Chương 031: Hoa rơi năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, buổi xét xử cũng đã trôi qua bốn trăm năm, còn cái gọi là thiên đình xét xử, dưới sự phán quyết một mình của chưởng môn Mộc Lưu Úc Chỉ Mộc có thể nói là kết thúc thê lương.

Lục giới trước sau như một trải qua những việc vốn tồn tại như là định luật. Thế gian khôi phục lại quy luật sinh lão bệnh tử, chiến tranh hòa bình, hưng suy thay đổi, xuất hiện những vĩ nhân anh hùng lưu truyền thiên cổ, nhưng cũng cho ra một đám gian nhân họa hại để tiếng xấu muôn đời. Còn người thân là nhị hoàng tử nhân giới Huyền Vũ đã không còn mấy người nhớ đến, là người phàm lên tiên phái Mộc Lưu đắc đạo thành tiên cũng không còn mấy người nhớ đến. Người thân bằng hữu của những người này cũng lần lượt luân hồi chuyển thế, còn bọn họ lại vĩnh viễn duy trì hình dáng khi thành tiên, không có buồn khổ, không có đau thương, bình lặng như ngũ giới còn lại ngoại trừ nhân giới, thời gian trôi qua bình thường như nước chảy. Ma giới được yêu giới ủng hộ, vẫn luôn tranh chấp với tiên giới.

Trong bốn trăm trong năm tiên giới không ai dám đàm luận chuyện thầy trò Mộc Lưu, nhưng cũng không ai gặp được một trong hai người họ. Một người đương nhiên là bị giam dưới đáy biển Nam Hải không biết sống chết, còn người kia —— từ sau khi rời khỏi thiên đình, hắn liền tuyên cáo với lục giới, hắn tạm thời rời khỏi chức chưởng môn Mộc Lưu, do sư huynh Nam Hàn Nguyên tạm nắm giữ, trừ khi có đại sự, hắn sẽ không ra khỏi Mộc Lưu, sẽ không ra khỏi Thủy Trúc phong.

Mộc Lưu sơn trước sau vẫn ổn định đứng đầu tứ đại môn phái của tiên giới, vẫn theo thông lệ tiến hành thu nhận đồ Chương vào giữ tháng ba hàng năm, để ứng phó với ma giới thường hay khiêu khích, không lớn không nhỏ, không lạnh không nóng.

Trên trời một ngày, nhân gian là một năm.

Úc Chỉ Mộc trước sau vẫn không xuất hiện trước lục giới.

Trong Kiền Nguyên điện trống trải, Nam Hàn Nguyên, Huyền Vũ, Thụy Ngọc ba người đứng đối diện nhau.

"Vũ nhi, Thụy Ngọc, đi Thủy Trúc phong mời sư thúc các ngươi xuống." Sắc mặt Nam Hàn Nguyên trầm trọng, phân phó cho hai người đứng đối diện.

"Vâng." Hai người lĩnh mệnh, vẫn đứng bất động tại chỗ, do dự không muốn rời đi.

"Còn không mau đi!" Nam Hàn Nguyên thấy hai người bất động, sắc mặt vốn không dễ nhìn càng thêm khó coi.

"Bẩm sư phụ, chưởng môn sư thúc người..." Huyền Vũ cúi đầu với Nam Hàn Nguyên, do dự mở miệng: "Chưởng môn sư thúc người sẽ rời khỏi Thủy Trúc phong sao?"

Nam Hàn Nguyên gặp phải câu hỏi này, chân mày dãn ra, sắc mặt lại càng không tốt hơn: "Lần này hắn nhất định sẽ xuống."

Sau đó hắn đưa ra một bình cổ cao màu vàng cho hai người kia: "Dùng cái này để mở kết giới, đi đi."

Dưới Thủy Trúc phong, Huyền Vũ cầm chiếc bình cổ cao màu vàng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, còn Uất Trì Thụy Ngọc vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, nhìn Thủy Trúc phong trên cao không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Sư Chương, bốn trăm năm qua ta không gặp được chưởng môn sư thúc, lần này không biết là thật sự có thể thấy..." Huyền Vũ cười xoay người, thấy sắc mặt Thụy Ngọc không tốt, nụ cười cũng phai nhạt hỏi: "Ngươi vẫn còn trách sư thúc sao?"

"Trách?" Thụy Ngọc cười đến trào phúng: "Làm sao có thể chứ? Sư thúc là Mộc Lưu chưởng môn, người có thể sai sao? Chẳng qua Ly Nhi vừa hay không thuận ý người, chẳng qua Ly Nhi vừa hay là đồ Chương của người, chẳng qua chúng ta vừa hay lại quen biết với Ly Nhi mà thôi!"

"Sư Chương, hà tất phải nói như vậy chứ? Sư thúc người cũng không dễ chịu không phải sao?" Chẳng qua là hắn dùng cách không rời khỏi Thủy Trúc phong để tự nhốt chính mình.

"Đúng vậy chăng?" Nhưng căn bản là hiện tại ta không biết Ly Nhi là sống hay là chết. Thụy Ngọc lắc lắc đầu gạt bỏ những điều không vui trong lòng: "Mau mở kết giới đi, sư phụ còn chờ chúng ta đưa sư thúc xuống núi đó!" Nếu hắn thật sự sẽ xuống.

Huyền Vũ thở dài, rút nút đây trên miệng bình ra, kết giới bên dưới núi nhanh như gió bị hút vào trong bình.

Huyền Vũ đậy miệng bình lại, bỏ chiếc bình vào trong tay áo: "Đi thôi."

Hai người sợ đột nhiên đến quấy nhiễu Úc Chỉ Mộc tĩnh tu, mũi chân đi không chạm mặt đất, không phát ra chút thanh âm. Thủy Trúc phong vốn im lặng lại càng trở nên im lặng hơn.

Trên đỉnh núi tiên khí vờn quanh, lại không cảm nhận được một chút hơi thở của Úc Chỉ Mộc.

Dòng nước bên dưới cây cầu trúc tĩnh mịch nặng nề, gió thổi qua nhưng mặt nước không chút lay động. Từng hàng Thủy trúc cành lá vẫn xanh như trước, không hề khô héo, cũng không đâm chồi nảy lộc.

Cửa đại điện Mộc Lưu đóng chặt.

Hai người còn chưa kịp cảm nhận cảnh tượng kỳ lạ trên đỉnh núi liền đẩy cửa bước vào trong điện.

Cửa đại điện mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào trong, đại điện hơi có vẻ u tối lập tức sáng lên.

"Chưởng môn sư thúc, chúng ta phụng mệnh sư phụ đến mời ngài xuống núi, có chuyện quan trọng thương lượng."

"Chưởng môn sư thúc, ngài có ở đây không?" Uất Trì Thụy Ngọc đi vào trong điện cũng buồn thanh âm mở miệng.

"..." Nội điện trống không, trả lời lại là tiếng hồi âm của chính bọn họ.

Trong điện tiên khí cũng tràn ngập như ngoài điện, cũng không có một tia hơi thở của Úc Chỉ Mộc.

Chưởng môn sư thúc đâu?

Hai người chia nhau một trái một phải đi sâu vào trong nội điện, tìm kiếm thân ảnh Úc Chỉ Mộc.

Cách thức bày trí trong điện, những dụng cụ đã sử dụng cũng giống như trước đây, không có thay đổi. Nhưng màu sắc sử dụng này, trong khung cảnh đơn giản thanh lịch lại làm cho hai người có chút không mô tả nên lời.

Trên bàn trước mặt Thụy Ngọc có gì đó hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Đó là một chiếc bàn bằng gỗ lim, ánh lên tất cả các bài trí trong điện một màu đỏ, trên mặt bàn bày một chén trà vẫn còn đang tỏa ra những làn hơi nóng.

Uất Trì Thụy Ngọc bước lên vài bước, cầm chén trà trên bàn lên, nhìn lá thủy trúc trong chén trà, thấy nước trà tỏa ra nhè nhẹ... mùi vị ngọt ngào, trầm giọng mở miệng: "Sư huynh, ngươi xem."

Huyền Vũ nghe tiếng, đi đến trước Thụy Ngọc trước, nhìn chén trà trong tay hắn: "Trà này..."

"Trà này hãy còn nóng, nói rõ là sư thúc rời đi chưa lâu, chúng ta đi báo cho sư phụ trước, báo lại tất cả những gì chúng ta thấy trong điện này."

"Phòng ngủ của sư thúc ở đâu? Chúng ta còn chưa xem qua..."

"Vậy chúng ta cùng đi xem..." Chỉ là hắn chắc hiện không còn ở trên Thủy Trúc phong này.

"Thụy Ngọc, trong phòng cũng không có. Đúng rồi, màu sắc bày trí trong phòng của sư thúc cũng là màu đỏ." Huyền Vũ bước ra cửa phòng, mặt mang nụ cười khó hiểu nói với Thụy Ngọc: "Ta cũng không biết sư thúc lại thích màu đỏ như thế!"

"..." Thụy Ngọc không trả lời, cất bước đi ra trước: "Đi thôi, về Càn Nguyên điện."

"Hắn rốt cuộc đi đâu?" Nam Hàn Nguyên đi tới đi lui trong điện, dáng vẻ có chút bực bội bất an.

Sau khi hai người Huyền Vũ, Thụy Ngọc theo lệnh rời đi, Nam Hàn Nguyên liền một mình bồi hồi ở trong điện.

"Sư huynh." Một luồng sáng trắng hiện lên, Nguyệt Huyền hạ xuống sau lưng Nam Hàn Nguyên.

"Sư Chương, Chương nói như thế này thì phải làm sao?" Nam Hàn Nguyên xoay người, nhìn người trước mắt thốt nên lời khổ sở: "Mấy năm nay Úc Chỉ Mộc không màng đến bất cứ chuyện gì, trước kia mặc dù tâm tính lạnh nhạt, nhưng cũng còn làm hết chức trách chưởng môn của hắn. Chương xem hiện tại thì sao, chưa nói đến chuyện giao tất cả các công việc trong phái cho ta, ngay cả những đụng chạm với Ma giới trong bốn trăm năm này cũng không quản, vài lần phái người mời hắn xuống mà hắn không để ý tới thì thôi, ngay cả chúng ta truyền mật ngữ với hắn cũng chỉ vài câu là hết, bốn trăm năm này hắn rốt cuộc thế nào, chúng ta căn bản không hiểu! Haiz... thế mà lần này... xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn liền rời khỏi Thủy Trúc phong, cứ như thế đi mà không nói, biến mất như là bốc hơi..."

"Sư huynh, hãy tĩnh hạ lại." Nguyệt Huyền thấy vậy, cười bất đắc dĩ phân tích cho Nam Hàn Nguyên: "Mặc dù mọi người đều biết là chuyện này lớn như thế nào, hơn nữa Chỉ Mộc cũng đã nói một khi có chuyện lớn phát sinh sẽ rời khỏi Mộc Lưu, mà việc này lại có liên quan đến hắn, cho dù có tâm tư như thế nào đi nữa, thì làm thượng tiên nhận được sự kính trọng của tiên giới, hắn cũng nhất định phải xuống núi. Hắn sẽ đi đâu, sư huynh còn không rõ sao?"

Nam Hàn Nguyên sau khi nghe xong phân tích, tâm trạng phiền chán dần dần trở nên bình tĩnh hơn, trên mặt cũng có ý cười.

"Sư huynh nếu như đã hiểu, chúng ta cứ an tâm chờ xem." Nguyệt Huyền bấm ngón tay tính một hồi, trên mặt nở nụ cười thông hiểu yếu ớt.

Mùa xuân tháng ba, liễu rũ bay khắp nơi.

Nam Hải khô cạn trong một đêm đã làm kinh sợ đến nhóm người phàm khiến họ liên tục cầu thần bái phật trong mấy ngày, đã giúp tinh thần tốt hơn, mấy ngày hạn hán do sự khô cạn kia cũng kết thúc nhờ trận mưa to hôm qua, trận mưa tràn trề sảng khoái, khiến cho toàn nhân giới cũng trở nên tràn trề sảng khoái.

Không khí ẩm ướt đặc trưng của phong cảnh đẹp như tranh của phương nam đã thấm sâu vào trong lòng mỗi người nơi đây, ấm áp mà yên tĩnh.

Thời tiết tốt, không có thiên tai, cả tâm tình của mọi người cũng tốt.

Ánh mặt trời ôn nhuận chiếu khắp mặt đất, gió nhè nhẹ lướt qua từng mần non mới nhú, trong từng thôn làng sau nạn hạn hán đã lấy lại được sức sống mới, khắp nơi đều bừng bừng sức sống sau kiếp nạn.

Chồi non trong ruộng đang đâm chồi nảy lộc, các thôn dân đang chăm chỉ cày bừa trên ruộng, trên mặt tràn đầy niềm vui sắp có thể thu hoạch.

Chen trên bờ các cánh đồng trồng đầy cải trắng là mấy gốc đào nở đầy hoa, cả một màn màu hồng.

Trên con đường ven bờ ruộng, một nam tử áo lục đang đỡ một nữ tử trẻ tuổi toàn thân áo trắng đứng ở bên cạnh một cánh đồng.

"Tiểu ca, xin hỏi thị trấn cách Nam Hải gần nhất là trấn gì? Đi như thế nào?" Nam tử áo lục khuôn mặt thanh tú, mặt hơi mỉm cười đã hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, một nam tử trẻ tuổi rất đáng yêu thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi. Hắn hỏi người nông phu trước mặt đang ở cấy mạ.

"Thị trấn gần nhất là trấn An Lạc, cứ men theo con đường kia, đi bộ khoảng nửa ngày là có thể đến thị trấn đó." Nói xong, ngón tay chỉ về hướng nở đầy hoa đào.

Người nông phu là một thanh niên, thân mặc áo vải màu xám, gương mặt bình thường nhưng không thô ráp, vỗ nhẹ vào con trâu đang hỗ trợ canh tác bên cạnh, trên mặt không ướt mồ hôi do lao động cực khổ toát lên chút không quan tâm, ngữ khí lại có chút tò mò: "Thiên tai vừa mới qua, xin hỏi nhị vị đến thị trấn đó để làm gì?"

"Ngươi hỏi việc này để làm gì? Chúng ta cảm ơn tiểu ca đã chỉ đường." Khẩu khi nam tử áo lục không tốt lắm, chuyển vẻ mặt đầy sự quan tâm sang người nữ tử bên cạnh, sau đó nắm chặt tay đỡ nữ tử chuẩn bị dẫn người rời đi: "Chúng ta chỉ là..."

"Thụ Nhi..." Lúc này, người nử tử áo trắng vẫn chưa lên tiếng dùng ngón tay mảnh khảnh thon dài nhẹ nhàng xoa cánh tay người nam tử, vài lọn tóc dài tung lên theo gió, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mặc dù tái nhợt, lại có vẻ thanh lệ thoát tục.

Nàng chen vào lời của nam tử, giọng mỏng manh lại trong veo vô cùng: "Tiểu ca, Hai tỷ Chương chúng ta lần đầu đến nơi lạ thường này, không may thân thể ta có chút không khoẻ, hắn vội vã mang ta ra thị trấn tìm đại phu, cho nên khẩu khí có chút không hay, mong tiểu ca thứ lỗi."

"..." Thanh niên nông phu kia lắc lắc đầu, sâu trong đôi mắt lộ vẻ nhìn không thấu điều gì đó, hắn cúi đầu, cong lưng tiếp tục công việc trên tay.

"Thụ Nhi, đi thôi." Nữ tử thấy vậy, nhìn về phía người bên cạnh, tự dưng có ý cười, cười nụ cười không vừa ý nhưng lại vô cùng động lòng người.

Hai người đi trên con đường nhỏ ven ruộng càng lúc càng xa, không nói chuyện với nhau. Các hoạt động dưới ruộng vẫn tiếp tục, không ngừng lại.

Gió thổi lướt qua, thổi lên một sức sống.

Nợi đây các nông phu đang canh tác, nơi kia hai thân ảnh càng ngày càng nhỏ, trời đất một màu xanh lục, một màn sức sống dạt dào, chỉ có cảnh đồng ruộng như tranh tô vẻ thêm màu sắc nõn nà.

Gió thổi lướt qua, hoa đào rơi rụng, sức sốngnhư thế, lại nhớ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro