Untitled Part 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dockson gật đầu. "Có lẽ là nó sẽ kịp."

Có lẽ, Kelsier thầm nghĩ. Doanh trại Valtroux chỉ cách ba ngày hành quân từ Holstep. Ngay cả khi cưỡi ngựa suốt đêm, thì một người đưa tin cũng không thể đến được Luthadel trong vòng 2 ngày. Khi mình đến chỗ quân đội...

Dockson có thể nhìn rõ sự lo lắng của Kelsier trong mắt anh. "Dù sao thì, quân đội đã vô dụng với chúng ta rồi," anh nói.

"Tớ biết," Kelseir đáp lại. "Đây chỉ cứu sống những người đó thôi. Tớ sẽ liên lạc với cậu ngay khi có thể."

Dockson gật đầu.

Kelseir quay người, bùng nổ thiếc 91%. Ba lô của anh đột nhiên trở nên nhẹ như rỗng tuếch. "Đốt thiếc 91% đi Vin. Chúng ta sẽ rời đi."

Cô gật đầu, và Kelsier cảm thấy một nhịn đập phát ra từ cô. "Bùng nổ nó đi," anh yêu cầu, lấy ra 2 cái áo choàng sương mù từ trong túi đồ và ném một chiếc cho cô. Anh mặc chiếc còn lại vào, rồi đi về phía trước, mở cửa sau dẫn vào nhà bếp. Mặt trời rực lửa trên trời. Các thành viên trong băng ngập ngừng một lúc, quay sang nhìn Kelseir và VIn đang rời khỏi tòa nhà.

Cô gái nhanh nhẹn bước bên cạnh Kelsier. "Ham bảo cháu là cháu nên học cách sử dụng thiếc 91% chỉ cho những lúc cần thiết- chú ấy nói tốt hơn hết là nên dùng từ tốn."

Kelsier quay lại đối mặt với cô. "Giờ không còn thời gian để từ tốn nữa rồi. Hãy ở gần chú, cố gắng đuổi kịp và đảm bảo tuyệt đốt là không hết thiếc 91%."

Vin gật đầu, độ tnhiên trong có chút lo lắng.

"Được ồi," Kelsier nói, hít một hơi thật sâu. "Đi thôi."

Kelseir lao xuống con hẻm với tốc độ siêu phàm. Vin lao tới, theo anh ra khỏi con hẻm và tới đường chính. Thiếc 91% đang rực cháy trong cô. Nếu dùng như vậy, cô sẽ hết 5 hạt trong vòng chỉ đầy một giờ.

Đường phố vẫn tập nập skaa công nahan và những xe ngựa quý tộc. Kelsier phớt lờ, lao thẳng vào giữa đường, duy trì tốc độ kinh người của mình. Vin theo sau, ngày càng lo lắng vào những gì cô đang dấn thân vào.

Mình không thể để chú ấy đi một mình được, cô thầm nghĩ. Đương nhiêm lần cô đã ép Kelseir mang cô theo cùng, và kết quả là cô gần chết và phải nằm giường trong một tháng.

Kelseir di chuyển giữa các xe ngựa, lướt qua người đi bộ, lao xuống phố như thể nó chỉ dành cho một mình anh. VIn cố gắng bám theo nhanh nhất có tehẻ, mặt đất dần mờ ảo dưới chân cô, mọi người lướt qua quá nhanh để cô có thể thấy mặt họ. Một số người gọi theo cô, giọng họ khó chịu. Tuy nhiên, một vài trong số họ nghẹn họng ngay lập tức và im lặng.

Áo choàng, Vin thầm nghĩ. Đó là lý do tại sao chúng ta lại mặc chúng- đó là lý do tại sao chúng ta luôn mặc chúng. Quý tộc nhìn thấy áo choàng- sương mù sẽ biết cách mà né đường cho chúng ta.

Kelseir chuyển hướng, chạy trước tiếp về phía cổng bắc. Vin theo sao, Kelseir không giảm tốc độ khi anh tới cần cánh cổng, và những người bảo vệ quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

Kelsier nhảy lên.

Một trong những người bảo vệ mặt áo giáp ngã xuống đất kêo lên, bị sức nặng của Dị năng Kelseir đang dùng đè bẹp khi anh lao qua đầu. Vin hít một hơi thật sau, cô thả một ođòng xu để nâng mình lên một chút, và nhảy quay. Cô dễ dàng vượt qua người bảo vệ thứ hai, người đang ngước lên ngạc nhiên khi người bạn của anh ta quằn quại dưới đất.

Vin Đây vào giáp những người lính, đẩy mình lên không trung. Người đàn ông loạng choạng nhưng vẫn đứng vững- Vin không nặng bằng Kelseir.

Cô phóng qua bức tường và nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của những người lính trên đó. Cô chỉ có thể hy vọng là không có ai nhận ra cô. Điều đó hẳn là không có khả năng xảy ra. Mặc dù chiếc mũ của cô đang bay phấp phới trong gió, nhưng những người đã quen thuộc với Valette ở trong giới quý tộc sẽ không bao giờ liên tưởng tới cô ấy một Mistborn mặc quần áo bẩn thỉu.

Áo choàng của Vin quật vào trong làn gió. Kelseir đã hoàn thành cú nhảy vòng cung trước cô và bắt đầu đi xuống, và VIn nhanh chóng theo sau. Cảm giác thật lạ khi sử dụng DỊ năng dưới ánh sáng mặt trời. Thậm chí là không tự nhiên. Vin đã mặt sai lầm khi nhìn xuống trong lúc đang rơi. Thay vì những màn sương mù cuộn xoáy dễ chịu, cô nhìn thấy mặt đất xa lạ phía dưới.

Quá cao! Vin hoảng loạn. May mắn là cô vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo mà kelsier đã dùng để đáp đất. Cô giảm tốc độ lao xuống đến mức độ có thể kiểm saots được khi rơi xuống.

Kelsier ngay lập tức lao xuống đường cao tốc. Vin theo anh, làm ngơ thương nhân và du khách. Bây giờ họ đã khỏi thành phố, và cô nghĩ Kelsier sẽ đi chậm lại. Nhưng không. Anh đang tăng tốc.

Và đột nhiên, cô hiểu ra. Kelseir không có ý định đi bộ hang là chạy bộ đến hang động.

Anh định lao tới đó.

Đó là chuyến đi kéo dài 2 tuần bằng kênh đào đó. Họ sẽ mất bao lâu? Họ di chuyển rất nhanh, nhanh khủng khiếp. Chắc chắn là chậm hơn ngựa phi nước đại nhưng chắc chắn ngựa phi nước đại không thể duy trì được lâu.

Vin không hề cảm thấy mệt mỏi khi chạy. Cô dựa vào thiếc 91%, chỉ có một chút căng thẳng chảy trong cô. Cô ahàu không không thể cảm thấy bước chân của mình đang đạp xuống nền đất, và với lượng dự trữ thiếc 91% lớn như vậy, cô cảm thấy mình có thể duy trì tốc độ này trong khoảng thời gian khá dài.

Cô đuổi kiểm Kelseir, chạy bên cạnh anh. "Việc này đễ hơn cháu tưởng."

"Thiếc 91% tăng cường khả năng cân bằng," Kéleir nói. "Không thì cháu đã vấp ngã từ lâu rồi."

Kelseir lắc đầu. "Nói chuyện vô ích. Giữ sức đi."

"nhưng, cháu không cảm thấy mệt chút nào cả!"

"Chúng ta sẽ thấy những gì cháu vừa nói khoảng 16 tiếng nữa." Kelsier đáp lại, tăng tốc thêm nữa khi học rẽ khỏi đường cao tốc, chạy vào con đường rộng rãi cạnh kênh đào Luth-Davn.

16 tiếng!

Vin hơi tụt lại so với Kelsẻỉ, tạo cho mình nhiều chỗ để chạy. Kelier tăng tốc đọo cho đến khi họ di chuyển với tộc độ chết người. Chú ấy nói đúng: trong những trường hợp khác, có lẽ cô đã vấp ngã trên con đường gập gềnh. Nhưng, với theiéc 91% và thiếc đang điều hướng cô, cô cố gắng không bị vấp ngã- mặc dù làm vậy đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn khi màn sương buông xuống và sương mù xuất hiện.

Thỉnh thoảng Kelseir ném một đồng xu xuống và phóng mình từ đỉnh nồi này sang đỉnh đổi khác. Tuy nhiên, anh chủ yếu là giữ tốc độ chạy, bám vào con kênh. Nhiều giờ trôi qua, và VIn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà anh đã dự đoán sẽ đến. Cô duy trì tốc độ, nhưng cô cảm nhận được thứ gì đó bên trong mình- một sự kháng cự, một khao khát được dừng lại và nghỉ ngơi. Bất chấp sức mạnh của thiếc 91%, cơ thể cô vẫn cạn kiệt sức lựuc.

Cô đảm bảo mình sẽ không để thiếc cạn kiệt. Cô bùng nổ nó mỗi khi nó dần tắt, nếu cô để cơn mệt mỏi chiếm giữ thì cô sẽ không thể bắt đầu lại lần nữa. Kelsẻỉ đã yêu cầu cô uống một lượng nước vô lí, mjăc dù cô không khát đến thế.

Màn đêm đen tối và tĩnh lặng, không một ai dám vượt qua sương mù. Họ đi ngang qua những chiếc thuyền và sa lan buộc chúng lại, cũng như một số trại dọc trên kênh, những chiếc lều của họ súm sụm lại vào nhau trong sương mù. Họ đã nhìn thấy bóng ma 2 lần khi di chuyển trên đường, cái đầu khiến VIn cảm thấy rất là kinh khủng. Kelseir chỉ đi ngang qua nó- hoàn toàn phớt lờ cái thứ ghê tởm mờ ảo toàn những bộ phận của con người và động vật bị nó nuốt, xương của những người đó đã tạo lên bộ sương của bóng ma.

Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục chạy. Thời gian dần trở nên mở mịt và việc phóng đại này dần lấn át tất acr những gì Vin đã và đang làm. Việc di chuyển đòi hỏi nhiều sự chú ý đến mức mà cô hầu như không thể tập trung vào Kelsier phía trước trong màn sương mù.  Cô liên tục di chuyển, cơ thể cô vẫn khỏe mạnh- nhưng, đồng thời, cô cũng cảm thấy mệt khủng khiếp. Mỗi bước, dù nó có nhanh bao nhiêu đều trở thành một vấn đề. Cô bắt đầu khao khát được nghỉ ngơi.

Kelsier không quay lại nhìn cô. Anh tiếp tục chạy, ép cô đi tiếp, duy trì tốc độ kinh người. Thế giới của VIn dường như đã tràn đàn sự thống khổ, nỗi đau cưỡng bước càng lúc càng tăng. Thỉnh thoảng họ đi chậm lại để uống nước hoặc nuốt thêm một vài hạt thiếc 91%- nhưng cô chưa bao giờ ngừng chạy. Nó như giống như... cô không thể dừng lại. Vin để sự mệt mỏi lấn át tâm trí. Bùng nổ thiếc là tất cả. Không còn điều gì khác.

Ánh sáng khiến cô ngạc nhiên. Mặc trời bắt đàu mọc, sương mù tan dần. Nhưng Kelsier không để ánh sáng ngăn họ lại. Sao mà chú ấy có thể? Chúng ta phải chạy. Chúng ta chỉ cần...phải... chạy..

Mình sẽ chết.

Đây không phải là lần đầu tiên suy nghĩ này xuất hiện trong khi cô chạy. Trên thực tế, cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, chọc vào đầu cô giống như những con chim đang mổ thịt. CÔ vẫn tiếp tục di chuyển, chạy.

Mình ghét chạy, tâm trí cô rối bời. Đó là lý do tại sao mình luôn sống ở thành phố mà không phải vùng quê. Vì thế mình sẽ không phải chạy.

Có điều gì đó bên trong biết rằng những ý nghĩ đó chẳng có nghĩa gì cả. Tuy hiên, hiện tại cô không còn sáng suốt nữa.

Mình cũng ghét Kelsier. Sao chú ấy chỉ tiếp tục di chuyể. Đã bao lâu kể từ lúc mặt trời mọc rồi? Bao phút? Bao tiếng? Bao tuần? Bao năm? Mình thề là, mình không nghĩ-

Kelsier giảm tốc độ và dừng lại trên còn đường phía trước cô.

Vin choáng váng đến mức suýt va vào anh. Cô loạng choạng, chậm chạp điều chỉnh như thể cô đã quên mất cách làm những hành đồng nào khác ngoài chạy. Cô dừng lại ,rồi nhìn vào chân mình, chết lặng.

Có thứ gì đó sai sai, cô nghĩ. Mình không thể dứng đây được. Mình phải tiếp tục di chuyển

Cô cảm thấy mình bắt đầu cử động khi Kelsier tóm lấy cô. Cô vùng vẫy trong tay anh, yếu ớt chống cự.

Hãy nghỉ ngơi, điều gì đó bên trong cô lên tiếng. Thư giãn. Mày đã quên nó là gì rồi, nhưng nó rất tuyệt vời...

"Vin!" Kelseir hét lên. "Đừng dập tắt thiếc 91%. Hãy để nó cháy đi không là cháu sẽ mất ý thức đó!"

Vin lắc đầu, mất phương hướng, cố gắng nghe hiểu anh đang nói gì.

"Thiếc !" anh nói. "Bùng nổ nó. Ngay bây giờ!"

Cô làm như anh nói. Đầu của cô đột ngột đau nhức mà cô tưởng như mình đã quên mất và cô phải nhắm mắt lại tránh ánh nắng chói chang. Tứ chi đau nhức, và chân cô còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên, các giác quan đột ngột phục hồi sự tỉnh táo của cô và cô chớp mắt, nhìn lên Kelsier.

"Tốt hơn chưa?" anh lo lắng hỏi.

Cô gật đầu.

"Cháu vừa làm một vài điều vô cùng bất công với cơ thể của mình," Kelseir nói. "Đáng lẽ nó nên được nghỉ ngời từ nhiều giờ trước, nhưng cháu có thiếc 91% để giữ nó tiếp tục. Cháu sẽ hồi phục thôi- thậm chí cháu sẽ càng mạnh hơn khi đẩy đột phá bản thân như này- nhưng ngay bây giờ cháu chỉ cần tiếp tục đốt cháy thiếc 91% và giữ tỉnh táo. Chúng ta sẽ ngủ sao."

Vin lại gật đầu. "Tại sao.." giọng cô khàn khàn. "Tại sao chúng ta lại dừng lại?"

"Lắng nghe." 

Cô làm the lời anh. Cô nghe thấy... nhiều giọng nói. Tiếng kêu.

Cô nhìn lên anh. "Một trận chiến?"

Kelseir gật đầu. "Thành phố của Holsstep chỉ còn cách một giờ về phía bắc, nhưng chú nghĩ chúng ta đã tìm thấy cái mình cần rồi. Đi nào."

Anh thả cô ra, ném một đồng xu và nhảy qua con kênh. Vin theo sau, chạy theo anh khi lao lên ngọn đồi gần đó. Kelsier leo lên nó, lén nhìn từ phía trên. Rồi anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở phía đông. Vin leo lên đỉnh đồi, và dễ dàng nhìn thấy trận chiến-như là cái đang diễn ra- ở phía xa xa. Một làn gió chuyển mùa mang mùi hương phả vào mũi cô.

Mùi máu. Thung lũng phía xa lốm đốm xác chết. Những người đàn ông vẫn chiến đấu ở phía xa thung lung- một nhóm nhỏ, rách rưới trong trang phục không giống ai được bao quanh bởi một đội quân mặc đồng phục đông hơn nhiều.

"Chúng ta tới quá muộn," Kelsier lên tiếng. "Người của chúng ta hẳn đã tiêu diệt được doanh trại Holstep, sau đó cố gắng lùi trở về hang động. Nhưng thành phố Valtroux chỉ cách đây vài ngày và lực lượng của nó lên tới 5 nghìn người khỏe mạnh. Những người lính đó đến đây trước chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro