Chương 033: Nữa đêm đi nghĩa trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly Nhi, chúng ta thật sự cứ như vậy mà đi sao, cũng không cải trang một chút?" Thụ Nhi nhìn một thân áo trắng của Ly Nhi và quần áo của mình, không khác với ban ngày, nhíu mày hỏi: "Là nàng nói muốn đi nghĩa trang tìm hiểu, nàng cũng không chuẩn bị một chút, hay là nàng nói không biết thế nào là dạ thám*?"

* Dạ thám: thám thính vào ban đêm

"Ta biết, nhưng ta nói là 'Đêm nay đi nghĩa trang xem thử', đương nhiên là quang minh chính đại mà đi, đâu phải là lén lén lút lút, hơn nữa, là nghĩa trang mà, là một nơi rất đáng sợ, nữa đêm canh ba có ai đi ra đó đâu? Chỉ cần canh chừng người khám nghiệm tử thi ở đó không phải là được rồi sao."

"..." Ly Nhi à, nàng nghĩ thật là đơn giản, nơi đó lại có những nạn nhân của vụ án mạng giết người, nha môn sao có thể không phái người đến canh chừng, nhưng, nếu Ly Nhi đã nói vậy: "Chúng ta đi thôi."

Thị trấn An Lạc Vừa mới vào tháng ba ban đêm có chút lạnh, đặc biệt ngoại ô phía tây nơi tập trung phần lớn âm khí, bởi vì nơi này chính là nghĩa trang của thị trấn An Lạc.

Không có một chút ánh trăng, bầu trời là một mảnh tối đen, cỏ dại ở nghĩa trang bởi vì không ai chăm sóc mà phát triển đặc biệt tốt, các lùm cây cũng do không có ai sửa sang nên tạo thành nhiều hình thù kỳ quái.

Cỏ dại lắc lư theo gió, như muốn quấn lấy những gì lướt qua chúng. Các lùm cây yên tĩnh đứng ở một bên, cành lá trên mặt nhảy múa náo động, như vươn những mẩu xương trắng.

Quả thật đúng là đêm đen gió lớn, vô cùng lạnh lẽo.

Thụ Nhi đỡ Thử Ly đi về phía ánh sáng duy nhất.

Đến gần ánh sáng, hai nha dịch đang canh gác bên ngoài kiến trúc có đốt hai ngọn đèn lồng màu trắng, tay nắm chặt kiếm, biểu tình không hề thả lỏng, bộ dáng cảnh giác. Tấm biển trên cửa đề hai chữ "Nghĩa trang", bên trong phòng nhỏ bên cạnh cũng đốt nhất ngọn nến, nơi này hẳn là nơi nghỉ tại nghĩa trang của người khám nghiệm tử thi.

"Ai đó?" Nha dịch canh gác cảm giác có tiếng bước chân, lập tức đứng dậy rút kiếm.

Hai người vừa buông tay thì phát ra hai tiếng "loảng xoảng", tiếng kiếm rơi xuống đất tại nghĩa trang nơi chỉ có tiếng gió càng rõ ràng, ngay sau đó là tiếng kêu la hoảng sợ của hai người: "A... quỷ a..."

"Tiểu thư tha mạng, chúng ta không làm chuyện gì hết? Đừng ăn ta, đừng ăn ta..." Hai người sợ tới mức quỳ xuống, dập đầu với người áo trắng trước mặt.

"Quỷ là gì? Vốn không có quỷ đều bị các ngươi gọi đến!" Thử Ly bất mãn nhìn hai người thần hồn nát thần tính, ra hiệu bảo Thụ Nhi cùng nàng đang đi đến trước mặt hai người: "Mở to hai mắt ra nhìn cho rõ, chúng ta là người, đừng nghĩ rằng mặc đồ trắng thì chính là quỷ."

"..." Hai người run rẩy ngẩng đầu, sau khi thấy rõ hình dáng hai người liền ổn định tâm thần, tuy rằng Thử Ly vẫn đeo khăn che mặt, nhưng xem ra quả thật không phải là thứ quỷ quái gì, vì thế lập tức bày ra vẻ hung thần ác sát nhặt thanh kiếm đứng lên, chỉ vào bọn họ: "Thì ra là một vị cô nương, cùng một vị công tử, các ngươi nửa đêm chạy ra nghĩa trang muốn làm gì? Không phải là đến..."

Thử Ly đẩy thanh kiếm chỉ vào mình ra: "Nhị vị tiểu ca hiểu lầm, bởi vì nghe nói trong trấn liên tục phát sinh án mạnc ly kỳ, mà hai tỷ Chương chúng ta đối với việc kiểm nghiệm tử thi mặc dù chưa tới mức tinh thông, nhưng coi như là có chút hiểu biết, cho nên..."

"Chúng ta muốn vào xem." Thụ Nhi cũng đẩy thanh kiếm chỉ vào mình ra, trên mặt lộ khẽ cười rồi nói tiếp.

"Các ngươi nói ta phải tin sao? Làm gì có ai vào buổi tối lại mặc áo trắng đến nghĩa trang này? Các ngươi rõ ràng là tới hủy chứng cứ, không phải hung thủ cũng là đồng lõa!" Một người trong đó lại lần nữa chỉ thanh kiếm vào Thử Ly. Chỉ cần là người, cho dù thật sự là hung thủ, cũng muốn liều lại một phen.

"..." Thụ Nhi bật cười, cũng không phản bác.

Nói cũng đúng, Ly Nhi quả thật không nên mặc đồ trắng, đang buổi tối quả thật dễ dàng dọa những phàm nhân đó, đặc biệt là những người nhát gan. Hơn nữa lại là ở nơi nghĩa trang đầy người chết, Thụ Nhi nhìn nhìn chung quanh, âm khí thật sự là rất nặng.

"Ngươi cười cái gì?" Một nha dịch khác hướng thanh kiếm về phía Thụ Nhi, trên mặt hiện lên vẻ hung ác.

"Ây ya, đã là canh ba, các vị đại nhân làm ơn im lặng giúp, ngàn vạn đừng quấy nhiễu các lộ quỷ quái." Lúc này, một người khám nghiệm tử thi khoảng hai mươi tuổi tay cầm một ngọn nến đi ra, thân hình yếu ớt khẽ run rẩy.

"Trở về ngủ tiếp đi, đi ra xem náo nhiệt cái gì, mau trở về mau trở về." Hai nha dịch không muốn nghe tên khám nghiệm tử thi kia nói chuyện giật gân, liền không kiên nhẫn đuổi người.

"Ai ya, hai vị quan gia, các ngài có thể không thể không tin, nhưng nơi này là nghĩa trang, mỗi đêm canh ba chính là thời điểm khắp nơi đều tỏa ra âm khí nặng nhất."

"Ha ha, chúng ta vào xem, các ngươi cứ tiếp tục." Thử Ly vòng qua bọn họ hướng về phía cửa.

Thụ Nhi nhanh chóng đuổi kịp, đỡ Thử Ly đi vào cửa nghĩa trang.

"Đứng lại." Hai nha dịch định ngăn cản bọn họ đi vào, nhưng vừa đến cửa lại bị cái gì đó giữ lại, căn bản không cách nào tiến về phía trước.

"Nhị vị vẫn nên cẩn thận thì hơn, canh ba, nổi gió, bọn họ đi vào, canh ba, nổi gió..." Người thanh niên khám nghiệm tử thi kia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vừa thì thầm vừa bước nhanh trở về phòng của mình.

"Thụ Nhi, cho chút ánh sáng đi, ta không thấy gì hết." Vào bên trong nghĩa trang Thử Ly huých Thụ Nhi bên cạnh nàng.

"Được." Thụ Nhi thi pháp, lập tức có một màn ánh sáng bao xung quanh bọn họ.

Có ánh sáng xuất hiện nghĩa trang sáng hẳn lên, ít nhất cũng nhìn thấy lờ mờ những thứ xung quanh.

Bên trong nghĩa trang thật ra cũng không có gì đáng sợ, chỉ là bày ra sáu thi thể rất bình thường, chiếc giường đặt thi thể cũng chỉ là tấm ván gỗ, bên dưới tấm ván gỗ là hai băng ghế dài khoảng hai thước(*). Bên trong trang chính giữa nhiên mấy nén hương, hẳn là dùng để thương tiếc này đó người chết.

(*) Thước: đơn vị đo lường của Trung Quốc, khoảng 1/3 mét.

"Đây là những nạn nhân của vụ án mạng liên hoàn trong trấn suốt mấy ngày nay, hơn nữa lỗ tai đều không còn." Thụ Nhi đi đến thi thể cách mình gần nhất, kéo chiếc chiếu đậy mặt ra. Đó là một người mập mạp khoảng chừng ba mươi tuổi, quần áo trên người nhìn qua cũng không phải thuộc dạng bình thường, gia đình hẳn là thuộc loại khá giả.

"Hắn là người bị hại thứ mấy? Phạm nhân xuống tay ngoài trừ giống nhau ở cách chết, có liên hệ gì đến các mặt khác không?"

"Không có, hắn là thấy ai thuận mắt là chọn thôi..." Thụ Nhi cười cười, sau đó đậy cái chiếu lại như cũ: "Ly Nhi, cẩn thận một chút."

"Thụ Nhi." Thử Ly xoay người đối mặt với Thụ Nhi, tay vịn trên ngực hắn, chậm rãi di chuyển lên, sau đó nắm chặt áo: "Ngươi hãy nói thật, có phải ngươi đã biết chút gì đúng không?"

"Ly Nhi, từ từ nói, không nên động tay động chân như vậy." Tuy rằng không có cảm giác gì, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn, hắn còn phải dựa dẫm ngay.

"Từ từ nói? ta bây giờ sẽ từ từ nói, ngươi cảm giác được không?" Nhưng lực trên tay Thử Ly lại lớn hơn, tuy rằng đối với Thụ Nhi cũng không có ảnh hưởng gì.

"Ha ha..."

Lúc này, ánh sáng xung quanh đột nhiên biến mất, tiếng gió lại càng lớn hơn nữa.

"Cẩn thận!"

Thụ Nhi phản ứng nhanh chóng, tay ôm lấy thắt lưng Thử Ly, ôm nàng thật chặt.

Thụ Nhi nhận lấy một lực lớn từ sau lưng, thi pháp để thắp lại ánh sáng xung quanh, bay lên mặt đối mặt với... thứ vô cùng to lớn.

Đó là một tên yêu quái lông đen không có lỗ tai có hình thể lớn gấp hai người thường, dài miệng rộng, rít gào với bọn Thử Ly: "Cho ta lỗ tai."

"Thụ Nhi, đây là cái thứ quỷ quái gì vậy, bộ dạng xấu quá." Thử Ly không biết vì sao, đối diện với tên yêu quái to lớn này cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy bộ dáng thứ này quả thật... rất không hợp khẩu vị.

Thụ Nhi không nói chuyện, trong lòng thong thả chậm rãi suy nghĩ, trước kia thấy những vết thương trên người Ly Nhi thì biết nàng hẳn là người của tiên giới, không sợ mấy thứ này cũng có thể hiểu được, nhưng còn chê bộ dáng xấu xí của tên yêu quái lông đen này, không hề có ý thức nguy hiểm, trước kia chắc hẳn là được chăm sóc rất tốt. Nghĩ đến vấn đề này, hắn lại cảm thấy kỳ quái, nếu đã như vậy, rốt cuộc là ai hạ thủ độc ác như thế, hơn nữa cũng đã lâu như vậy, lại không có người tìm nàng, haiz.

Thu hồi suy nghĩ, Thụ Nhi đưa Thử Ly tránh khỏi luồng lực mà tên yêu quái tung ra, sau đó bay lên đặt Thử Ly phóng tới nhất cổ thi thể giữ: "Ly Nhi, trước tiên nàng hãy ở đây chờ, Thụ Nhi ta lập tức hỏi tên xấu xí này cho rõ ràng."

"Đã lâu không hoạt động gân cốt, mượn ngươi luyện tập một chút." Thụ Nhi vỗ vỗ tro bụi dính trên người, cười nụ cười đắc ý.

Trận đấu tiếp theo, Thụ Nhi rõ ràng chiếm ưu thế, không đến nửa nén hương đã giải quyết xong tên yêu quái lông đen kia.

"Ly Nhi." Thụ Nhi giúp đỡ Thử Ly đứng lên, đi đến trước mặt tên yêu quái bị Thụ Nhi dùng thuật trói chặt.

"Thụ Nhi, động tác rất nhanh."

"Ly Nhi quá khen." Thụ Nhi nói lời khiêm tốn, nhưng nụ cười rõ ràng là đắc ý.

Thử Ly không để ý tới hắn, nhìn về phía kia hắc mao yêu quái: "Nói mau, ngươi giết những người này, lại không ăn bọn họ để tu luyện, mà ngược lại chỉ cần lỗ tai để làm gì."

"Hắc ca ta nói cho cô bé ngươi biết để làm gì, cẩn thận ta ăn ngươi." Tên yêu quái tỏ vẻ rất là khinh thường Thử Ly, lại bị một cô bé chất vấn, mà lại chỉ là một người phàm.

"Nói." Thụ Nhi thi pháp, sức trói yêu quái tăng thêm chút.

Tên yêu quái bị một lực vô hình siết khó chịu, rốt cục cũng lên tiếng: "Bọn tiểu yêu chúng ta cũng chỉ là được chỉ thị, yêu vương bảo bọn tiểu yêu chúng ta đến nhân gian gây ra chút hỗn loạn, về phần gây ra hỗn loạn gì thì chúng ta tự quyết định. Còn việc lỗ tai kia... là bởi vì hắc ca ta không có lỗ tai, nhiều người nói dùng lỗ tai của bọn người kia nấu chảy ra luyện thành một cái."

"Hắc ca? Ngươi tự xưng là hắc ca? Yêu vương?" Ánh mắt Thụ Nhi chợt lóe: "Nói, Yêu vương của các ngươi có phải gọi là Ly Đoạn, ngươi có phải là con của tên gấu đen ngốc nghếch thiếu một con mắt hay không?"

"Sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Còn nữa không được gọi cha ta như thế chứ!"

"Đi, đưa ta đi tìm tên gấu ngốc kia."

Tay Thụ Nhi vừa nhấc, tên yêu quái lông đen kia liền đứng lên.

Sau đó "Hô" một tiếng, cửa nghĩa trang mở ra.

Tên yêu quái lông đen dẫn đường ở phía trước, Thử Ly cùng Thụ Nhi đi bên cạnh cùng ra khỏi cửa, Thử Ly nhìn thấy hai nha dịch bên ngoài của bị tên yêu quái dọa ngất xỉu cùng căn phòng của người khám nghiệm tử thi ở đã không còn ánh đèn, nhỏ giọng đánh giá một câu: "Vụ án này không quản nữa sao? Thụ Nhi này không phải là con của Yêu vương chứ..."

Gió tiếp tục thổi, cỏ dại chung quanh nghĩa trang múa rối loạn, các bụi cây cành lá hỗn độn như trước, một mảng tối đen, bầu trời vẫn đầy sao, không có ánh trăng, cũng một màn yên tĩnh như lúc đến, chẳng qua ngoại ô phía tây thành lúc này không có một chút ánh sáng tối đen như một cái động lớn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vào.

Đêm càng sâu, nghĩa trang canhba, gió lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro