Chương 15: Chọc khoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó ôm nhào vào lòng cậu Bình, còn tặng cho cậu Tú vài nụ cười giả tạo. Bà hai thấy tình hình không ổn, bữa nọ mới thấy thằng Tý kể lại cậu hai ra cửa hàng chơi xong giờ lại đi tiếp. Trước giờ cậu nghịch ngợm, phá phách có để ý gì đến cửa hàng hay gì đâu. Vậy mà là lần thứ hai cậu lại muốn ra, cứ như vậy ông Hộ lại suy nghĩ lại mất. "Cái con bé kia nó cản mũi quá."

"Bạch này, con không hiểu ý rồi. Cậu mệt thì cậu phải nghỉ ngơi chứ con."

Bà hai nhẹ nhàng hết mức rất khéo léo để dụ dỗ Bạch. Bạch lại cười gian.

"Bà không muốn để cậu ra phải không?"

Bạch trưng ra bộ mặt ngây thơ không biết gì mà hỏi vu vơ. Nhưng ghim trúng tim đen của bà hai. Bà cố chữa cháy.

"Nào có, sao ta lại thế được. Bà chỉ là lo lắng cho cậu hai thôi. Con cũng là con dâu của ta nên ta đều lo cả."

"Ý bà là bà là mẹ của con ạ?"

"Đúng là vậy đó. Chúng ta là người một nhà."

Nhận được sự khẳng định từ lời của bà Bạch lại nói một câu khiến cậu Bình tí sặc nước.

"Cậu ơi sao bà lớn đầu rồi mà còn bốc phét không ngượng mồm thế hả cậu?"

Ông Hộ đang ăn cơm cũng tí sặc. Bà hai thì căng mắt nhìn Bạch. Cậu Tú bực mình nhưng cố nín nhịn.

"Sao em lại nói thế?"

"Các bác làm nhà em kể nhá, mẹ cậu mất từ lúc cậu còn cởi truồng chạy nhông nhông xong bơi ở mấy cái ao có con rắn dài từng này nè…"

"Khụ khụ (ho)... kể chuyện chính."

"Dạ, vậy là cậu đâu có mẹ giống em. Thế mà bà đấy tự nhận là mẹ cậu. Còn tính lừa em là em cũng là con bả. Cậu nói xem chẳng phải là nói điêu à."

Ông Hộ nhìn thẳng vào Bạch, ông cũng ngớ người luôn.

"Bạch, sao con lại nói những lời như thế?"

Bạch thấy nguy chúi mặt vào người cậu.

"Cậu ơi, cứu em. Ông muốn đánh em."

Cô Thơm thấy vậy cũng dừng lại nói đỡ cho Bạch. Bà hai biết giờ này mà xúi giục ông Hộ mắng trách Bạch thì không hợp nên ra hiệu cậu Tú. Hai mẹ con phối hợp giả vờ xin xỏ đủ kiểu cho Bạch.

"Biết vợ tôi vốn như thế, chỉ là câu nói bông đùa mà sao sắc mặt bà hai nãy lại khó coi thế?"

Cậu hai nhìn về ông Hộ bên cạnh nhưng lại nói về bà hai. Bạch ngẩng mặt ra nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hu oa oa, em sợ lắm. Sợ bị phạt lắm…"

Cậu Bình một tay vuốt gọn tóc Bình, một tay đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn.

"Tôi xem trong cái nhà này ai dám động đến em."

Ông Hộ nén lửa giận vào trong, mọi chuyện ông có thể tha thứ được nhưng cậu Bình cứ xúc phạm đến bà hai thì ông không nhịn nổi. Còn sống mà nó không coi ra gì, liệu chết đi nó có đuổi bà hai ra khỏi phủ không cơ chứ. Cô Thơm thấy sắc mặt cha khó coi thì tới ôm chặt Bạch vào lòng bảo vệ.

Chồng cô cũng chạy ra, này giờ y không đóng góp một lời nào vào chuyện gia đình nhà vợ nhưng y không muốn để vợ xảy ra chuyện gì liền ra chắn trước mặt cô.

Bạch khóc thảm thiết hơn, ông Hộ đành bảo: "Thôi, đầu óc con bé thế ai trách làm gì. Mấy đứa về chỗ hết đi." Bà hai đưa mắt nhìn ông biểu hiện càng kì lạ hơn. Bạch nghe vậy giả lau nước mắt, xong chạy lại chỗ cậu Bình.

"Mình về thôi, em không chơi với bà xấu xa nãy lườm em."

Thấy Bạch không một giọt nước mắt nào ông Hộ mới ngã ngửa. "Nãy nó lừa mình à?" Cả nhà cũng nhìn chăm chăm vào Bạch. Cậu Bình chiều ý Bạch dẫn Bạch đi ra ngoài.

"Chị cứ ở lại ăn. Mai nói chuyện giờ em dẫn vợ em vào trong nhà."

Cậu chào mỗi chị còn lại không nói thêm gì dẫn Bạch đi thật. Bạch hí hửng cười, "Mặt bà ấy đổi nét nhanh thật, có khi còn hơn em đấy." Cậu Bình dừng lại. "Không có, tôi thấy em mới giỏi. Có thể chọc tức bà ta lên quả thật giỏi."

"Xời, chuyện nhỏ cậu không phải lo."

Lúc đầu Bạch xưng em có hơn ngại miệng, bu Bạch có nhắc không được gọi là tôi nữa cộng thêm khi nãy trêu bà hai cảm thấy vui nên Bạch đang dần quen khi xưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro