10.Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao muốn sống cùng Kazutora.

Mikey nghe xong thì đen cả mặt, tay siết lại, nghiến răng ken két. Hắn rút súng ra, nhắm vào Kazutora.

-Đã vậy, tao đành giết nó!

*Đùng*

-… A… Kazutora, không-

Cậu ngã phịch xuống, nước mắt trào ra khẽ làm ướt mi, lăn xuống gò má rồi đến cổ, bò lại một cái xác, máu đỏ ấm áp chảy xuống thấm ướt da thịt cậu, ấm áp thế này mà sao thấy thật lạnh lẽo khô cằn. Cậu khóc tưởng chừng muốn ngất đi, cậu liên tục nói, "Em yêu anh". Cậu hôn lên môi người nọ hết lần này đến lần khác. Cầu xin người nọ sống lại.

-Em yêu anh, rất yêu anh, thế nên hãy tỉnh dậy đi mà… Ức-

-Mày, câm mồm, mày nói yêu ai cơ?!

Mikey túm lấy tóc cậu, sau đó dọng đầu cậu xuống đất, một cơn đau mãnh liệt phủ lấy toàn thân cậu, cậu co rúm ôm chặt thân thể. Mikey lại ôm cậu vào lòng.

- Nói, mày yêu tao đi!

-Không_ tao không yêu mày, vĩnh viễn như vậy!

Tiếng xe cảnh sát vang lên, cả đám côn đồ bỏ chạy, cả Mikey cũng định chạy đi, ấy thế mà cậu giữ chặt hắn lại, hắn bực quá đấm cậu mấy phát, vẫn chẳng lây động cậu. Cậu muốn, hắn trả giá, lấy máu đổi máu.

-Cảnh sát đây!, mau hạ vũ khí xuống!

-Chậc_ Takemichi thả ra!

-Không!!!!, không bao giờ!
[…]

Mikey đã bị bắt lại. Cảnh sát lấy thông tin từ chỗ cậu và kết án tù vĩnh viễn cho hắn, cậu nghe vui, nhưng cũng không mấy lâu, cậu muốn hắn bị tử hình, nhưng vì không có quyền quyết định, nên ngậm ngùi cho qua.

Vì cái chết của Kazutora mà cậu đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, cậu thường xuyên phát điên và tìm cái chết, hàng xóm thấy vậy đã gửi cậu đến một bệnh viện tâm thần, xem ra, đó là cách tốt nhất.

Đến một ngày, khối u đã gần như cướp đi mặt sống của cậu, cậu co ro trên chiếc giường bệnh, ống thở khiến cậu khó chịu, cậu viết lại một di chúc, cũng chẳng biết viết gì. Chỉ thấy làm gửi cho Mikey.

-Chị y tá à…

-Sao vậy, em khó chịu hả?

-Chị rút ống thở cho em được không, em đau quá.

-Cố lên nào, em sẽ vượt qua thôi.

Chị y tá nhìn cậu không khỏi xót thương, chị đi đến vuốt lấy tóc cậu, rồi khẽ khàng ôm lấy. Hơi thở cậu rất yếu, nhịp tim không rõ ràng, có lẽ cậu thật sự muốn được giải thoát.

-Chị không có quyền để rút ống thở đâu, nhưng chị sẽ bảo lại cho cấp trên, chờ chút nhé.

24/6
Gần đến sinh nhật cậu, cậu ngồi trên giường bên cạnh là quà và bánh kem, trước mặt có rất nhiều y tá và bác sĩ. Một vị bác sĩ nói.
-Nếu thật sự muốn rút, thì tôi sẽ rút cho cậu.

-Vâng, xin hãy rút ống thở ra đi ạ.

Ông ấy khẽ rút cái ống dài ngoằn đó ra, chỉ trong ít phút cậu đã khó thở, nhịp tim đã rất yêu dường như ngừng đập. Cậu lấy chút sức cuối cùng nói.

-Cảm ơn.

Và rồi chỉ còn tiếng bíp kéo dài trong không khí u buồn. Đêm đó mọi người đã vừa khóc vừa hát bài chúc sinh nhật cho cậu. Và rồi cậu ra đi trong nụ cười thanh thản.

Có lẽ thật buồn, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất cho cậu. Takemichi. Chúc thiên thần nhỏ được ở bên người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro