7.Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

-Mikey, thông tin mày cần đây.

-Để đó đi.

Mikey ngồi trên ghế nhăm nhi ly rượu, đôi mắt đen lấy mất hồn nhưng trông lại hết sức kì bí và cuốn hút, dưới nó là quầng thâm mắt dày đặc, có vẻ đã nhiều đêm không ngủ.

(3Ngày trước)

-Không ngủ được… Takemi- ?, nó đi rồi mà nhỉ?…

Mikey dạo này bận bịu đến nỗi không có thời gian ăn, ngủ, cơ thể hắn sớm đã suy kiệt, giờ còn quên cả việc bản thân đã vứt bỏ người nọ.

Thực tại, Mikey giở xấp giấy ra, lật qua lật lại một chúng lại khẽ thở hắc.

Hồ sơ bệnh nhân
-Takemichi Hanagaki-
-Khối u não ác tính-
-Ung Thư phổi-
-Trầm cảm-
-Suy dinh dưỡng nặng-

Mikey hắn vớ lấy cái ao khoác rồi đi đâu đó. Quay lại với Takemichi, cậu đang sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho một chuyến đi xa, bên cạnh cậu có Kazutora đang xếp quần áo phụ.

-Đầu tiên, ta đi đâu?.

-Một đất nước nào đó chăng, hoặc nơi nào đó yên bình chút.

-… Đi Hawaii không?

-Đi!

Takemichi hớn hở, nhanh tay khóa vali lại rồi chuẩn bị quần áo để mặc.

-Mày định ra đó rồi tắm biển luôn hay sao?.

-Ùm, nè Kazutora, mày muốn… S*x không?

-… Khùng hả?

- Nói thật mà!

-Nhưng mày đang bệnh mà, sẽ không ngất chứ?

Nói đến đây, gương mặt của Kazutora đã ửng đỏ. Có lẽ vì ngại chăng.

-Không chắc lắm.

-…

Takemichi cởi phăng cái quần vừa xỏ một chân vào, nhảy bổ vào Kazutora, hôn chùn chụt vào mặt anh, tay sờ mó cơ thể cứ như phát điên. Kazutora cũng mặc kệ cậu, khẽ xoa lên ngực, trượt xuống phần thịt nhô lên, khẽ véo một cái.

-A… Véo mạnh một chút, không sao!

-Chậc!

Kazutora lật người cậu lại, nơi tư mật hiện trước mặt anh, cũng hồng hào, nhìn lại trông thấy, nó còn mấp máy, anh khẽ cười rồi thả cậu ra.

-?, gì vậy?

-Cầu xin tao đi.

-Hả!, nhưng mà… ngại lắm

Kazutora lag nhẹ, anh không biết, miệng có thể nói ra những câu từ dâm dục dễ dàng, lại ngại khi cầu xin anh?

-Vậy thì thôi!

-Ể!!!
[…]

-Aaaa, nhìn kìa, đẹp quá!

-Thoa kem chóng nắng đi Takemichi à!.

Cậu cười tươi rói, hơn hết, ánh mắt trầm lặng, u ám kia đã biến mất, hiện nó thật lấp lánh, cứ như một viên pha lê vậy, cậu rất vui đúng không Takemichi?

-Tôi đẹp đúng chứ?

đúng vậy, cậu rất đẹp!

Hai người họ cùng xuống biển và nghịch nước với nhau, tiếng cười đùa,  hành động của họ. Thật giống những đứa trẻ.

Ở dạt bờ biển, một con xe đắt tiền đang đậu ở đấy, nhìn qua lăng kính, gương mặt thân quen nào đó, u ám, sau thẩm và ánh mắt chết chóc đang nhìn hai người họ vui đùa.

-Bắt về!

[…]

-Takemichi, đi ăn nhé!?

-Ùm, đi ăn thôi, đói lã người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro