8.Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ức?!, thả ra!

-Nằm im đi nhóc

-Tôi bảo bỏ ra!

"Bốp"

Vào nửa đêm khi mà cậu và Kazutora cùng đi trên đường, cậu ngồi ở hàng ghế đá đợi Kazutora đi mua nước, bỗng một bóng đen che khuất ánh đèn,  và cậu chẳng còn nhận thức chỉ biết rằng có một cảm giác tê buốt ở đầu.

Khi tỉnh lại, là một căn phòng nhỏ, trông giống nơi làm việc, dù nó khá lộn xộn và cũ kĩ, cậu xoa nhẹ lên trán, một vệt máu đỏ đậm dính vào tay cậu, nó không quá khô, có vẻ đã được tầm 30-40 phút gì đấy.

-Ồ tỉnh rồi?

-Sanzu?. Sao tao lại ở đây?!

-Không phải sợ, Mikey chút sẽ tới.

Takemichi hoảng loạn, muốn xông khỏi phòng thì bị giữ lại, hai cánh tay bị giữ đến nhúc nhích khó khăn. Cậu giãy giụa mãi không thể thoát được, cũng đã vùng vẫy đc 5-6 lần, cuối cùng cậu hít thật sau, dùng cùi trỏ tộng vào mặt Sanzu rồi vẫy ra, thế nhưng gã vẫn bắt lại được, gương mặt gã đỏ ngầu với ánh mắt dữ tợn, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Thằng cống rãnh chết tiệt.

-Á!?

Gã nắm cậu đập xuống liên tiếp, vết thương trên đầu hở ra, máu văng tung tóe, cậu đau đớn cầu xin gã dừng lại, cậu cảm thấy, thật nhục nhã!

-Ức, dừng lại!… tôi xin lỗi, s-sẽ ngoan mà, đừng đánh!…

-Tạm tha cho.

*Cạch*

-Ồ Boss…

-Làm gì vậy.

-Dạy dỗ một chút, tao ra ngoài liền đây.

Takemichi nhìn lên, do máu và ảnh hưởng của khối u mà chẳng thể nhìn rõ mặt, nheo lại muốn thấy nhưng cũng chẳng thể.

-Takemicchi.

-Mikey… tại sao?

Mikey bước tới ngồi thụp xuống cái sopha, sẵn tay kéo cậu ngồi vào lòng, khẽ vuốt vết thương, kéo theo đường máu chảy, hắn lại nhìn vào mắt cậu, hắn từ bình thường trở nên ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy lâu hắn lại trở nên ảm đạm.

-Mày vốn dĩ, là đồ của tao… đúng vậy, chỉ là của tao, mày sẽ chẳng thể thoát ra được đâu.

Hắn úp mặt vào hõm cổ cậu, hít hà một chút.

-Mikey thả tao ra, đừng chạm vào tao!

Mikey hắn cau mày, sau đó động tác hết sức thô bạo, cứ như muốn xé nát cơ thể cậu vậy, hắn lật người cậu lại, tuột quần cậu ra. Nhìn đi nhìn lại. Hắn càng bực bội.

-Mày, bị ai chơi rồi?!

-Mày biết thì làm gì?.

-Ai!.

-…Người tao yêu!

Hắn ném cậu vào cái bàn cạnh bên, bụng cậu đập vào cạnh bàn, nước bọt chảy ra, đau muốn chết!

-Khụ khụ, mày điên à!?

-Thứ đồ chơi như mày, có thể yêu ai, chẳng có ai yêu quý mày đâu!

"Thịch"

-Câm mồm, mày thì có gì hơn Kazutora chứ, mày chỉ có cái núi tiền thôi!

-Kazutora?, ha, du dưa với nó nhỉ?. Vậy ra thằng thông cái lỗ này là nó!
[…]

Mikey vừa giáng những cú thúc mạnh bạo vừa đè vào ngực cậu, hô hấp khó khăn nay lại càng khó hơn.

-Ức, ah… kho-không t…hở được, buông ra…

-Mày là đồ vật, câm miệng đi!

[…]
Bíp bíp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro