Chương 13: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Liễu đợi cái Mận trang điểm xong mang vào cho Bạch đôi bông tai hạt lựu nhỏ. Bạch đeo lên cứ gọi là lung linh. Ngày đầu diễn ra thuận lợi. Đến giờ lành ngày thứ hai nhà trai đã đến, cả làng kéo đến xem đám cưới cô ngốc nhà ông Quận. Bên đàng trai đi đông nghịt người kín hết cả đường làng. Sau lễ xin dâu đến lễ rước dâu.

Tiền cưới phủ lụa đỏ bên trong là ba trăm quan tiền.

Lễ trước lễ sau nối tiếp nườm nượp, đi đầu là mười trầu cau, cùng gạo nếp. Tiếp là bốn con lợn to vật vã phải mất đến tám thanh niên trai tráng trong làng mới đội được. Tiếp đến là một rương trang sức, những lễ vụn vặt đằng sau nhiều không đếm xuể nhưng khiến người ta chú ý đến nhất là lễ đi cuối: mười xếp vải lụa loại đẹp nhất. Còn có một mâm cuối là một xếp vải lĩnh Bưởi đắt đỏ mà ai ai cũng ao ước được sờ một lần. Nhà trai đi tới đâu nổ pháo cưới đến đấy. Đường làng tấp nập người dừng lại xem đám.

Bà cả nhìn loạt lễ dẫn vào mà há hốc miệng tiếc nuối, bà ta kích động nhất là khi thấy loại vải dệt được mang vào. Biết vậy hôm đó đề xuất cả cô Liễu cho cậu ba có phải bây giờ bà đã được hưởng cả hai đám không.

Bạch và bu Bạch cũng ngỡ ngàng trước sự xa hoa của cái đám này. Bạch hồi hộp tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng thấy cậu Bình, hôm nay cậu chải chuốt hơn mọi khi, vừa đến cậu đã đưa mắt tìm kiếm Bạch.

Hai người đồng thời nhìn nhau, giây phút cậu nở nụ cười trái tim đang tĩnh lặng của Bạch lại loạn nhịp. Sau khi Bạch và cậu Bình được xếp ngồi gần nhau. Cậu không để ý mọi người xung quanh mà vuốt tóc mai cho Bạch.

"Ăn gì chưa?"

Bạch như vỡ oà, hôm qua mấy bà trong họ bảo Bạch ăn ít đi để eo không bung ra. Bạch đói lắm mà không làm gì được may có cô Liễu lén mang cho Bạch ít kẹo lạc. Đến sáng Bạch mới chỉ được húp miếng cháo đã bắt ngồi đợi nhà trai tới.

Mâm thức ăn với hoa quả thì xa tít Bạch không với được. Với cả bên nhà gái cứ chú ý chăm chăm tới Bạch. Vừa cầm được quả táo lên đã bị cất đi. Đợi đến gần trưa nhà ông Hộ mới đến Bạch sắp lả đến nơi.

"Tôi đói lắm~"

Cậu Bình trực tiếp cầm hai đĩa bánh phu thê cho Bạch. Bạch đói đến mức tay cầm chiếc bánh còn run run. Bà cô khi nãy vẫn kìm kẹp Bạch nhìn thấy thì cau có ra hiệu Bạch không được ăn. Nhưng giờ Bạch sợ gì. Bạch ăn mấy cái liền một lúc cũng chẳng cần để ý bộ dạng hiện tại của mình trong mắt người khác.

"Ăn từ từ kẻo nghẹn."

Bạch liếm môi: "Có nghẹn thì cũng nghẹn vì cái mụ kia lườm nãy giờ." Cậu Bình quay lại theo phản xạ, nhìn thấy ánh mắt cậu không mấy thân thiện bà cô kia ngại ngần mà quay đi.

Một bên cứ thi nhau chúc tụng, họ hàng đại diện, thay mặt lên phát biểu với họ hàng đôi bên. Một bên thì cứ bóc bánh, đút kẹo cho nhau ăn. Ăn xong bánh lại đến hoa quả.

"Bà nhìn kìa hai đứa nó đang làm gì kia?"

"Kệ thôi, một con ngốc với một thằng khùng."

"Có khi tụi hâm nó lại chung sống lâu bền ấy."

"Mà ông Hộ sao lại để thằng con giai trưởng lấy con ngốc về?"

"Nhà ông đấy đâu phải có mình thằng Bình là con trai còn cậu Tú kia mà."

Những lời xì xào cũng không quá to nhưng đủ để ông Hộ nghe được. Ông nhìn đứa con dâu đang há miệng ăn còn thằng con trai bên cạnh nuông chiều đút thì thở dài. Miễn là cậu không quậy phá quá chớn thì ông đều nhắm mắt cho qua mọi chuyện.

"Mình à, không sao đâu…"

"Cũng chỉ có em hiểu ta thôi."

Bà hai nhìn Bạch và cậu Bình bằng đôi mắt thâm thúy. "Nó lấy đứa như vậy cũng tốt. Cứ ngu ngu càng tốt." Vậy thì chẳng ai cản trở con trai bà trở thừa hưởng khối tài sản khổng lồ.

Lễ rước dâu diễn ra ngay sau đó, cậu Bình nắm tay dẫn Bạch đi trước hai bên là thằng Tý với cái Bụt đang che lọng cho hai cậu mợ. Cô Liễu đòi theo đưa dâu bằng được bà cả không còn cách nào đành cho đi. Đám đi về làng Sen cả làng ra ngó. Bạch đi muốn rụng rời chân tay, nhưng không dám kêu ca sợ cậu Bình lại cõng. Thêm lời bàn ra tán vào.

Đám bên họ đàng trai linh đình hơn hẳn ở cổng đã có hàng chục người hầu đợi cậu mợ tiến vào là tung hoa đốt pháo. Sau khi trải qua vô vàn lễ nghi Bạch đã buồn ngủ tới mức không trụ được. Vì cả đêm qua phải ngồi thêu áo cưới chính.

Còn chưa để bà mai mời hết câu ông Hộ bà hai lên chúc phúc cậu mợ thì cậu Bình đã đứng phắt dậy bế Bạch đã ngủ quên trong tay.

"Kết thúc, gì mà lắm điều thế. Tóm lại chúng tôi đã thành vợ chồng."

Bà mai không hiểu chuyện gì cứ đứng trố mắt. Trước bao nhiêu con mắt cậu Bình bế vợ mới cưới qua cửa về phòng. Để lại một đám đông bối rối phía sau, ông Hộ lúc đầu còn muốn nạt nộ cậu nhưng thấy Bạch đã gục nên ông cũng không truy trách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro