4.Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rời đi , bỏ Izana đang khá bực dọc.

-Mày đi đâu?!

-Ai biết?

Izana theo cậu đến vài nơi, chỉ biết khi cả hai thấm mệt thì nghỉ chân tại một ghế gỗ, cậu thì liêu thiêu ngủ, còn Izana thì đã được Kakuchou bế về.

-Takemichi!, đi ăn taiyaki nhé!?

-Mikey? Sao tóc mày lạ vậy?

-Takemichi kun, anh sao lại khóc vậy?

-Hina?

Như một thước phim, từng khung cảnh chiếu lên trước mắt cậu, rồi cậu thấy "Draken, Emma, Hina" ba người họ dần dần biến mất đi, rồi lại hiện lên khung cảnh đám cưới của cậu, xung quanh là những người thân thiết của cậu. Bỗng chốc một tâm trạng não nề đổ ập lấy cậu, cuối cùng, Mikey nằm dưới chân cậu, thân hắn bê bết máu, nhuộm đỏ cả bộ quần áo.

-Chậc! Giấc mơ như đặc cầu!

Thầm chửi thề một cái, cậu ngồi dậy dụi mắt, gương mặt nhợt nhạt mướt mồ hôi. Khẽ nuốt nước bọt rồi đứng dậy, trời đang hửng sáng nhỉ, có lẽ nên về trước khi hắn tỉnh.

Vừa về đến nhà, đã thấy Mikey ngồi trên ghế với gương mặt đăm đăm đen ngòm, khẽ cười một cái. Cậu có lẽ đang khá sợ, vội chạy tót lên lầu, chui rúc vào nhà vệ sinh.

-Khụ khụ!! "Đầu mình đau quá …?"

Một bàn tay chìa ra, gương mặt khá bình thản, thậm chí còn có chút ý cười cợt nhả, máu đỏ chảy giọt xuống sàn nhà trơn bóng, từ khi nào, những trận đau đầu, ho khan ra máu khiến cậu quen thuộc đến vậy?

Gương mặt cậu đăm chiêu nghĩ gì đó, rồi cười ngoắc mồm ra, chạy đến một căn phòng nào đó, ồ đúng rồi, cậu đang tìm đồ chơi. Nắm lấy một bàn tay mảnh khảnh, có vẻ là của con gái?, cậu hôn ngấu nghiến lấy nó, thậm chí lột đồ và sờ soạn, đến một lúc lâu thì Mikey bước đến, bàng hoàng nhìn những thứ cậu đang làm.

Dường như máu dồn lên não, hắn đá cậu bay vào tường, máu đỏ nhuộm lên bức tường trắng trông như một bông hoa gai góc. Nắm lấy tóc cậu, dọng mạnh vào tường làm nơi ấy vỡ vụn, hơi thở thoi thóp của cậu ngày càng yếu, hắn dừng lại, bóp lấy má cậu hôn lên, rồi để cậu nằm đó, bản thân thì ra ngoài.

Một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi cậu, khẽ nhíu mày, ồ, là bệnh viện và Mikey?!, trên mặt hắn, đôi mắt thâm xì, sắc thái mệt mỏi, cậu tự hỏi hắn thế nào.

-Mày sao vậy Mikey?…

-Takemichi… , thôi bỏ đi, mày có đau chổ nào không?.

-À?, không có.

[…]

Câu hỏi dành cho các bạn đây:

1>Các bạn đoán thử xem, giấc mơ đó đã ảnh hưởng đến Takemichi thế nào.

2> Các bạn nghĩ, tại sao Takemichi lại hành động như thế? Và liệu nó có ý nghĩa gì?

3> Mikey đang giấu giếm điều gì mà không muốn Takemichi biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro