Chương 62: Tình nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Takemichi cảm nhận được chính là cảm giác đau nhói ở hai cổ tay và cổ. Rốt cuộc là mọi thứ bắt đầu từ đâu chứ?

Rạng sáng hôm ấy cậu vẫn còn đang ngủ thì tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài. Takemichi định mặc kệ vì nghĩ là Mikey, nhưng âm thanh đó vẫn tiếp tục trong hơn mười phút, tức quá không ngủ được chỉ đành ra mở cửa

"Anh có thôi ngay..."

"Quả là Hinotaka-san nói không sai."

Takemichi nghe tới cái tên ấy liền biết sắp có điều chẳng lành xảy ra. Cậu dùng hết sức bình sinh đóng cửa lại, nhưng đối thủ lại là hai tên đàn ông cao lo lực lưỡng. Hắn ta áp đảo cậu hoàn toàn, dùng chân đạp mạnh cánh cửa liền đổ rầm.

Takemichi lùi vào trong, cầm lấy tất cả mọi thứ cậu chạm vào ném về phía hai tên kia. Hắn giằng co với cậu, đạp đổ cả bàn ghế trong phòng, cuối cùng thấy cậu phiền phức và lắm chuyện quá liền cầm lấy chiếc bình hoa đập vào gáy thiếu niên.

Takemichi đau nhói, đưa tay ra phía sau thì máu đã nhuộm đỏ, theo tay cậu nhỏ giọt xuống nền. Nhân lúc thiếu niên đang chật vật với vết thương, một trong hai tên kia liền dùng khăn tẩm thuốc mê sẵn bịt mũi cậu. Takemichi mất dần nhận thức.

Hiện giờ cổ cậu vẫn còn đau, vết thương chưa hề được băng bó hay sơ cứu. Máu đã ngừng chảy và đóng thành cục, có lẽ với tình trạng này đã nhiễm trùng.

Hai tay Takemichi bị trói và buộc lại ở chân giường, phải, cậu là đang bị giam ở trong một căn phòng. Nhưng nó cũng tồi tàn lắm, chẳng được thứ gì là sạch sẽ.

...

Suốt hai ngày tìm kiếm, tung tích của thiếu niên vẫn không rõ. Mikey khác với mọi lần là nổi điên, hắn lại điềm tĩnh thấy rõ.

Anh cho người tìm khắp khu Shibuya và vùng lân cận, gần như cả thành phố Tokyo đều đã lùng sục.

Chuyện lần này chỉ có Mikey, Sanzu và vài thuộc hạ của Sanzu biết.

Và đương nhiên Ryoko là đối tượng tình nghi đầu tiên.

Hắn dường như đã mất hoàn toàn niềm tin vào cô ta, chẳng qua giữ lại vì có ích cho tổ chức. Cả hai để ý hành động của cô nhiều hơn, và thấy rõ sự thay đổi khác lạ.

Thường xuyên lén lút nghe điện thoại, tới lui căn cứ ít hơn. Và Mikey quyết định gắn thiết bị định vị vào điện thoại Ryoko trong một lần cô không để ý.

Chỉ cần lắp nó vào bên trong, sau lớp vỏ và cài đặt trên điện thoại là ổn. Nếu như không phải là cô ta thì tốt, còn nếu phải thì Mikey đã chuẩn bị sẵn hình phạt.

Y như rằng, sau khi từ Phạm Thiên cô ta lái xe tới một nơi cách xa căn cứ. Tuy vẫn nằm trong Tokyo nhưng nó ngoài khu Shibuya, thậm chí cách xa là đằng khác

"Thật là uổng công của tôi cứu cô mà."

Ryoko đậu xe ngay trước căn nhà khá cũ, vào bên trong căn phòng giam giữ Takemichi. Cậu lúc này nửa tỉnh nửa mê, vết thương sau gáy làm cậu không tỉnh táo nổi

"Thế nào, có vẻ như cậu vẫn không chịu rời xa Mikey nhỉ?"

Cô nâng cằm thiếu niên lên, ánh mắt hờ hững của cậu làm cô khó chịu, lập tức giáng một cú tát

"Do cậu ngoan cố thôi Hanagaki à."

"Tôi vẫn không có lí do gì để ở bên hắn cả. Cô là biết mà? Tôi mong rời khỏi hắn biết nhường nào, kẻ đã bao dung cho tội lỗi của cô."

Ryoko khó hiệu, chuyện bản thân lái xe đâm ai là hết sức bình thường. Chẳng qua hôm ấy có chút sơ suốt mà thôi

"Cô vẫn chẳng hiểu gì nhỉ, cô gái mà cô đâm là người thân của tôi đấy."

Takemichi tức giận và nhói lòng mỗi khi nhớ đến chuyện này, nhưng cậu không có nổi sức mà nói nữa, đôi mắt lim dim chờ chực nhắm

"Ôi trời! Tôi là không ngờ, giữa chúng ta lại có nhiều mối qua hệ thế này."

Ryoko nghe vậy càng thêm hăng hái, thấy người ngồi kia có vẻ đã ngất đi, liền cởi trói, dùng sức để đưa cậu lên giường.

Chỉ hơn mười lăm phút sau cậu lại tỉnh vì cảm giác đau nhói không thôi. Tiếng nói chuyện của vài ba người làm Takemichi khó chịu. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mờ nhạt nhìn thấy bốn, năm bóng người đàn ông và tiếng nói văng vẳng bên tai

"Chúng mày muốn làm gì với nó cũng được, nhớ là đừng để nó chết. Hanagaki à, cậu đã muốn quyến rũ người đàn ông của tôi đến vậy thì để hôm nay tôi cho cậu người đàn ông của riêng cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro