9.Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoa cấp cứu]

Mikey ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu, cũng chỉ mòn mỏi chờ đợi chuyển đến đèn xanh. Đến khoảng 3 giờ sáng thì cũng chuyển màu.

-Bệnh nhân có biểu hiện bị siết cổ cũng như hậu môn bị toạc và nhiễm trùng, không biết anh có phiền khi chúng tôi cần làm việc riêng không?

Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, gương mặt mướt mồ hôi và có gì đó hoài nghi trong sâu thẳm đôi mắt. Nghe vậy Mikey cũng chẳng nói gì, lẽo đẽo bước theo vị bác sĩ với gương mặt xuống sắc.

[…]

-?, bệnh viện… A, Kazutora!

-Mày tỉnh rồi Takemichi, mày có đau ở đâu không?

-Không, tao ổn.

Takemichi gương mặt tiều tụy nở nụ cười với Kazutora, anh đã bật khóc khi thấy vậy.

-Chúng ta, đi đến Mỹ chữa bệnh nhé?

-Phí tiền làm gì khi chỉ có 0,5% cho sự sống của tao?

-Ít nhất vẫn có thể kéo dài sự sống.

-Không cần đâu Kazutora, thế này vẫn  ổn, tao chỉ cần mày thôi.

Kazutora khẽ vuốt lại mái tóc cho cậu, bản thân rúc vào, ôm lấy cơ thể cậu, như thể muốn nói lời an ủi, hay chỉ là vì muốn tìm sự an ủi.

-Kazutora, tao mệt quá…

-… Vậy mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài chút.

*Cạch*

-… Mình, sẽ kết thúc tất cả…

[…]

Kazutora đến một xưởng bỏ hoang gần bệnh viện, trong đó, một đám côn đồ mặc bang phục, tay cầm rựa, thanh sắt. Kazutora đảo mắt rồi dừng lại. Mikey hắn cũng ở đó, vẻ mặt chẳng tí cảm xúc, hắn đứng lên đi đến nơi Kazutora đứng.

-Mày, tránh xa Takemichi ra, Takemichi là của tao.

-Không, mày là cái thá gì, để Takemichi ở với mày khác gì giao trứng cho ác, mày xem đêm qua còn hấp hối vì mày, mày thử nghĩ, gã điên nào lại muốn giao nó cho mày!?

-Câm mồm!. Mày biết gì, nó là đồ của tao!

-Đồ cái đầu buồi, nó là con người, đếch phải đồ vật để mày tùy í sai khiến!

Hai người họ tranh cãi gây gắt, cuối cùng lại đánh nhau, Kazutora thất thế một chút, Mikey nhìn vậy thì nở nụ cười, bắt đầu nói điên nói dại, chủ ý muốn nói Takemichi đã làm tình, và là của hắn, chỉ hận Takemichi không phải phụ nữ để mang thai con của hắn.

-Takemichi ghét mày, nó chẳng yêu mày đâu đồ điên, vả lại nếu là phụ nữ, cậu ta cũng sẽ phá nếu biết mang thai con mày thôi.

-Cần gì thứ tình yêu gớm ghiếc đó?, nó vốn chẳng thể thoát khỏi tao. Và cũng chẳng thể phản kháng tao.

-Thôi đi…

Hai người họ ngỡ ngàng, Takemichi lê cái thân tàn tạ ra đứng trước mặt họ. Vào lúc nãy, Takemichi nhận ra Kazutora đã để quên điện thoại, cậu táy máy một chút lại thấy tin nhắn giữa anh và Mikey, Mikey đã hẹn gặp Kazutora. Và giờ cậu ở đây. Đồ ngu, nó liên quan gì đến cậu đâu, cứ thích lo chuyện bao đồng mãi.

-Takemichi sao mày biết mà tới đây?

-Không cần biết đâu Kazutora à…

Takemichi bước đến trước mặt Mikey, u ám nói.

-Tao, muốn rời Phạm Thiên và cắt đứt mọi thứ với mày. Tao… muốn sống cùng Kazutora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro