Untitled Part 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin ngập ngừng. "Ham, làm sao chúng ta vào được đó?"

"Đừng quá lo lắng," anh nói, dừng lại cạnh cô. "Chú được biết đến ở Garrison. Bên cạnh đó, nó không tệ như vẻ bề ngoài đâu- các thành viên Garrison chỉ làm ra bộ mặt trong đáng sợ thôi. Như cháu có thể tưởng tượng, họ không được yêu thích lắm. Hầu hết những người lính trong này đều là skaa- những người đàn ông, để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn, bán mình cho Chúa tể. Bất cứ khi nào xảy ra bạo loạn skaa trong thành phố, lực lượng cảnh quân tại nơi đó sẽ bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi những kẻ nội loạn. Do đó họ mới tuyển thêm vào."

"Vậy... chú biết những người đó."

Ham gật đầu. "Chú không giống như Breeze hay là Kell, Vin- chú không thể giả vờ hãy diễn kịch. Chú chỉ là chính mình thôi. Những người lính này không biết chú là Misting, nhưng họ biết chú làm việc trong thế giới ngầm. Chú đã biết nhiều người trong họ rất nhiều năm; họ đã liên tục tuyển dụng chú. Nói chung họ cũng khá là may mắn nếu lôi kéo được những người như chú, những người đã ở bên ngoài xã hội chính thống, vào trong hàng ngũ của họ."

"Nhưng, chú phản bội bọn họ," VIn khẽ nói, kéo Ham vào lề đường.

"Phản bội?" anh hỏi. "Không, đây không phải sự phản bội. Những người đó là lính đánh thuê, VIn. Họ được thuê để chiến đấu và họ sẽ tấn công- thậm chí là người thân của mình- trong một cuộc bạo động hay phản kháng. Những người lính phải học cách hiểu những điều này. Chúng ta có thể là bạn bè, nhưng khi phải đánh nhau, không ai trong chúng ta ngần ngại giết người khác trước."

VIn chậm rãi gật đầu. Nó có vẻ... khắc nhiệt. Nhưng đó là cuộc sống. Khắc nhiệt. Nhiều phần giảng dạy của Reen không phải là nói dối.

"Những chàng trai tội nghiệp," Ham nói và nhìn về Garrison. "Chúng ta có thể sử dụng những người như họ. Trước khi chú tiến vào hang động, chú đã thành công chiêu binh một số ít mà chú nghĩ là họ khá dễ tiếp thu. Những người còn lại..., chà, họ đã chọn con đường của mình. Giống như chú, họ chỉ đang cố gắng mang lại cho con của mình một cuộc sống tốt đẹp hơn- điểm khác biệt là họ sẵn sàng việc cho gã ta để làm được điều đó."

Ham quay lại về phía cô. "Được rồi, cháu muốn một vài mẹo sử dụng thiếc 91%?"

Vin gật đầu lia lịa.

"Nhưng người lính thường thách đấu với tôi," Ham nói. "Nhóc có thể nhìn chú chiến đấu- đốt đồng khi nào chú dùng DỊ năng. Điều đầu tiên và quan trọng nahát khi cháu tìm hiểu về Pewterarm là khi nào nên sử dụng nó. Chú đã nhận thấy một vài DỊ năng trẻ tuổi có xu hướng luôn bùng cháy thiếc 91% của mình, nghĩ rằng họ càng khỏe thì càng tốt. Tuy nhiên, không phải là lúc nào ta cũng muốn tung ra những đòn mạnh nhất.

Sức mạnh là một phần quan trọng trong chiến đấu, nhưng nó không phải là phần duy nhất. Nếu cháu luôn tung những đòn mạnh nhất, cháu sẽ mệt mỏi nhanh hơn và nó sẽ cung cấp thông tin cho đối về độ giới hạn của cháu. Một người thông minh sẽ tung đòn mạnh nhất vào cuối trấn đấu, khi đối thủ của họ yếu nhất. Và, trong một trận chiến kéo dài- giống như chiến tranh- người lính nào càng thông minh thì người đó càng sống lâu. Anh ấy sẽ là người tự bước đi trên con đường của mình."

Vin gật đầu. "Nhưng, không phải là chũ sẽ lâu kiệt sức hơn khi sử dụng DỊ năng à?"

"Đúng vậy," Ham nói. "Trên thực tế, một người đàn ông với đủ lượng thiếc 91% có thể chiến đấu hiệu quả trong vòng vài giờ ở trạng thái gần hoàn hảo. Nhưng việc sử dụng thiếc 91% như thế cần luyện tập nhiều và sau cùng thì nó cũng sẽ hết. Khi cháu làm vậy, sự mệt mỏi có thể giết chết cháu.

Dù sao thì, chú đang cố giải thích cho cháu là tốt nhất là đa dạng hóa khả năng sử dụng thiếc 91%. Nếu cháu dùng nhiều hơn mức cần thiết, nó có thể khiến cháu mất thăng bằng. Ngoài ra, chú đã thấy những tên Côn đồ dựa vào thiếc 91% quá nhiều đến mức họ coi thường đào tạo và luyện tập. Thiếc 91% chỉ tăng cường năng lực thể chất, nhưng không phải kỹ năng bẩm sinh. Nếu cháu không biết cách sử dụng vũ khí- hoặc là cháu chưa luyện tập khả năng phản xạ khi chiến đấu- cháu sẽ thất bại bất kể cháu mạnh như nào.

Chú sẽ phải hết sức cẩn thận với Garrison, vì chú không muốn họ biết chú là một Dị nhân. Cháu sẽ rất ngạc nhiên cho coi vì sự quan trọng của tần suất sử dụng. Quan sát chủ sử dụng thiếc 91%. Chú không bùng cháy nó để tăng cường thể chất- nếu chú vập ngã, chú sẽ đốt nó để nó mang lại cho chú khả năng cân bằng ngay lập tức. Nếu chú né tránh, chú có thể đốt nó để chú né nhanh hơn. Có hàng tá thủ thuật nhỏ mà cháu có thể làm nếu cháu thực sự hiểu nó."

VIn gật đầu.

"Được rồi," Ham nói. "Vậy thì đi thôi, Chú sẽ nói với cảnh quân rằng cháu là con gái của người họ hàng. Cháu trong đủ trẻ so với tuổi của mình để họ không phải đắn đo. Nhìn chú chiến đấu này và chúng ta sẽ nói chuyện về nó sau."

Vin lại gầt đầu lần nữa và 2 người bọn họ đã đến Garrison. Ham vẫy tay với một người lính. "Này, Bevidon. Tôi mới có ngày nghỉ. Sertes có ở gần đây không?"

"Cậu ấy ở đây Ham," Bevidon đáp lại. "Nhưng tôi không nghĩ hôm nay là ngày hoàn hảo để đấu tập .."

Ham nhướn chân mày. "Ôh?"

Bevidon liếc nhìn một người lính khác. "Đi tìm đội trưởng đi," anh nói với người đàn ông.

Một lúc sau, một người lính trông có vẻ bận rộn tiến ra từ khu quân sự, vẫy tay ngay khi nhìn thấy Ham. Đồng phục của anh ta có thêm một vài sọc màu và một vài mảnh kim loại màu vàng trên vai.

"Ham," người mưới tới lên tiếng, bước ra khỏi cánh cổng.

"Sertes," Ham mỉm cười đáp lại, đập tay với người đàn ông. "Đội trưởng rồi cơ á?"

"Mới thăng chức tháng trước," Serter gật đầu đáp lại. Anh ngập ngừng, rồi nhìn Vin.

"Đây là cháu gái của tôi," Ham nói. "Một cô gái duyên dáng."

Sertes gật đầu. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không, Ham?"

Ham nhún vai và để mình bị kéo đến một nươi hẻo lánh cạnh cánh cổng quân sự. Dị năng của cô giúp cô nghe được họ nói gì. Mình có bao giờ làm gì mà không đốt thiếc đâu chứ?

"Nhìn này, Ham," Sertes nói. "Cậu sẽ không thể đến đấu tập trong một thời gian. Garrison sẽ bị .. chiếm đóng."

"Chiếm đóng?" Ham hỏi. "Sao vậy?"

"Tôi không thể nói được," Sertes nói. "Nhưng.. chà, bây giờ chúng ta có thể thực sự sử dụng người lính như cậu."

"Chiến đấu?"

"Phải."

"Chắn hẳn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm mới thu hút được sự để ý của toàn bộ Garrison."

Sertes im lặng một lúc rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ- nhỏ đến mức VIn phải căng tai ra mới nghe được. "Một cuộc nổi loạn," Sertes thì thầm, "ngay tại khu vực Trung tâm. Bọn tôi vừa mới nhận được tin. Một đội quân skaa nổi loạn vừa mới xuất hiện và tấn công doanh trại Holstep ở phía bắc."

Vin đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

"Cái gì á?" Ham đáp lại.

"Chắc chắn là bọn chúng đến từ những hang động trên đó," người lính nói. "Lời cuối cùng là các công sự ở Holstep đang cầm cự- nhưng Ham, họ chỉ có một nghìn người khỏe mạnh thôi. Họ rất cần quân tiếp viện, và koloss sẽ không bao giờ đến kịp. Doanh trại Valtroux đã gửi 5000 binh lính, nhưng chúng ta không thể để nó cho họ được. Đây rõ ràng là một lực lượng nổi dậy rất lớn, và Chúa tể đã cho phép bọn tôi rời đi để hỗ trợ."

Ham gật đầu.

"Thế, còn nó thì sao?" Sertes hỏi. "Cuộc chiến thực sự, Ham. Một trận chiến bằng cả tính mạng. Chúng ta thực sự cần một người có kỹ năng như anh- tôi sẽ phong cho anh làm sĩ quan ngay lập tức, cho anh một đội riêng của mình."

"Tôi.. sẽ suy nghĩ kì về nói, " Ham đáp lại. Anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình lắm, và sự ngạc nhiên của anh nghe rất khả nghi đối với VIn. Sertes, tuy nhiên, dường như không để ý.

"Đừng quá lâu," Sertes nói. "Bọn tôi có dự tính sẽ hành quân trong khoảng 2 giờ tới."

"Chắc chắn rồi," Ham đáp lại, nghe có vẻ choáng váng. "Để tôi đưa cháu gái tôi về đã và mang thêm một vài thứ. Tôi sẽ quay lại trước khi cậu rời đi."

"tốt lắm,'' Sertes đáp lại, và Vin có thể thấy anh ta đập vào vai Ham.

Quân của chúng ta đã bị lộ, Vin kinh hãi nghĩ. Họ chưa sẵn sàng mà! Đáng lẽ ra họ phải chiếm Luthadel mọt cách lặng lẽ, nhanh chóng- chứ không phải trực tiếp đối mặt với Garrison.

Những người đó sẽ bị thảm sát! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

(Có linh cảm gì đó không lành)

///Lời của ai đó///

Không ai chết dưới tay hay mệnh lệnh của tôi ngaoì trừ việc tôi ước gì có một cách khác. Tuy nhiên, tôi vẫn giết họ. Đôi khi, tôi ước mình không phải là một người theo chủ nghĩa hiện thực đáng nguyên rủa như này.


25

Kelseir đặt một bình nước khác vào ba lô của mình. "Breeze hãy lập danh sách tất cả những nơi ẩn náu những nơi mà tớ và cậu đã chiêu quân. Hãy cảnh bác Bộ rằng sẽ sớm có tù nhân giao nộp họ."

Breeze gật đầu, lần này đã kiềm chế không đưa ra bất kỳ nhận xét dí dỏm nào. Phía sau anh ta, những người học việc đang lục lọi khắp cửa hàng của CLubs, thu thập và chuẩn bị những vật dụng mà Kelsier đã yêu cầu.

"Dox, cửa hàng này vẫn sẽ được an toàn cho tới khi họ bắt được Yeden. Hãy ba Tineyes của Clubs theo dõi. Nếu có rắc rối, hãy tới hang ổ."

Dockson gật đầu xác nhận rồi vội vã ra lệnh cho những người học việc. Một người đã rời đi, mang theo lời cảnh báo với Renoux. Kelsier nghĩ rằng dinh thự sẽ an toàn- chỉ có một nhóm sà lan đã rời khỏi Fellise, và những người đó đã nghĩ rằng Renoux không ở trong kế hoạch. Renoux sẽ không rút lui trừ khi thực sự cần theiét; sự biến mất của anh ta sẽ đòi hỏi cả anh và Valette ra khỏi những vị trí đã được chuẩn bị cho họ.

Kelsier nhét một lương thực vào trong ba lô, rồi vác nó lên lưng.

"Còn tớ thì sao Kell?" Ham hỏi.

"Cậu quay trở lại Garrison đi, như những gì cậu đã hứa. Đó là một suy nghĩ thông minh đấy- chúng ta cần thông tin ở đó."

Ham nhăn mày lo sợ.

"Tớ không có thời gian để giải quyết sử lo lắng của cậu lúc này đâu, Ham," Kelseir nói. "Cậu không cần phải lừa đảo, chỉ cần là chính mình và lắng nghe."

"Tớ sẽ không tấn công Garrison nếu đi cùng họ," anh nói. "tớ sẽ nghe ngóng, nhưng tớ sẽ không tấn công những người mà nghĩ tớ là đồng minh của họ."

"Được rồi," Kelseir cộc lốc nói. "Nhưng tớ chân thành hy vọng cậu sẽ không giết bất kỳ người lính nào của chúng ta. Sazed!"

"Vâng, Ngài KElsier?"

"Cậu đã dự trữ được bao nhiêu tốc độ rồi?"

Sazed có chút đỏ mặt, liếc nhìn vô số người đang hối hả xung quanh. "Có lẽ là hai, ba giờ. Đó là một thuộc tính rất khó thu thập."

"Không đủ rồi," Kelseir nói. "Tôi sẽ đi một mình. Dox sẽ chịu trách nhiệm cho tới khi tôi quay trở lại."

Kelsier quay người rồi dừng lại. Vin đứng dằng sau anh và vẫn chưa thay đồ. Cô đeo một chiếc ba lô giống như anh trên vai và nhìn anh với vẻ thách thức.

"Đây sẽ là một chuyến đi thực sự khó khăn, VIn." anh nói. "Cháu chưa bao giờ làm những chuyện như này trước đây."

"Không sao đâu."

Kelseir gật đầu. Anh rút chiếc rương của mình ra khỏi gần bàn, rồi mở nó ra và đổ VIn một túi đựng thiếc 91%. Cô nhận lấy nó mà không bình luận.

"Nuốt năm hạt đó đi."

"5 á?"

"Bây giờ," Kelseir nói. "Nếu cháu cần lấy thêm hãy gọi chú để chúng ta có thể ngừng lại."

"Chạy?" cô gái hỏi. "Chúng ta không di chuyển bằng thuyền à?"

Kelseir cau mày. "Tại sau chúng ta lại cần thuyền?"

Vin liếc nhìn cái túi, rồi cầm lấy cốc nước và bắt đầu nuốt mấy hạt.

Kelsier nói. "Hãy đảm bảo là cháu có đủ nước trong túi đồ," Kelseir nói. "Hãy mang theo càng nhiều càng tốt." Anh rời đi và tiến tới đặt tay lên vai của Dockson.  "Còn khoảng 3 tiếng trước khi trời lạn. Nếu cố hết sức chúng ta có thể tới đó vào ngài mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro