Chương 14: Chồng hô vợ ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng có bà hai mang vẻ mặt vô cùng khó coi. Đến lúc ông Hộ động viên bà, bà mới quay lại vẻ mặt của hiền thê mọi ngày. Đương nhiên lúc này người không xuất hiện bởi bất đắc dĩ vì cô Liễu đang tìm kiếm cậu.

Lúc này cậu Bình bế Bạch về tới nơi Bạch vẫn lăn ra ngủ say như chết. Buổi trưa nóng nực lại thêm bộ đồ cưới mồ hôi Bạch ra lấm tấm. Cậu Bình tranh thủ thay sang bộ quần áo mát mẻ khác. Nằm vắt vẻo bên cạnh quạt cho Bạch. Cậu vẫn chưa biết tại sao cứ mỗi khi gần Bạch lại nhiễm thói ngủ. Chỉ một lúc cậu Bình cũng đã ngủ quên mất.

Hai cậu mợ ngủ một mạch từ trưa tới chiều tối. Khách khứa cũng về hết mà cả hai vẫn chưa tỉnh ngủ. Ông Hộ sai thằng Tý vào gọi cậu mợ.

"Cậu ơi, mợ ơi chuẩn bị cơm tối rồi. Cậu mợ dậy đi ạ."

Bên trong không có tiếng động gì, thằng Tý sợ cậu hai nổi giận nên ngập ngừng do từng bị cậu phạt vì làm ồn lúc cậu ngủ.

"Cậu mợ không dậy ông mắng là con chết. Hu hu."

Một lúc sau Bạch mới dụi dụi mắt dậy.

"Bu ơi... oáp… giờ là lúc nào rồi?"

Bạch ngồi dậy nhưng do ngủ lâu nên mắt híp lại ngồi ật à ật uỡng.

"Em quên là mình lấy chồng rồi sao?"

"Hả?"

Lúc này Bạch mới nhớ ra mình đã gả cho người ta. Chưa kịp phản ứng cậu đã dắt tay Bạch đi. Bạch ngáp từ trong phòng ra ngoài cửa.

"Chào anh Tý."

Thằng Tý thấy cậu mợ ra khỏi thì mừng rơi nước mắt vội về nói lại với ông. Cậu Bình thong thả dắt tay Bạch đi đến. Hôm nay có cả cô cả và anh rể đến chơi, mọi người chỉ đợi mỗi mình cậu mợ.

"Bạch, lại đây."

Cậu gọi Bạch vào ngồi gần ghế cạnh cậu.

Bạch ngồi vào bàn ăn, bên trên bày đủ mọi món ăn đầy ắp khác xa với những bữa cơm thông thường của Bạch với bu. Nhớ tới bu Bạch lại ngẩn ngơ, không biết vắng Bạch bu có ngủ nổi không.

Cậu Bình thấy Bạch đờ đẫn liền véo má, trong bát đã đầy thức ăn cậu gắp. Nãy cậu dặn ngồi xuống bàn cứ ăn không cần chào ai. Bạch nhớ lời ăn uống không hỏi lấy một lời. Bạch để ý cô cả luôn nhìn mình, đôi mắt hiền lành dễ chịu.

"Em thấy thế nào? Có ngon không?"

Thấy Bạch đang ăn canh mình nấu cô Thơm hỏi. Bạch gật đầu cười tít mắt.

"Dạ ngon lắm."

"Ừ, chị làm riêng cho em đấy. Ăn từ từ thôi."

Nhìn nụ cười chân thành ấy Bạch cũng đủ biết chị cậu Bình là người hiền lành và quý Bạch. Bà hai luôn thể hiện mình là một người vợ tốt, một người hiền hậu, nhân ái và nhiều phúc nhưng vừa gặp Bạch đã nhận thấy ánh mắt suy xét, đánh giá của bà không được tốt như lời đồn.

Trái lại cô Thơm lại rất mến Bạch, nãy giờ cô chỉ chú ý xem Bạch ăn có vừa miệng không. Ánh mắt luôn trìu mến như Bạch chính là em gái ruột của cô vậy. Bạch ăn chỉ để ý đến cô mà không biết mình cũng đang là tâm điểm của bàn ăn.

Cậu Tú nhìn sắc mặt mẹ ra hiệu thì dừng lại gắp miếng đùi gà cho ông Hộ.

"Thầy, thầy ăn đi cho khoẻ."

Bà hai cười dịu dàng quay sang nói với ông.

"Nhất thầy nhé, cậu ba gắp cho mình thầy còn mẹ của cậu thì cậu chả gắp."

Ông Hộ vui vẻ nhìn hai mẹ con. Cậu Tú lại gắp miếng đùi nữa cho bà hai nhưng Bạch nhanh hơn.

"Cậu Bình, cậu ăn đi cho khoẻ."

Cậu Tú, bà hai cùng ông Hộ quay ra nhìn Bạch với cậu Bình.

"Ngoan lắm." - Cậu hai xoa đầu Bạch tán thưởng, cậu cười mỉm cô vợ này đúng là lắm trò quá đi.

Cậu Tú thì gượng gạo, đang trong mạch cảm xúc tự dưng Bạch làm cụt cả hứng.

"Thôi mẹ, chị dâu thích thì nhường chị. Còn lấy mẹ miếng khác."

Cậu ba lại chuyển tay sang bát xương hầm lấy cho bà một miếng to. Bà gật đầu khen con trai. Bạch lại bắt chước theo cũng gắp một miếng xương nhiều thịt để vào bát cậu hai.

"Em lấy cho cậu miếng khác."

"..."

"Mai mình ở nhà đi ạ. Vì lo cho đám cưới cậu cả mà mình vàng vọt hẳn. Ở nhà nghỉ ngơi để mai thằng Tú ra cửa hàng xem sổ sách cho."

"Em hiểu ta quá, được rồi Tú cũng lớn rồi. Để con ra một mình cũng được."

Bạch thấy vậy lại cầm tay cậu Bình y như bà hai làm.

"Cậu ơi cậu, mai cậu ở nhà đi ạ. Trông cậu xanh xao, vàng vọt quá chắc mấy hôm nay cậu mệt lắm. Để mai em ra cửa hàng trông với cậu Tú cho."

Bà hai ngứa ngáy cả tai, cái con bé này từ nãy đến giờ cứ đâm chọt bà. Chắc vì nó ngốc nên bắt chước lời, chứ không lẽ nó chọc kháy bà?

Cậu Bình bật cười rõ to, nói nhỏ gần tai Bạch: "Em tính để mẹ con bà đấy tức chết sao?" Bạch cười tinh nghịch.

"Vui quá đi, mai cậu ra cửa hàng cùng em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro