6.Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi nhìn Mikey lướt điện thoại, cũng đã hơn 1 tiếng. Cậu thu lại ánh mắt, khẽ gửi một tin nhắn cho ai đó, nụ cười chua chát lần nữa lại hiện hữu, mắt mũi đã cay xè đỏ ửng, nhưng cũng không biết sao lại chẳng thể khóc nỗi?. Chẳng biết từ bao giờ, Mikey đã trở nên thật quan trọng.

-Đi, trở về nhà.

-…?

Takemichi ngồi thẩn thơ trên ghế. Nhìn Sanzu trước mặt, trông thật ngứa mắt, cậu chề môi ra, bay qua nơi hắn đứng rồi đu lấy hắn.

-Đjtme làm loz gì vậy?!

-Sanzu, đi mua trà chanh cho tôi.

-Kh-

"Chụt"

-Mày?!

Takemichi đứng cười ha hả, mặt Sanzu thì đã đỏ như quả cà, hắn xốc ngược cậu lên, cậu la oai oái vì đau còn hắn thì lẩm bẩm gì đấy như gã điên, à quên mất, gã điên sẵn rồi mà?.
Cũng thật vừa vặn Mikey vừa về nhìn thấy, hắn chạy tới đá một phát vào lưng Sanzu, hắn kêu gào đau đớn, nghe thôi cũng biết xương gãy mẹ rồi.

-Takemichi, lại đây.

-…

"Bốp×10"

Liên hoàng đấm, ola, Mikey hắn ghen à?, không, là cảm giác bị cướp giật, là bị cướp đi cái bình hoa, búp bê tình dục!. Ánh mắt hắn cũng chẳng có tia ghen tuông hay thương xót gì, chỉ toàn là chiếm hữu.

-Mikey, xin mày đó… đau quá!

Takemichi nằm vật vã dưới sàn, máu chảy bê bết, nhìn đâu đó còn thấy, trên bắp chân cậu đã lòi một đoạn xương, dã man nhỉ?, Mikey bỏ đi, để cậu nằm đó. Oái oăm!

Đêm đến, cậu lấy cớ bỏ đi dạo để bỏ ra ngoài, dáng đi cậu khập khiễng, cơn đau cũng hết sức man rợ đi đoạn xương gãy lòi ra ngoài cũng chỉ được băng bó sơ sài, càng đi máu chảy càng nhiều, trước cửa căn biệt thự là một bóng dáng, có vẻ quen mắt.

-Takemichi!

-Kazutora!

Cậu nhào vào lòng anh bật khóc nức nở. Từ khi nào vậy Takemichi, em trở nên dễ dàng khóc lóc đến vậy?

Kazutora đưa cậu về nhà anh,dù bảo muốn đưa cậu đến bệnh viện băng bó cho đàng hoàng nhưng cậu lại hết sức từ chối.. Nhưng càng để ý lại càng trông thấy, cậu cứ quơ tay loạn xạ tìm cốc nước dù nó ở mắt, Kazutora cảm thấy thật kỳ lạ, anh đến bên nâng gương mặt Takemichi lên nhìn kỹ, cũng không có dấu hiệu bất thường gì cơ mà?.

-Đi khám, không muốn cũng phải đi!

(…)

Vậy là khối u phát triển rồi, nó chèn lên thần kinh và mắt của cậu, việc đó ảnh hưởng đến tầm nhìn, và việc may mắn là, cậu Ung Thư!.

-Takemichi, về thôi…

-Vậy là không cứu được nữa sao?.

-Có lẽ… chăng?

Anh đưa cậu về, tiếp sau đó là chuỗi ngày vừa hạnh phúc vừa đớn đau, Mikey hắn cũng chẳng màng bận tậm đến cậu, đau nhỉ Takemichi?.

Biến chứng của Takemichi ngày càng nặng, khối u ác tính ngày càng to, từng đêm từng ngày bị dằn vặt bởi cơn đau thể xác và cả (Tinh thần), cậu sợ Kazutora sẽ cũng như vậy, thấy cậu tội nghiệp, xấu xí. Ngày đó cậu hỏi anh bản thân có quan trọng với anh không, anh cũng chẳng nói gì, chỉ biết  anh bỏ đi ngay sau đó, chà, đau xót phết.

[gần end rồi🙉]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro