nguy hiểm đang tới. Gia tộc Hasting đã mất cả một đoàn xe chiều nay và đó chỉ là khởi đầu. Trong vòng một tháng, những pháo đài sẽ công khai chiến tranh. Đât không phải là điều mà anh có thể bỏ qua, Valette. Đã đến lúc anh không thể là gánh nặng cho gia tộc nữa."

"Được thôi," VIn nói. "Nhưng nó không có nghĩa--"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro