5.Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8, trời bắt đầu rét dần, Takemichi ngày càng yếu, chân tay teo tóp, làn da xanh xao nhợt nhạt.
Trước đó, Takemichi bàng hoàng khi Mikey nói chuyện cậu đang mắc phải, ồ, một khối u ác tính ngay não.

-Há miệng!

-Tao không ăn đm!

-Mày không ăn lấy gì dưỡng bệnh!

-Đéo!!!!

Vào một hôm nắng nhẹ, Mikey ngồi bên cạnh quát tháo Takemichi vì ăn quá chậm, cũng thật đúng đi, người cậu giờ chỉ nhích một chút đã như hàng vạn kim đâm, miệng khô khan chẳng có cảm giác thèm ăn dù bụng sớm đã lép xẹp kêu cồn cào.

-Takemichi, chiều nay em có một đợt hóa trị nhé!.

-Ha…?

Cơ thể cậu bắt đầu run lẩy bẩy, bám víu lấy góc áo với gương mặt tái mét, dù Takemichi có mạnh mẽ, kiên cường và điên đến đâu đi nữa, thì việc hóa trị vẫn làm cậu sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi hóa trị, tóc cậu sẽ lại vơi đi cả nắm, máu cam thích thì chảy ra, cơn đau âm ỉ từ đêm đến sáng, nghĩ thôi đã rùng mình. Cậu ngấn lệ cầu cứu Mikey, cậu chẳng muốn đâu, thà để khối u đó lớn dần thì hơn!, thật tội nghiệp làm sao, hiện giờ cậu trong thật khốn khổ, rách nát, Mikey tỏ vẻ chán nản, đặt bát cháo đã nguội xuống bàn, đứng dậy phủi thẳng quần áo.

-Mày trông không khác gì một con chó hoang đâu Takemichi, thật xấu xí.

-…

Như một đả kích, đánh thẳng vào tim cậu. Cậu rất sợ những lời bình phẩm về bản thân nhất là lời nói từ Mikey độc địa chua chát vô cùng, cậu vốn chẳng bình thường, tâm lý, thần kinh của cậu sớm đã không ổn định. Cậu bắt đầu la hét mất kiểm soát, đôi ngươi xanh thẩm co rút lại ẩn chứa rất nhiều điều.

-Không!, aa, Mikey, cứu… a!

Cậu la hét đến nổi mất cả giọng, nước mắt vừa khô lại bắt đầu túa ra. Cậu ngồi dậy rút ống chuyền nước biển, vì giựt quá mạnh mà bay mất một miếng thịt đi, máu rơi như mưa, sàn nhà trắng tinh nay được nhuộm bằng một màu sắc chói mắt, cậu lê thần mình đến bên cửa sổ mặc kệ cơn đau âm ỉ ở thân mình, nhảy ra, đồ điên!, cậu biết cơ mà, đây là tầng 3!

-Uh!… đau quá.

Nhìn xuống dưới chân, chân trái của cậu cong quẹo lại, đỏ tía lên trông thật dị hợm, cố lê bước bằng đôi chân còn lại, nhưng cũng chẳng nhiều, cậu ngã phịch xuống, cơn đau nhức dần khiến cậu rơi vào hôn mê.

-A?, ôi trời, có ai không giúp tôi với!!!

*Bíp*

Trần nhà trắng xóa, mùi cồ nồng nặc, và Mikey?

-N…nước

Mikey, hắn dù đã nghe nhưng vẫn ngồi đó với gương mặt chán chường, trông giống như đang quở trách cậu.

-Mikey…, Mikey.

Cậu khẽ giơ tay ra nhằm ôm lấy hắn tìm sự an ủi, điên à?, hắn làm cậu đau kia mà?, nhưng chỉ nhận lại một khoảng không trống hơ trống hoắc, khẽ đau xót, cậu thu tay lại.

-Thật đáng thương, nhỉ?

-Đúng vậy, đáng khinh nữa.

-…

Thật chua xót làm sao, đáng thương?, cho ai xem chứ.

_______

Heehee cảm ơn đã xem(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro