Chương 037: Đoạn Thụ mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ vương, chúng con đến rồi." Thụ Nhi tự mình giúp đỡ Thử Ly bước vào một gian nhà hoa lệ lịch sự tao nhã. Trên chiếc bàn tròn to đã bày sẵn các loại mỹ thực đến từ nhân giới.

"Đến đây, ngồi xuống." Ly Đoạn đứng dậy tiếp đón.

"Chào Ly bá bá." Thử Ly ngọt ngào cười, hành lễ với Ly Đoạn.

"Được được." Xem ra Ly Đoạn rất vừa lòng với kiểu xưng hô, trên mặt lộ vẻ cười: "Nếu Thụ Nhi gọi ngươi là Ly Nhi, vậy bá bá ta cũng gọi ngươi là Ly Nhi nhé."

Đợi bọn họ ngồi xuống, Ly Đoạn liền cho các thị nữ hầu hạ bên cạnh lui ra sau, tự mình gắp nhấc đũa gắp đồ ăn để vào chén Thử Ly: "Nào, nếm thử. Những món này đều là bá bá ta làm theo nhân giới."

Thử Ly gắp lên cho vào trong miệng nhai nuốt.

"Hương vị thế nào? Có hợp khẩu vị không."

"Rất ngon." Thử Ly cười gắp đồ ăn cho Ly Đoạn và Thụ Nhi: "Các ngươi cũng ăn đi, ta ăn một mình thì ngượng lắm."

"Uhm, được được, chúng ta cũng ăn." Ly Đoạn cười thoải mái.

Ba người vừa nói vừa cười ăn hết hơn phân nữa bàn đồ ăn, Thụ Nhi lúc này buông đũa, bưng rượu đưa lên trước người: "Con kính người một ly."

Ly Đoạn nhìn hắn, giơ lên chén uống một hơi cạn sạch: "Nói đi, có chuyện gì vi phụ có thể giúp."

"Hiểu con không ai ngoài cha, phụ vương quả nhiên lợi hại, này việc rất đơn giản sẽ không gây tổn thất gì cho người, Thụ Nhi chỉ xin..." Tay Thụ Nhi xoa lên mái tóc đen mmề mại của Thử Ly người đang ăn rất vui vẻ, trên mặt nở nụ cười ôn nhu dị thường chỉ dành cho Thử Ly: "Một lọ đoạn thụ mật."

"Cái gì? Không được! Ngươi có biết đoạn thụ mật mất bao nhiêu khó khăn mới có được không!"

Cái gọi là đoạn thụ mật chính là dùng hạt hoa đoạn thụ chế thành mật, mà cây đoạn thụ này còn phải tu luyện thành đoạn thụ tinh, tìm khắp yêu giới, chỉ có cha con bọn họ vốn là đoạn thụ. Nói cách khác, muốn tạo ra đoạn thụ mật, phải hao phí tu vi của bản thân, một đóa hoa chính là một trăm năm tu vi. Mà một lọ đoạn thụ mật cần ít nhất mười đóa hoa đoạn thụ!

"Phụ vương, ta chỉ là..." Nói xong, bàn tay xoa tóc Thử Ly tràn ra một luồng nhiệt, Thử Ly chỉ cảm thấy đầu nóng lên, rồi hôn mê bất tỉnh. Thụ Nhi ôm Thử Ly, để cho nàng tựa vào một vị trí thoải mái nhất trên đùi mìmh, sau đó nhìn về phía phụ thân hắn, tiếp tục nói: "Phương pháp ủ đoạn thụ mật. Phương pháp ủ chỉ có đoạn thụ tinh vương của mỗi giới mới biết, dù sao cũng là cha truyền con, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, hiện tại nói cho ta biết, có gì không được."

"Chẳng lẽ ngươi muốn..." Ly Đoạn lắc đầu, khẳng định Thụ Nhi ý tưởng: "Không được, ta không cho phép ngươi làm như vậy, là một ngàn năm tu vi đó!"

"Phụ vương, ngươi cũng nhìn ra được, thân thể Ly Nhi rất yếu." Ánh mắt hắn dời về phía Thử Ly đang nằm trên đùi mình, tay ôn nhu vỗ về mái tóc nàng: "Đó là bởi vì trước đây nàng vốn là tiên thân, nhưng bị thần tiên hoặc yêu ma có tu vi rất cao chặt đứt tiên cốt, hơn nữa xuống tay rất hận, không giữ lại một chút đường sống. Nếu không cứu nàng, nàng ngay cả một phàm nhân bình thường cũng sống không quá vài thập niên. Nàng là người duy nhất ở dưới đáy Nam Hải cùng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, ta phải cứu nàng! Mà đoạn thụ mật là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được."

"Không được, Thụ Nhi, ngươi nghe lời phụ vương, hãy nghĩ biện pháp khác, một ngàn năm tu vi đó!" Ly Đoạn vẫn lắc đầu, nhìn về phía cô gái trong lòng con mình ánh mắt tuy rằng thương tiếc, nhưng... Không do dự. Hắn biết Thử Ly là loại người nào, cũng nhìn ra được cô gái này không tồi, biết được tình ý của con mình đối với cô gái này, nhưng hắn không thể để cho con hắn càng lún càng sâu, nhân thời điểm này còn có thể khống chế được.

"Thụ Nhi, nghe phụ vương một câu, nghĩ biện pháp khác, hơn nữa đoạn thụ mật cũng không nhất định có thể cứu được nàng."

"Cho dù không thể khôi phục tiên thân, nhưng cũng có thể sống được mấy trăm năm a, sau đó ta lại từ từ nghĩ biện pháp, phụ vương, nói cho ta biết đi." Hắn nhìn về phía Ly Đoạn, ánh mắt thậm chí mang theo... Cầu xin.

"Thụ Nhi..." Từ nhỏ quan hệ cha con bọn họ vốn ôn hoà, Thụ Nhi chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn hắn, mà hiện tại...

Thụ Nhi ôm Thử Ly đứng dậy đi đến bên cạnh giường, đặt nàng nằm xuống xong, ôn nhu nhìn nàng một cái sau, xoay người đi tới trước mặt Ly Đoạn, kéo quần áo, quỳ xuống thật mạnn: "Phụ vương, con cho tới bây giờ chưa cầu xin người, hiện tại Thụ Nhi cầu người, chỉ một lần này, đồng ý cho ta, nói cho ta biết phương pháp ủ đoạn thụ mật."

"Thứ ta nhiều lời, yêu vương cùng thiếu chủ ngàn năm không gặp, xem ra quan hệ giữa thiếu chủ cùng Thử Ly cô nương cũng rất tốt, thiếu chủ cũng nói chưa bao giờ cầu xin người, lúc này hãy đồng ý." Lúc này, Thần Vô Ức vẫn lấy vai trò là sứ giả mặt đen hiện thân trong yêu giới không biết từ khi nào đi vào bên ngoài phòng, đẩy cửa đi vào đứng trước mặt hai người.

Ly Nhi bị giam giữ bốn trăm năm, hắn cũng rời khỏi Mộc Lưu cũng hơn ba trăm năm. Lâu không gặp được, hắn đã nghĩ vĩnh viễn không có cơ hội gặp được, đến tận sống một cuộc sống bình thường.

Không nghĩ tới lại có thể gặp, Ly Nhi mất trí nhớ, cũng không sao, có thể quên không hẳn là không hạnh phúc. Nhưng không ngờ là thân thể Ly Nhi lại kém như vậy, không sống được vài thập niên phàm nhân? Không được, ta nhất định phải cứu Ly Nhi, nàng là muội muội duy nhất của mình. Nếu như hai cha von họ có thể cứu được Ly Nhi... Như vậy... Có lẽ việc này sẽ hại mình, nhưng... Xem ra, chỉ có thể mạo muội đề suất.

"Ngươi cũng biết là lắm miệng? Vậy ngươi nói xem, vì sao phải giúp thiếu chủ, hay là..." Giúp nữ tử gọi là Thử Ly kia.

Ly Đoạn khiếp sợ, vị sứ giả mặt đen ở bên cạnh hắn suốt bốn trăm năm vị này, chưa bao giờ cầu xin người khác, báo cho hắn biết một vài tin tức bí ẩn cũng là do người này tự chủ động đưa ra, không biết hắn từ đâu mà đến, cũng không biết hắn tên là gì, hình dáng như thế nào, khi hắn xuất hiện trước mặt hắn, chỉ một thân hắc y mang mặt nạ. Chẳng lẽ, hắn quen biết cô gái gọi là Thử Ly này?

"Ta chỉ là cho cha con hai người một ý kiến, không cần vì một nữ tử mà làm cho quan hệ cha con hai người bị ảnh hưởng." Tuy rằng mạo muội đưa ra, cũng không biết Ly Đoạn có đồng ý không, ngữ khí cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Thật không?" Ngươi đã nói như thế, ta đây đáp ứng, nhân tiện... Tra xem quan hệ của ngươi và nàng.

"Phương pháp có thể cho ngươi, nhưngngươi chỉ có thể chế nữa bình..." Ly Đoạn chuyển hướng Thụ Nhi đang quỳ.

"Phụ vương!"

"Hãy nghe ta nói hết." Ly Đoạn ngăn Thụ Nhi nôn nóng, chậm rãi tiếp tục: "Dùng nữa bình trước có thể giữ được hai trăm năm tánh mạng cho nàng rồi lại từ từ nghĩ biện pháp, tổn thất năm trăm năm dù sao cũng đỡ hơn so với một ngàn năm. Thụ Nhi, vi phụ là vì tốt cho ngươi."

"... Được, Thụ Nhi cám ơn phụ vương thành toàn." Thấy vậy, Thụ Nhi cũng không phản bác nữa. Chờ khi phương pháp điều chế vào tay, chế một lọ hay là chế nữa bình không phải tự mình quyết hay sao.

"Thụ Nhi, đừng có ý nghĩ nhỏ nhen, vi phụ sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi." Ly Đoạn xoay người đi vào phòng trong: "Hôm nay ta mệt rồi, Thụ Nhi đưa Ly Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Sứ giả, ngươi cũng lui ra đi."

"Làm phiền sứ giả, đưa đến đây là được rồi, cám ơn sự giúp đỡ của ngươi hôm nay." Thụ Nhi ôm Thử Ly đi đến cửa phòng nơi nàng nghỉ ngơi, xuống lệnh đuổi khách với Thần Vô Ức đang tiến đến.

"Ta đây cáo từ, thiếu chủ cũng nghỉ ngơi sơm một chút." Nói xong, xoay người rời đi.

"Đợi chút..." Thụ Nhi gọi Thần Vô Ức dừng lại.

Sao lại giống với Ly Nhi, đều có thói quen gọi người đang đi dừng lại? Thần Vô Ức bất đắc dĩ dừng bước, rồi lại xoay người nhìn về phía Thụ Nhi.

"Ngươi vì sao phải giúp ta?"

"Thuộc hạ giúp chủ tử của mình, thì có gì là kỳ quái."

"Ngươi là thủ hạ của phụ vương, không là của ta, người ngươi cần giúp là người. Hơn nữa, ngươi cũng không giống như là trung thành với phụ vương, trung thành với yêu giới." Thụ Nhi nhìn từ trên xuống dưới hắn, luôn cảm thấy người này không đơn giản, nếu hắn không phải vì chính bản thân, thì phải là: "Ngươi đang giúp Ly Nhi?"

"Lời này là ý gì?" Thiếu chủ quả thật thông minh, vừa đoán là trúng. Thần Vô Ức nhìn người thiếu niên trước mắt, mỉm cười hỏi.

Thụ Nhi không đáp, hắn biết dung mạo Ly Nhi xinh đẹp, nhưng hắn cũng không giống như hợp ý Ly Nhi, xem ra phải đề phòng hắn. Ánh mắt hắn nhanh chóng trầm xuống, hung hăng nói với người kia: "Ly Nhi là của ta, không cho phép ngươi để ý nàng, nếu không..."

"Ha ha, yên tâm, ta sẽ không để ý nàng." Ta chỉ muốn bảo hộ muội muội của mình, tuy rằng nàng vốn đã không chỉ là muội muội của hắn, Thần Vô Ức cười thầm, tuy rằng không thấy được nụ cười bên dưới mặt nạ, nhưng hắn vẫn cười rất thâm trầm, chỉ duy nhất đôi mắt lộ ra ngoài hiển thị cảm xúc duy nhất của hắng. Đối lời nói của vị thiếu chủ thiếu chủ yêu giới, trong mắt lóe lên cảm xúc khinh thường.

"Thiếu chủ, nghe ta một câu, nàng không phải của ngươi..." Chỉ cần người kia còn, Ly Nhi sẽ không thể cứ trải qua những ngày như thế này, những ngày ngươi muốn sống hạnh phúc cùng Ly Nhi.

Tuy rằng hắn không muốn, nhưng với năng lực của người kia, những ngày như thế này sẽ không nhiều. Nhưng Ly Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng hết sức lực bảo hộ ngươi, cho dù là phải chết!

Dứt lời, trong vườn chỉ còn lại thân hình màu đen càng ngày càng nhỏ của hắn.

Thụ Nhi bị ánh mắt khinh thường cùng sự kiên trì làm cho khiếp sợ, thậm chí có chút tức giận.

Hắn dựa vào cái gì nói như vậy!

Trấn áp sự phẫn nộ đang dâng trào trong nội tâm, hắn ôm Thử Ly vào phòng.

Hiện tại Ly Nhi đang ở bên cạnh mình, thế là tốt rồi.

Vẫn là làm xong chuyện trước mắt đã, thân thể Ly Nhi là quan trọng nhất.

Buổi chiều hôm đó Thụ Nhi có vẻ rất hưng phấn khi nhận được phương pháp ủ đoạn thụ mật, phụ vương hắn luôn ở bên cạnh canh giữ xem hắn ủ, cũng giám sát để hắn không tự tiện dùng hết đoạn thụ hoa của bản thân. Bởi vì nhờ có Ly Đoạn hiệp trợ cùng năng lực tu vi của bản thân, gần nửa ngày, hắn thành công ủ ra đoạn thụ mật, tuy rằng phụ thân yêu cầu chỉ được ủ nữa bình, nhưng chỉ với nữa bình này cũng khiến hắn lộ ra nụ cười ôn hòa đầu tiên sau hai ngày.

Buổi sáng ngày tiếp theo, sau cả đêm ủ đoạn thụ mật không ngủ Thụ Nhi đẩy cửa phòng ra, nhìn ánh mặt trời sáng sớm tươi mát ở yêu giới, vẻ mặt tuấn mỹ non nớt trên mặt làm cho người ta cảm thấy rất là ôn nhu, hắn nắm chặt cái bình trong tay, nhẹ giọng thì thầm điều gì đó.

Ly Nhi, ta lập tức đến thăm nàng.

Bên cạnh ao Liên Nguyệt, Thanh Nguyệt tùy ý nằm trên giường hàn băng bằng thanh ngọc, trên chiếc bàn nhỏ trước giường bày chén rượu, rượu trong chén vẫn còn đầy, có thể thấy Thanh Nguyệt chưa đụng đến chén rượu này.

Hàn khí phát ra từ hàn băng rất lạnh, Thanh Nguyệt mặc trên người một chiếc áo đen bằng tơ lụa, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mỏng manh. Nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh, nét mặt không động đậy nằm yên tĩnh hướng về phía ao, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai thị vệ áo đen đứng bên cạnh, một thị vệ trong đó nhìn về phía Thanh Nguyệt, ánh mắt lóe sáng, lộ ra cảm xúc khác thường, đáng tiếc không ai chú ý.

Xem ra ngươi rất thích dưỡng thần tại Liên Nguyệt trì này, không ngờ suốt bốn trăm năm, vẫn còn hưởng thụ khun cảnh như thế này.

"Ma tôn, Yêu vương phái người truyền lời." Lúc này, một ma binh đi vào khấu đầu với Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt mở mắt ra, thản nhiên mở miệng: "Đến đây."

Ma binh kia lĩnh mệnh tiến gần đến Thanh Nguyệt vài bước, tới gần bên tai hắn, nhỏ nhẹ thì thầm vài câu.

"Đi xuống đi."

"Vâng." Ma binh lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Quay lưng về phía hai gã thị vệ, trên mặt hắn không biết biểu tình gì, một lát sau lại hạ mệnh: "Các ngươi cũng đi ra ngoài."

Hai người lĩnh mệnh lui ra.

Có ánh mắt lại sáng ngời trong nháy mắt, không ai chú ý. Người này chính là tên thị về có biểu tình khác thường kia. Hắn đi theo phía sau một thị vệ khác, chậm rãi đi tới, cả người không toát lên vẻ gì khác thường.

Ra khỏi Liên Nguyệt trì một đoạn ngắn, biến mất rất tự nhiên. Không có ai chú ý đến sự vắng mặt của hắn, cũng tựa như không ai thấy hắn đang cười, một nụ cười thản nhiên.

Tuy nói là thì thầm, nhưng với tu vi của mình lại nghe không sót một chữ.

Thì ra người thiếu niên bên cạnh Ly Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro