Chương 16: Thế có biết vợ chồng lấy nhau về làm gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Bình gọi chị Nứt sắp nước cho Bạch tắm. Sau đó mang cho Bạch bộ quần áo hôm trước dặn bà Hoa may. Nước chuẩn bị xong Bạch tắm rửa sạch sẽ, cảm giác được tắm trong nước mát và mặc quần áo dễ chịu khiến Bạch vui sướng vô cùng. Lúc Bạch đi ra tay liên tục vuốt ve bộ quần áo thoáng mát này.

"Thích không?"

"Thích."

Cậu Bình thấy Bạch hợp màu đỏ nên đặt may một loạt màu đỏ còn có nhiều màu hồng đào. Cậu gọi Bạch nằm xuống. Cậu quạt cho mát, trời mấy ngày nay nóng oi ả mà hè đâm ra muỗi cùng nhiều vô kể. Thằng Tèo đốt hương muỗi các phòng đến phòng cậu nó đốt Bạch không quên ngửi thấy mùi ho sù sụ.

"Làm sao thế? Đâu tôi xem."

Cậu bắt thằng Tèo ngồi quạt bớt mùi, dù gì phòng cậu nhiều mùi dầu với túi thơm từ cây hương thảo nên cũng không có muỗi mấy. Cậu với Bạch ra ngoài bàn đá ngoài sân, do ban ngày ngủ nhiều nên cả hai đã muộn vẫn chưa buồn ngủ.

Lúc đầu bên ngoài cũng chẳng có gió mấy, một lúc nữa khi cuối cùng cũng có xíu gió nổi lên. Cả nhà đã ngủ từ lâu nhưng hai cậu mợ vẫn cắn hạt dưa ngồi quạt muỗi cho nhau.

"Cậu ơi, em muốn tắm nữa."

"Để tôi bảo người đi đun nước."

Bạch giữ tay cậu lại nũng nịu. "Làm phiền người khác lắm, với lị Bạch muốn tắm nước mát cơ. Tắm nước nấu vẫn hơi nóng." Cậu Bình đành dẫn Bạch đến cái giếng nước. Cậu múc nước lên đầy thau sau đó tìm mãi mới thấy cái gáo dừa.

"Thế quần áo em đâu?"

"Em quên mất, cậu vào lấy với em nhé."

Bình thường Bạch không sợ tối nhưng ở nơi đất lạ đâm ra cũng lo lắng. Cậu Bình dẫn Bạch vào lại phòng lấy quần áo. Bạch thấy quần áo của cậu cũng cầm luôn.

"Em tắm đi tôi đứng đây canh cho. Không cần sợ."

Bạch yên tâm vì cậu hai giữ lời rất tốt, cậu không hề quay lại. Chỉ đứng quan sát xung quanh, trời rõ tối nhưng nhờ có ánh trăng lại càng tương phản những nơi ánh trăng chiếu xuống.

Lúc trăng từ từ ló lại sau đám mây lớn chiếu xuống thau nước sáng lung linh. Da Bạch đã trắng dưới trăng lộ ra làn da mỡ màng. Cậu Bạch quay lại mắt chăm chăm nhìn Bạch.

"Á, sao cậu bảo canh em cơ mà?"

Bạch giật mình ngại ngùng hất nước vào người cậu. Cậu Bình không quay mặt đi.

"Thì tôi bảo tôi canh chứ có bảo không nhìn đâu. Cùng lắm lát tôi cởi trả cho em xem."

Nói vậy cậu lại quay đi để Bạch tắm tiếp, Bạch tắm hết thau nước vội mặc quần áo. Cậu Bình cũng quay lại, Bạch chỉ tay vào quần áo Bạch để trên mặt giếng.

"Cậu cũng tắm đi. Em canh cho."

"Haha em đáng yêu thế chứ lị."

Bạch vẫn không hiểu cậu buồn cười ở điểm nào dỗi cậu phồng má quay lưng lại. Cậu múc nước từ thùng múc dội trực tiếp lên luôn. Tắm xong cậu mặc quần áo xong dẫn Bạch đi về. Vì có những cơn gió luồn nhanh khiến cậu lạnh cóng. Đang nóng lại lạnh dễ ốm lắm chứ đùa.

"Giữ lời phết nhỉ?"

"Ai như cậu nhìn trộm em tắm."

"Toàn thịt chứ thấy được gì đâu."

Bạch tức giận véo eo cậu, cậu Bình cười xấu xa không có ý định đáp lại. Bạch về đến phòng leo tót lên giường, giờ này thì thoải mái rồi. Hương muỗi đã đốt hết, giường gỗ sưa đỏ mát rười rượi lại thêm vừa tắm xong. Tâm trạng Bạch cực kì tốt. Cậu Bình quạt nhè nhẹ đằng sau lưng Bạch, Bạch nằm im hưởng thụ.

Cậu thấy Bạch khoan khoái lại gãi lưng cho Bạch. Bạch lúc này như con mèo lười nhũn người nằm hưởng thụ. Cậu Bình gãi đến đâu cả người Bạch cứ mân mân tới đấy.

"Cũng biết hưởng thụ quá nhỉ?"

"Cậu gãi lên trên một chút, qua phải qua phải. Đúng rồi chỗ đó sướng lắm."

Bạch thụ sủng nằm nghiêng cho cậu gãi lưng. Một xíu lại được quạt mát. Cậu sáp lại gần Bạch.

"Thế có biết vợ chồng lấy nhau về làm gì việc không?"

Bạch nghiêng đầu lại, "Em biết!" Cậu Bình cười tủm tỉm ôn tồn hỏi lại.

"Làm gì?"

Bạch đáp luôn mà không chần chừ. "Làm ễnh bụng." Cậu Bình lại được một trận cười nữa, quả thật mợ quá đáng yêu rồi. Bạch bật dậy tuyên bố thẳng thừng. "Nhưng mà em sợ đau lắm chịu thôi."

"Đợi Bạch lớn hơn chút cũng được." - Cậu hai đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro