Chương 63: Anh - em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cố gắng chống cự nhưng sức lực không còn. Đôi bàn tay thô ráp kia bắt lấy canh tay cậu mà trói lại, bắt đầu cởi từng manh áo trên người thiếu niên

"Thả ra!!! Thả tôi ra, đừng chạm vào tôi!!!"

Takemichi cong chân đạp nhưng bị giữ lại, mấy tên đàn ông người cởi áo, người cởi quần, người giữ tay chân cậu lại

"Thôi nào, chống cự nữa làm sẽ làm mày bị thương đấy!"

Thiếu niên bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói, cậu bây giờ là đang rất sợ hãi. Bàn tay lần mò, sờ nắn lên ngực làm Takemichi hốt hoảng

"Đừng chạm vào mà, tôi xin các người! Hức..."

Đôi mắt ngấn nước kia đã nhỏ giọt, Takemichi cắn chặt răng, uốn éo và vùng vẫy trong vô vọng. Tiếng kéo khoá quần vang lên làm cậu sợ hãi, trước mắt không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cảm giác đau nhói làm Takemichi tê liệt đầu óc, cậu thở dốc vì sợ hãi, nước mắt cứ thế không kiểm soát nổi mà lã chã rơi

"Hức, đừng mà... Làm ơn, dừng lại đi!!!"

Tiếng hổn hển và mùi mồ hôi xa lạ làm cậu hoảng loạn, tay chân bắt đầu loạn xạ. Nhưng mọi hành động chống cự ấy chỉ làm thiếu niên thêm đau

"Manjiro...cứu em với..."

...

Mikey không muốn chậm thêm một chút nào nữa, lái xe nhanh nhất có thể và mặc cho bản thân có thể bị tai nạn. Anh cảm giác được rằng phía Takemichi có chuyện không hay xảy ra

"Ryoko, con khốn nạn này!!"

Sanzu ngồi ở ghế phụ mà cũng hoảng hốt, gã sợ hãi với chính vận tốc của chiếc xe lúc này, cố gắng trấn tĩnh Sếp của mình

"Boss à, chậm lại một chút-"

"Câm!!!"

Sanzu im bặt, chẳng dám thốt lên thêm một từ nào nữa.

Takemichi vật lộn với đám người này, sức lực không còn chỉ đành nằm đó mà chịu đau đớn. Hết tên này đến tên khác, cậu ghê tởm đến từng thớ thịt.

Đôi mắt cậu lim dim, cảm giác sắp không thở nổi. Thiếu niên bất lực nằm khóc, chút suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu

"Cái gì mà nam chính sẽ đến cứu nữ chính ngay lúc nguy hiểm nhất chứ, mình thì là gì trong mối quan hệ với hắn vậy... Xem ra đọc truyện hơi nhiều rồi..."

Cánh cửa phòng đổ rầm xuống, tiếng súng bất ngờ vang lên, viên đạn xuyên qua tấm lưng trần đang quay lại với cửa. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Mikey và Sanzu, cánh tay kia vẫn sẵn sàng nổ súng tiếp nếu như đám người kia không chịu đứng dậy

"M-Mikey-kun!?"

Anh nhìn qua thân ảnh đang nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thiếu sức sống

"Chúng mày là người của Ryoko? Cô ta kêu chúng mày làm vậy à?"

Cả đám gật đầu lia lịa, Mikey cũng chỉ coi mọi lỗi lầm này là từ Ryoko xuất phát

"Chúng tôi không biết cậu ấy là người của Mikey-kun... Thật sự xin lỗi-"

"Biến khỏi đây ngay lập tức trước khi tao giết cả lũ." Sanzu trừng mắt, cởi áo khoác đưa cho Mikey.

Ai nấy cũng đều gấp gáp mặc đồ, ba chân bốn cẳng ra khỏi đây, bởi sát khí từ Mikey toả ra ngột ngạt đến đáng sợ.

Takemichi giờ đã mất đi ý thức, đôi mi vẫn còn ướt đẫm, đọng lại giọt lệ chưa kịp rơi. Anh đau xót đến nghẹn lòng, phủ lên cậu tấm áo rồi bế thiếu niên ra ngoài

"Anh là đến muộn rồi, xin lỗi em, Takemichi."

Lúc Mikey lướt qua, Sanzu nhìn thấy sống mũi và đôi mắt ấy đỏ ửng. Đó là lúc gã hiểu, thằng chuột cống này sắp thay đổi cuộc đời của kẻ tội đồ và chìm trong bóng tối kia.

Mikey để cậu nằm trong lòng, đầu dựa vào lòng ngực. Đôi mắt thiếu niên sưng húp, đôi môi thì thâm đen lại. Hai cổ tay xước xát, đỏ ửng. Và điều làm anh lo nhất là vết thương phía sau gáy

"Lái xe nhanh lên, gọi cho Kaashi đến biệt thự đi."

Bỗng thiếu niên giật mình, tim giật thót và dường như không định hình được chuyện gì đang xảy ra, gào thét

"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!!!"

"Anh đây mà, Takemicchi, anh đây!"

"Ahh, đau quá, bỏ ra đi mà!!!" Cậu chẳng nghe được gì, khóc nức nở vùng vẫy

"Takemicchi, em!!! Anh, Manjiro đây mà, em bình tĩnh lại nào! Em đau ở đâu, đau ở đâu!?"

Hắn ôm chầm lấy thiếu niên, vỗ về. Takemichi giờ đây có cảm giác quen thuộc, mùi hương ấy. Cậu dần bình tĩnh lại, oà khóc và bấu víu lấy anh

"Em sợ lắm, em sợ lắm mà!!! Sao anh đến muộn vậy, hức, tại sao vậy!?"

Mikey dỗ dành, ôm ấp người thương vào lòng, hắn cũng chẳng biết giải thích ra sao, chỉ biết ôm chặt lấy cậu

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Để em chịu khổ rồi, Takemicchi à."

_________

Ở chap "57: Anh - em" là do Mikey xưng anh em với cậu. Còn giờ đây chap "62: Anh - em" là Takemichi đã đáp lại, cả hai xưng anh em với nhau.

Chap này đã đánh dấu mốc quan hệ mới giữa hai người, chỉ là cả hai chưa hề nhận ra, nhưng nó đã có sự đổi thay rất rất lớn.

_________Jenicas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro