Chương 032: Chuyện lạ ở thị trấn An Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn An Lạc, khách điếm Diệc Nhiên.

"Chưởng quầy, chuẩn bị hai gian phòng thượng hạng." Tay phải nam tử áo lục đỡ nữ tử áo trắng dừng lại trước quầy, tay trái quăng ra một thỏi vàng: "Chuẩn bị thêm mấy món điểm tâm đưa đến phòng."

Ánh mắt chưởng quầy trung niên có chòm râu dài sáng lên, tay đặt lên quầy, ống tay áo rộng thùng thình vơ lấy, vàng lập tức bỏ vào trong lòng, mặt tươi cười nói: "Được rồi!"

Tiểu nhị đứng bên cạnh chủ quán thấy người vừa tới vung tay hào phóng như thế, bất giác sững sờ đứng tại chỗ.

"Còn thất thần gì đó, còn không mau đi!" Chưởng quầy trung niên thấy tiểu nhị bên cạnh không phản ứng, không nể mặt liền quát lớn.

Tiểu nhị phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nghênh đón hai người trước mặt: "Khách quan mời lên lầu."

"Ly Nhi, hãy nghỉ ngơi trước đi." Vừa vào phòng, nam tử liền đỡ nữ tử ngồi xuống, cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà đưa cho nàng: "Hay là ăn một chút đồ gì đó trước đã?"

"Không cần, ta ở trong này ngồi nghỉ một chút là được rồi." Nữ tử lắc đầu, nở nụ cười nhợt nhạt với nam tử: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"... Được, có chuyện gì bảo ta, ta ở phòng đối diện nàng." Nam tử thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, biết là trong lòng nàng hẳn có rất nhiều việc nghĩ chưa thông suốt, rất nhiều việc vây lấy nàng, thì không quấy rầy nàng nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Nữ tử thấy người đã đi ra, liền từ từ nhắm hai mắt tựa lên bàn.

Bị nhốt ở Nam Hải đã lâu, không nghĩ tới còn có thể đi ra, nhưng thế giới bên ngoài Nam Hải thật là xa lạ. Trong đầu ngoại trừ tên của chính mình, còn lại đều là trống rỗng.

Đúng vậy, nàng chính là Thử Ly người bị giam dưới đáy biển Nam Hải bốn trăm năm. Trong lần xét xử bốn trăm năm trước bị trừ đi tiên cốt, dù nàng chưa chết, nhưng chỉ có thể trở về làm một phàm nhân tay trói gà không chặt. Trong bốn trăm năm này, do hoàn cảnh đặc thù của đáy biển Nam Hải, nàng chậm rãi trưởng thành, một trăm năm như một năm, sau bốn trăm năm nàng vốn đã chết từ sớm, cơ thể lại trưởng thành thêm bốn tuổi, bộ dáng hiện tại chình là một nữ tử trẻ đẹp vừa mới mười tám tuổi.

Còn người nam tử bên cạnh mà nàng gọi là Thụ Nhi cùng bị nhốt dưới Nam Hải là một Đoạn Thụ yêu ngàn năm, theo như chính hắn nói, hắn là bị trong một lần đánh trận ở yêu giới bị ám toán nên vô tình rơi vào Nam Hải, bị nhốt ở đây một ngàn năm cho đến nay, bởi vì Nam Hải khô hạn mới có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Hắn còn thường thường nói mình là con của Yêu Vương, lần này là muốn đưa nàng về nhà.

Thử Ly coi thường việc này, Thụ Nhi làm sao có thể là con của Yêu Vương, hơn nữa hắn nhất định rất yếu, bằng không làm sao có thể bị ám toán mà rơi vào Nam Hải? Nhưng tại sao trong ký ức của bản thân ngoại trừ tên ra thì cái gì cũng không có, hắn chính là người duy nhất nàng quen trong bốn trăm năm nay, không, là yêu nhân duy nhất nàng quen, hắn là bằng hữu của nàng, cho nên phải rộng lượng tin tưởng lời hắn nói.

Suy nghĩ trong chốc lát, Thử Ly cảm thấy đầu mình thật sự là đau, xem ra cơ thể mình quả thật rất kém cỏi, suy nghĩ chút sự tình thì đã khó chịu như thế, thôi đi, trước kia chuyện không biết thì không biết vậy, vẫn là nên đi ngủ thôi.

Thử Ly thay đổi cái tư thế, an tâm nằm sấp lên bàn ngủ.

Ma giới.

"Ma tôn." Hai thị nữ ở cạnh cửa cung kính hành lễ.

Thanh Nguyệt một thân áo đen thản nhiên gật đầu với hai người.

Sắc mặt hai người kia lập tức lộ vẻ vui mừng, rất ít người trong Ma giới hành lễ mà Ma tôn có phản ứng hôm nay lại gật đầu, xem ra hôm nay tâm tình Ma tôn rất tốt.

Các nàng một trái một phải đẩy cửa ra, khom người nói: "Mời Ma tôn."

Thanh Nguyệt đi vào, ngón trỏ nhất lên, cửa lập tức khép lại.

Bày trí trong phòng rất thanh lịch, giữa phòng thậm chí còn có một cái hồ nhỏ, bên trong nở đầy hoa sen trắng không bao giờ tàn, khắp phòng đầy hương hoa lành lạnh.

Thanh Nguyệt bước đến gần hồ sen, ánh mắt dần dần ngấn lên vẻ ướt lạnh, loáng thoáng có thể một nữ tử áo vàng nằm trên chiếc giường băng dài sâu tận trong hồ sen.

Thanh Nguyệt phi thân bước lên hồ sen, dừng lại trước giường băng, hắn quỳ một chân trên mặt nước, tay chậm rãi xoa hai mái lạnh như băng của nữ tử, ánh mắt chăm chú nhìn nàng chứa đựng sự ôn nhu cùng nhớ nhung.

"Mẹ." Âm thanh chứa đựng sự ôn nhu chưa từng thấy trên người này.

Nằm trên giường hàn băng ngàn năm chính là mẫu thân của Thanh Nguyệt, Nguyệt Lạc bị Úc Chỉ Mộc đánh trúng một đòn Tuyệt Hồn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Sau đó, Thanh Nguyệt quỳ chân còn lại lên mặt nước, sửa lại hai đầu gối rồi khấu đầu với Nguyệt Lạc trên giường.

"Xin mẫu thân tha thứ, phụ thân nhất định cũng có thể hiểu được con."

Ánh mắt Thanh Nguyệt kiên định: "Thanh Ma là trân bảo của phụ thân trước khi còn sống, Nguyệt Nhi nhất định sẽ làm cho sự biến mất của nó trở nên có giá trị."

"Mẹ, người mau tỉnh lại đi..."

Hai mắt Thanh Nguyệt nhìn chăm chú vào Nguyệt Lạc vẫn không nhúc nhích, nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng, hắn lại khấu đầu một cái với Nguyệt Lạc.

Chuyện của Thanh Ma lần nữa xin người hãy hiểu cho.

Thù này, con cũng nhất định sẽ tính hết với Úc Chỉ Mộc.

"Không hay rồi, không hay rồi, hai cha con tối hôm qua ở kho củi đã chết rồi!"

Sáng sớm, Thử Ly đã bị tiếng kinh hô của tiểu nhị đánh thức.

Nàng dụi đôi mắt còn mơ màng sốc chăn chuẩn bị rời giường, sau đó Thụ Nhi ở đối diện liền lỗ mãng chạy vào, cũng không gõ cửa.

"Ly Nhi, nàng có xảy ra chuyện gì không?"

"Thụ Nhi, ngươi có ý thức được ta là nữ hay không?" Thử Ly vừa bị đánh thức, lại thấy có người đột ngột xông tới, rất là bất mãn.

"Sao lại hỏi như thế, Ly Nhi rất là xinh đẹp mà." Thụ Nhi kỳ quái, vuốt hai má thẹn thùng nói.

"Thụ Nhi, vỏ cây ngươi dày như thế mà còn xấu hổ gì chứ." Làm ơn đi, là yêu mấy ngàn tuổi rồi, Thử Ly tỏ ra coi thường người nam tử mà trước sau không đồng nhất lại thích đem nàng ra đùa, biểu tình rất là không tốt: "Cũng không biết gõ cửa khi vào phòng nữ tử à?"

"Ha ha, chúng ta cũng cùng giường cùng chăn trong bốn trăm năm, thế này thì có sao." Huống chi khi nàng tới tháng không biết phải làm sao vẫn là ta giúp nàng nghĩ cách mà, chẳng qua những lời này Thụ Nhi không dám nói ra.

Hắn nghiêm sắc đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén nước uống: "Nhưng mà nếu Ly Nhi đã nói ra, ta về sau sẽ chú ý là được."

"Hừ!" Thử Ly trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn chắn trước mặt hắn đứng dậy mặc áo khoác, cột dây áo khoác bên hông rồi hỏi: "Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người kia chết như thế nào?"

"Nàng ngồi xuống trước đã." Thụ Nhi đứng dậy đỡ thân thể vẫn rất suy yếu của Thử Ly đến bên cạnh bàn ngồi xuống: "Ta đi lấy nước rửa mặt cho nàng, lát nữa đi xuống dưới nghe khách khứa đàm luận thì biết ngay thôi."

"Vậy Thụ Nhi, nhanh nhanh chút." Thử Ly bưng chén trà Thụ Nhi vừa uống uống cho thông yết hầu.

Thụ Nhi cười gật đầu xoay người ra khỏi phòng gian.

Ly Nhi trước giờ cũng chỉ là miệng lưỡi khá lợi hại, thân thể nàng vẫn rất yếu ớt như thế, không biết ai lại nhẫn tâm như vậy, ra tay nặng với một cô gái tốt đẹp như thế. Đáng tiếc, Ly Nhi không nhớ được gì hết... cũng may, Ly Nhi không nhớ được gì, bằng không nàng nhất định sẽ không thể chịu đựng được.

Thụ Nhi đỡ Ly Nhi đeo khăn che mặt đi xuống lâu, ngồi xuống hai bên của một bàn hai người ở cạnh cửa sổ.

Sau đó gọi tiểu nhị: "Cho một vỉ bánh bao, hai chén cháo trắng."

"Công tử chờ chút, có ngay đây."

"Sao chỉ ăn cháo trắng không vậy, sao không ăn bánh bao?" Thụ Nhi thấy Thử Ly húp từng ngụm từng ngụm nhỏ chén cháo trắng trước mặt, bánh bao ở giữa bàn cũng chỉ có mình đụng đến, liền gắp một cái đưa cho nàng.

Thử Ly bưng cháo né tránh, quăng cho hắn một ánh mắt ghét bỏ: "Ta không cần, ăn không nổi."

Thụ Nhi kỳ quái: "Không phải chứ, cũng được mà."

Thử Ly lắc đầu, không tán đồng.

Bánh bao ở đây nhất định là không ngon, ngay cả cháo này cũng bình thường.

"Không ăn thì không ăn, Ly Nhi muốn ăn cái gì thì nói cho ta." Xem ra cái miệng của Ly Nhi trước kia nhật định được nuôi rất tốt, khi ở Nam Hải có thể không ăn này nọ bởi vì hoàn cảnh đặc thù nơi đó không cảm thấy đói, thì ra Ly Nhi trước kia chắc là rất chú ý trong việc ăn uống.

"Đúng rồi, chuyện người chết kia là như thế nào? Ngươi đã hỏi thăm chưa?" Thử Ly đặt chén cháo xuống, tiếp tục cúi đầu húp từng ngụm cháo nhỏ.

"Chuyện đó à, là như thế này..." Nói xong, Thụ Nhi gọi tiểu nhị tới, thảy một thỏi bạc lên bàn: "Kể lại chuyện xảy ra lúc đó xem."

"Được, công tử." Tiểu nhị nhận bạc, thuật lại rất là sinh động như thật: "Sáng nay tiểu nhân vốn tính đến kho củi để đuổi hai cha con đó đi, không ngờ khi vừa mở cửa đã bị một lực đẩy ngã xuống đất, tiểu nhân vừa đứng lên thì thấy lại là thi thể của bọn họ, như là đã chết vài canh giờ rồi. Bọn họ chết rất kỳ quái, lỗ tai không cánh mà bay, hơn nữa không có một chút vết máu. Ngay vừa nãy, nha môn đã cho nha dịch đem thi thể khiêng ra nghĩa trang tìm người khám nghiệm tử thi để khám nghiệm tử thi. Đã là vụ án thứ năm kể từ sau khi hạn hán đi qua."

"Đã năm vụ, có phải bọn họ bị chết đều rất kỳ quái không?" Thử Ly ngẩng đầu, buông thìa trong tay ra.

"Tiểu thư quả nhiên thông minh, bọn họ quả thật giống như tiểu thư nói vậy, mỗi người chết đều rất kỳ quái, đều thiếu lỗ tai, nha môn cho rằng đây là các vụ án giết người liên hoàn."

"Tốt lắm, ngươi đi xuống đi."

"Thụ Nhi, đêm nay chúng ta đi nghĩa trang xem thử."

"Ly Nhi, thân thể nàng yếu như vậy vẫn là không nên xen vào việc của người khác, vẫn nên nhanh chóng theo ta về yêu giới đi."

"Không cần đâu, Thụ Nhi ngươi tốt như vậy hãy đưa ta đi, ta cảm thấy việc này rất kỳ quái, Thụ Nhi hãy đưa ta đi."

"Được, ta đi cùng nàng vậy... nhưng, nàng tuyệt đối không được phép làm bậy, cơ thể nàng hiện tại chỉ là thân thể thiếu nữ yếu đuối..." Thụ Nhi lại mềm lòng, Ly Nhi đã nói ra, cho dù là chuyện không có đạo lý thế nào đi nữa, mình cũng không có cách nào cự tuyệt được.

Mộc Lưu sơn, Càn Nguyên điện.

"Hai vị tiên tôn, chưởng môn truyền tin về." Một vị đệ tử áo xanh vội vàng tiến vào Càn Nguyên điện, chạy đến trước mặt hai vị tiên tôn.

"Lớn tiếng lỗ mãng như vậy làm gì, quỳ xuống từ từ nói." Nam Hàn Nguyên vung tay lên, đệ tử kia dừng lại tại chỗ, không tự chủ quỳ xuống.

"Vâng vâng, đây là thứ đệ tử phát hiện ở dưới chân núi." Nói xong lấy ra một khối ngọc thạch màu đỏ phát ra ánh sáng trắng.

"Mang lên." Nguyệt Huyền phân phó cho Huyền Vũ bên cạnv.

"Vâng." Huyền Vũ lĩnh mệnh lấy khối ngọc thạch trong tay đệ tử kia trình cho Nguyệt Huyền.

Nguyệt Huyền sau khi xem qua, truyền nội dung bằng mật ngữ cho Nam Hàn Nguyên, Nam Hàn Nguyên nghe xong, mặt hai người đều không thay đổi, vài đệ tử ở trong điện đều đoán không ra ý tứ của hai vị tiên tôn, mà chưởng môn của bọn họ rốt cuộc truyền tin tức gì cho hai vị tiên tôn.

Trầm mặc một lát, Nam Hàn Nguyên căn dặn với HànThanh, Hàn Du bên cạnh: "Truyền lệnh xuống, các đệ tử bản môn trong mộtcanh giờ tập trung đến Càn Nguyên điện đợi mệnh, bản tôn có việc tuyênbố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro