Untitled Part 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta dự đoán cuộc nổi loạn sẽ nhanh chóng kết thúc, và để lại hàng đống xác chết sau đó. Hàng ngàn cái chết. Hàng chục ngàn.

"Chà, ranh con?" Straff nói. "Đi và sắp xếp đồ nhanh."

"Con sẽ không rời đi đâu." Elend tự ngạc nhiên khi nói ra cái câu này.

Straff cau mày. "Cái gì á?"

Elend ngước lên. "Con sẽ không rời đi, ông già."

"Ồh, cậu phải rời đi," Straff nói, lườm Elend.

Elend nhìn vào đôi mắt đo- đôi mắt giận dữ không phải vì quan tâm đến anh, mà là vì Elend dám thách thức chúng. Và kù lạ thay, Elend không cảm thấy sợ hãi chút nào. Ai đó phải ngăn cản điều này. Cuộc nổi dậy có thể mang lại một số điều tốt, nhưng chỉ khi skaa không toàn sát đồng minh của họ. Và đó chính là điều quà quý tộc nên làm- đồng minh chống lại Chúa tể. Ông ta là kẻ thù chung của chúng ta.

"Ông già, con nghiêm túc đó," Elend nói. "Con sẽ ở lại.

"Cái mẹ gì vậy thằng ranh này! Mày đang chế nhạo tao đấy à?"

"Đây không phải là về vũ hội may hay mấy bữa tiệc. Mà nó là về một cái gì đó quan trọng hơn."

Straff ngập ngừng. "Không phải mấy cái lời nói thiểu năng? Không phải là trò hề của mày à?"

Elend chỉ lắc đầu.

Đột nhiên Straff mỉm cười. "Vậy thì ở lại đi, chàng trai. Đó là ý kiến hay đó. Ai đó nên duy trì sự hiện diện của chúng ta trong khi ta đi tập trung lực lượng. Đúng... một ý tưởng rất hay."

Elend ngập ngừng, hơi cau mày trước nụ cười của Straff. Atium- ông ta đang sắp đặt mình vào chỗ của ổng ta! Và... ngay cả khi Chúa tể không giết mình, ông ta cũng sẽ cho rằng mình chết trong cuộc nổi loạn. Dù thế nào đi nữa, ông ta đã thoát khỏi mình.

Mình thực sự khổi giỏi việc này lắm nhỉ?

Venture cười với chính mình, quay người.

"Ít nhất thì cũng để lại cho con vào người lính chứ," Elend nói.

"Mày có thể mang được hầu hết hó," Straff nói. "Sẽ rất khó để có được một cái thuyền trong cái vũ này. Chúc may mắn, chàng trai trẻ. Hãy gửi lời chào tới Chúa tể khi ta vắng mặt. " Ông ta lại cười, tiến về phía con ngựa đang đứng sẵn ở ngoài.

Elend đứng trong đại sảnh, đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những người bảo vệ và người hầu đang lo lắng, nhận ra họ đã bị bỏ rơi, quay sang Elend với ánh mắt tuyệt vọng.

Mình... đã nắm quyền sao. Elend giật mình suy nghĩ. Giờ thì sao? Bên ngoài, anh có thể nhìn thấy màn sương bốc lên cùng với ánh sáng của những ngọn lửa đang cháy. Một số linh canh la hét về một đám đông skaa đang lao tới.

Elend bước tới ngưỡng của, nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn. Hội trường im lạng phía sau anh, mọi người kinh hãi nhận ra mức độ nguy hiểm.

Elend đứng một lúc lâu. Sau đó anh ta quay lại. "Đội trưởng!" anh nói. "tập trung lực lượng và những người hầu con lại- đừng rời bỏ họ- rồi hành quân tới Pháo đài Lekal."

"Pháo đài... Lekal, thưa ngài?"

"Nó có khả năng phòng thủ tốt hơn," Elend nói. "Hơn nữa, cả hai chúng ta đều có quá ít binh lính- nếu tách ra, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Cùng nhau chúng ta có thể đứng vững. Chúng ta sẽ dâng người của mình cho Lekal để đôi rlấy việc bảo vệ của người chúng ta."

"Nhưng... thưa ngài," Người lính nói. "Lekal là kẻ thủ của chúng ta.''

Elend gật đầu. "Phải, nhưng cần có ai đó mở màn trước. Bây giờ, di chuyển nhanh!"

Người đàn ông chào rồi bắt đầu hành động.

"Ồ, Đội trưởng?"

Người lính khựng lại.

"Hãy chọn ra năm người lính giỏi nhất của các anh để bảo vệ tôi. Tôi sẽ để anh lo chuyện đó- năm người đó và tôi sẽ có một nhiệm vụ khác."

"Thưa ngài?" đội trưởng bối rối nói. "Nhiệm vụ gì?"

Elend quay về phía sương mù. "Chúng ta sẽ tự đi đầu thú."

Vin tỉnh dậy vì ướt át. Cô ho, rồi rên rỉ, cảm thấy một cơn đau nhói phía sau hộp sọ. Cô mở đôi ămts choáng váng- chớp mắt để xua đi lượng nước tạt vào mình- và ngay lập tức đốt thiếc và thiếc 91%, khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Một đôi tay thô ráp nhấc cô lên. Cô ho khi Điều tra viên nhét thứ gì vào miệng cô.

"Nuốt nó," gã ta ra lệnh, vặn tay cô.

Cô kêu lên, cố gắng chống lại cơn đau nhưng không thành. Cuối cùng, cô nhượng bộ và nuốt mảnh kim loại.

"Giờ đốt nó đi," Điều tra viên ra lệnh, vặn mảnh hơn.

Tuy nhiên Vin vẫn chống cự vì cảm nhận được nguồn kim loại xa lạ trong cô. Điều tra viên đang ép cô phải đốt một kim loại vô dụng, thứ có thể khiến cô bị bệnh hoặc tệ hơn là giết chết cô.

Nhưng có nhiều cách dễ hơn để giết một tù nhân mà, cô đau đớn nghĩ. Cánh tay cô đau nhức đến độ muốn bung ra. Cuối cùng, Vin mủi lòng, đốt kim laoị.

Ngay lập tức, tất cả lượng kim loại dự trữ của cô biến mất.

"TỐt lắm." ĐIều tra viên nói, thả cô xuống dất. Những viên đá ướt đãm, đọng lại một xô nước. ĐIều tra viên quay người rời khỏi phòng giam và đóng sần sanh cửa có chấn song; rồi gã ta biến mất uqa một ô cửa phía bên kia căn phòng.

Vin bò dậy, xoa bóp tay, cố gáng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Kim loại của mình! Cô tuyệt vọng tìm keiém nhưng không thấy gì cả. Cô không thể tìm kiếm được bất kỳ kim loại nào, thậm chí cả những kim loại cô đã nuốt vào trước đo.

Cái gì vậy? Kim loại thứ 11 à? Có lẽ Dị năng không bị giới hạn Kelseir và mấy người kia đã luôn nói với cô.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng đậy, và  bình tĩnh lại. Có thứ gì đó... Đẩy vào cô. Sự hiện diện của Chúa tể. Cô có thể cảm nhận được nó, mặc dù nó không còn mạnh mẽ như trước đó, khi gã ta giết Kelseir. Tuy nhiên ,cô không có đồng đỏ để đốt- cô không có cách nào để trốn thoát được bàn tay mạnh mẽ, gần như toàn năng của Chúa tể. Cô cảm thấy nỗi chán ản đang giằng xé cô, bảo cô hãy nằm xuống, bỏ cuộc...

KHÔNG! cô thầm nghĩ. Mình phải rời khỏi cái nơi này. Mình phải mãnh mẽ lên!

Cô ép mình đứng dậy và kiểm tra xung quanh. Nơi giam giữ của cô giống với cái lồng giam hơn là một phòng giam. Nó có những song sắt chọc dọt ba trong bốn phía và không có một đồ đạc gì cả, ngay cả một chiếc chiếu ngủ. Có hai lồng giam khác trong phòng, mỗi lồng ở hai bên cô.

CÔ đã bị lột quần áo, chỉ còn lại bộ quần áo lót. Cô liếc nhìn xung quanh. Nó dài và hẹp, có những bức tường cứng cáp. Một chiếc ghế đẩu đặt ở một góc, nhưng căn phòng lại hoàn toàn trống rỗng.

Nếu mình có thể tìm được một chút kim loại. Theo bản năng cô đốt sắt, mong chờ sẽ có thứ gì đó xuất hiện- nhưng đương nhiên, cô làm gì có sắt để mà đốt. Cô lắc đầu trước hành động ngu ngốc của mình, nhưng đó chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy cô đã phụ thuộc vào Dị năng quá mức như nào. Cô cảm thấy... bị mù lòa. Cô không thể đốt thiếc để lắng nghe âm thanh. Cô không thể đốt thiếc 91% để tăng cường sức mạnh chống lại cơn đau ở tay và đầu đang bị thương. CÔ không thể đốt đồng đen để tìm các Dị nhân gần đây.

Không có gì. Cô chẳng có gì cả.

Trước đâu mình đã sống mà không có DỊ năng, cô chấn tĩnh lại bản thân. Mày có thể làm được nó.

Mặc dù vậy cô vẫn tìm kiếm trên mặt sàn trống không, hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc gim hoặc đinh bị vứt đi. Cô không tìm thấy thứ gì nên chuyển sự chú ý sang sóng sắt. Tuy nhiên, cô không thể nghĩ ra cách nào để gỡ ra dù chỉ là một mảnh.

Ở đây có quá nhiều kim loại, cô thất vọng suy nghĩ. Và mình không thể sử dụng cái này cả!

Cô ngồi bệt xuống đất, co ro dựa vào bức tường đá, khẽ run rẩy trong bộ quần áo ướt đấm. Bên ngoài trời vẫn còn tối; cửa sổ că phòng có chút sương mù lọt vào. Chuyện gì đã xảy ra với cuộc nổi loạn? Bạn bè của cô thì sao? Cô nghĩ rằng sương mù bên ngoài trông sáng hơn đêm thông thường một chút. Ngón đuốc trong đêm? Không có thiếc, các giác quan của cô quá phế để nhận biết.

Mình đã nghĩ cái chó gì vậy? Cô tuyệt vọng suy nghĩ. Mình cho rằng mình sẽ thành công ở cái nơi Kelseir đã thất bại á? Chú ấy biết rằng Kim loại thứ 11 là vô dụng mà.

ĐÚng là nó đã làm đưuọc điều gì đó- nhưng chắc chắn nó đã không giết được Chúa tể. Cô ngồi đó, suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Có một sự quen thuộc kỳ lạ về những thứ Kim loại thứ 11 đã cho cô thấy. Không chỉ vì cách mà những hình ảnh đó xuất hiện, mà là vì cảm giá VIn cảm thấy khi đốt nó.

Vàng. Khoảng khắc mình đốt vàng và Kim loại thứ 11 khá là giống nhau.

Phải chăng kim loại thứ 11 có thực sự là thứ 11? Vàng và atium dường như luôn kết hợp một cách ký lạ với Vin. Tất cả các kim loại khác đều thành từng cặp tương tự nhau- kim loại cơ bản, sau đó là hợp kim của nó, mỗi kim loại có chức năng trái ngược nhau. Sắt Kéo, thép Đẩy. Kém Kéo, đồng thau đẩy. Nó hoàn toàn có lý. Tất cả ngoài trừ atium và vàng.

Điều gì xảy ra nếu Kim loại thứ 11 là một hợp kim của atium và vàng? Điều đó có nghĩa là .. vàng và atium không đi đôi với nhau. Chúng làm 2 việc khác nhau. Tương tự, nhưng khác nhau. Chúng giống như...

Giống như các kim loại khác, chúng được chia thành bốn nhóm lớn. Có những kim loại vật chất như: sắt, thép, thiếc và thiếc 91%. Kim loại tâm trí: đồng đỏ, đồng đen, kẽm và đồng thau. Và... có những kim loại chịu ảnh hưởng của thời gian, vàng và hợp kim của nó, và atium và hợp kim của nó.

Điều đó có nghĩa là vẫn còn kim loại khác. Một thứ chưa được khám vẽ- có lẽ là vì atium và vàng quá giá trị để rèn thành các hợp kim khác nhau.

Nhưng, kiến thức đó có lợi gì? Kim loại thứ 11 của cô có lẽ chỉ là một cặp đối lặp với vàng- kim loại mà Kelseir đã nói với cô đó là thứ vô dụng nhất. Vàng đã cho Vin thấy bản thân chính mình, hoặc ít nhất một phiên bản khác của cô đủ chân thực để chạm vào. Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là hình dung về những gì cô có thể trở thành nếu quá khứ khác đi.

KIm loại thứ 11 đã làm điều tương tự; Thay vì cho Vin thấy quá khứ của cô, nó cho thấy những hình ảnh tương tự của cô ấy từ người khác. Và điều đó nói với cô ấy... chẳng có gì. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt gì đối với việc Chúa tể có thể là thứ gì? Đó là gã ở thời điểm hiện tại, tên bạo chúa đã thống trị Đế chế mà cô phải đánh bại.

Một bóng hình xuất hiện ở ngưỡng cửa- một ĐIều tra viên mặc áo choàng đen, đột mũ trùm đầu. khuôn mặt của gã bị che khuất, nhưng cái đinh nhọn nhô ra từ cái mũ choàng.

"Đến lúc rồi," anh ta nói. Một Điều tra viên khác đang đứng đợi ở ngưỡng cửa khi cái sinh vật đầu tiên rút ra một bộ chìa khóa và mở cửa phòng của Vin.

Vin căng ra. Cánh cửa kêu cạch và cô tiến dậy, bò về phía trước.

Có phải mình luôn chậm chạp như này khi không có thiếc 91% không? Cô kinh hãi nghĩ. Điều tra viên tóm lấy cánh tay của cô khi cô cố bò đi, cử động của hắn ta chẳng may may gì đến cô, rất thản nhiên- và cô có thể hiểu tại sao. Bàn tay của hắn ta chuyển động nhanh kinh người, khiến cô trông càng chậm chạp hơn

Điều tra viên kéo cô lên, vặn người cô và dễ dàng giữ lấy cô. Hắn ta cười nham hiểm, khuôn mặt đầy những vết sẹo. Nhưng việt sẹo trông như...

Những vết thương do đầu mũi tên, cô choáng váng. Nhưng... đã lành rồi cơ á? Sao nó có thể được?

Cô vùng vẫy nhưng cơ thể yếu ớt không có theiéc 91% của cô sao đọ lại được với sức mạnh của Điều tra viên. Sinh vật mang cô về phía ngưỡng cửa, và Điều tra viên thứ hai lùi lại, nhìn cô bằng những chiếc gai nhô ra từ bên dưới mũ trùm. Mặc dù Điều tra viên giữ cô đang mỉm cười, nhưng cái thứ sinh vật thứ 2 dường như không biểu cảm gì.

Vin nhổ nước bọt vào ĐIều tra viên thứ 2 khi cô đi ngang qua, nước bọ tcô đập thẳng vào một trong những cái đầu nhọn của cô. Kẻ bắt giữ cô mang cô ra khỏi căn phòng và đi qua một hành lang hẹp. Cô kêu cứu vì biết rằng tiếng la hét của mình- giữ Kredik Shaw- là vô vọng. Nhưng ít nhất cô đã thành công làm Điều tra viên khó chịu, vì hắn ta đã vặn tay cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro