Chương 038: Yêu ma liên hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly Nhi, đến đây, mau uống hết cái này." Thụ Nhi đi vào phòng Thử Ly, nói với Thử Ly đang nhàm chán nằm úp trên bàn.


Thử Ly tiếp nhận cái chai Thụ Nhi đưa cho: "Đây là cái gì, mật sao? Ta hiện tại không muốn ăn mật."


"Cái này rất ngọt, rất có lợi cho thân thể nàng."


"Nhưng ta vẫn chưa muốn ăn, ngươi để đó đi, khi nào ta muốn ăn rồi tính." Thử Ly chép miệng, mật tuy rằng rất ngọt, nhưng cũng rất ngấy, nàng trước giờ không thích đồ ngọt ngấy.


Thử Ly nhìn về phía Thụ Nhi, cảm giác hắn có chút khác thường: "Ngươi không thoải mái sao? Da mặt sao có vẻ trắng vậy."


"Không có gì, gần đây ăn được, nghỉ ngơi tốt, làn da dưỡng tốt. Như thế nào, hâm mộ sao?" Thụ Nhi sợ nàng đoán ra được gì đó, liền nhanh chóng đánh lãng.


"Ai hâm mộ chứ, làn da ta còn chưa đủ tốt sao!"


"Ngoan, nếu không ăn mật ngọt này, ta liền đem thuốc đắng đến cho nàng đấy!" Thụ Nhi uy hiếp, còn cố ý nhấn mạnh từ "ngọt" và "đắng".


"Thụ Nhi, đừng đừng, ta chọn mật." Thử Ly vừa nghe xong liền vội vàng lắc đầu, ngọt ngấy dù sao cũng còn hơn là đắng.


"Vậy bây giờ nàng uống đi."


"Được rồi." Thử Ly biết Thụ Nhi là vì tốt cho nàng, nên không cãi lại, uống hết đoạn thụ mật trong bình trước mặt hắn.


"Ý, hương vị này không giống như mật." Thử Ly uống xong, cảm thấy hương vị có gì đó không đúng.


Đương nhiên không phải mật, nhưng lúc dùng bữa trưa hôm qua nàng nghe được nữa đoạn đầu, nếu đoán ra điều gì đó cảm thấy nợ mình thì sẽ không hay, hắn không muốn Ly Nhi nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn nàng sống vui vẻ ma thôi.


"Cho nên mới nói nàng cũng có chỗ tốt, bên trong có thêm chút cỏ linh chi, tuyết liên thuốc bổ linh tinh, như vậy nàng mới chịu uống, nếu trực tiếp đem thuốc đến nàng nhất định sẽ không uống." Thụ Nhi bất đắc dĩ, đành phải nói bừa. Hơn nữa chỉ có nói như vậy, nàng mới có thể tin.


"À, cám ơn ngươi Thụ Nhi, ngươi thật sự rất tốt." Biết ta sẽ không chịu uống thuốc.
"A..." Thụ Nhi thu hồi cái chai, ngồi bên cạnh Thử Ly: "Nhìn nàng nhàm chán như vậy, sao lại không ra ngoài đi dạo."


"Nơi này ta không quen biết ai hết, ngoại trừ ngươi." Đúng rồi còn có người gọi là Thần Vô Ức kia nữa, nhưng mình và hắn cũng không thân thiết. Nói xong, Thử Ly vươn ngón tay thon dài chỉ vào Thụ Nhi: "Hơn nữa ngươi gạt ta, nơi này chỉ có cái là đẹp thôi, trò chơi vui căn bản là không có, ngay cả một chiếc đu dây bình thường cũng không có."


"Ta đưa nàng ra ngoài đi dạo, nhưng nàng chờ ta trở lại."


"Ngươi muốn đi đâu?"


"Hôm qua nàng cũng nghe được, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ xuất phát đi Ma giới, liên hợp Ma giới đối kháng Tiên giới. Phụ vương nói ta thân là vương tuong lai của yêu giới phải đi tôi luyện một chút, cho nên chờ ta trở lại rồi hãy đi dạo."


"Ta cũng muốn đi." Tuy rằng nàng không hiểu Yêu Ma hai giới liên hợp đối địch với tiên giới có nghĩa là gì, nhưng nhất định rất náo nhiệt, còn hơn so với việc cả ngày nhàm chán ở trong phòng, cảnh đẹp ở yêu giới xem chán rồi! Tuy rằng nàng xem hết các nơi ở yêu giới, ngay cả nơi yêu vương ở cũng chưa ra khỏi.


"Ly Nhi, nàng vẫn nên an tâm chờ ở đây, chán thì kêu thị nữ ở đây làm thức ăn ngon cho nàng. Sau vài ngày ta sẽ trở lại." Thụ Nhi lắc đầu cự tuyệt, thế nào đi nữa, đánh nhau thì nhất định có nguy hiểm, thân thể Thử Ly căn bản không cho phép nàng đi.
"Thụ Nhi Chương Chương, mang ta đi." Thử Ly đưa tay kéo ống tay áo của hắn.


"Không được, chúng ta đối kháng với tiên giới, không tránh được việc đánh đánh giết giết."


"Ta muốn đi."


"Nàng là một nữ hài tử, sức khỏe lại yếu như vậy, đi Ma giới thật sự không tiện." Vì sức khỏe Ly Nhi, hắn phải kiên trì.


"Thật không? Vậy ngươi không tin là ngươi có thể chăm sóc ta." Thử Ly buông bàn tay đanh làm nũng ra, nhíu mày nhìn hắn.


"Ly Nhi, ta không phải không chăm sóc được nàng, mà là ta thật sự không có thời gian để chăm sóc nàng."


"Ta đây đi tìm người có thể chăm sóc cho ta, nguyện ý chăm sóc ta." Thử Ly đứng dậy, có ý rời đi. Nàng muốn đi tìm Thần Vô Ức, ở trong tiềm thức của nàng, nàng cảm thấy nếu nàng yêu cầu hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý.


"Ngươi muốn đi tìm ai?" Thụ Nhi cũng đứng dậy giữ chặt Thử Ly: "Có phải là tên sứ giả mặt đen không rõ ràng hay không?"


"Ngươi nói sao?" Thử Ly xoay người, cười hỏi lại.


"Không được, tuyệt đối không được." Ly Nhi không thể đi tìm hắn, hắn không rõ vì sao Ly Nhi lại quen biết người kia, cái người cả ngày đều đeo mặt nạ đen, mặc áo đen, hơn nữa còn không rõ tên tuổi không thể tin được.


"Dù sao ta cũng muốn đi, ngươi nói đi." Thử Ly tới gần Thụ Nhi, tay đặt lên vai Thụ Nhi, vóc dáng Thụ Nhi cao hơn nàng một cái đầu, nàng có chút cố sức khi đặt lên, nhưng trên mặt vẫn cười rất đắc ý: "Là ngươi đưa ta đi hay là để cho ca ca mặt đen kia đưa ta đi?"


Xem ra, Ly Nhi nắm chắc tên quái nhân kia sẽ đồng ý, thế nên mới đưa ra tình huống bắt buộc như thế, thôi quên đi, Ly Nhi đi theo bên người có lẽ an toàn hơn. Hắn đưa tay nắm chặt eo Thử Ly, đặt đầu lên vai nàng, cười bất đắc dĩ: "Ly Nhi, vậy nàng phải nghe lời, không được làm càn, sức khỏe nàng ra sao chính nàng cũng biết chút ít, hãy nghĩ đến bản thân, nếu không ta lập tức đưa nàng về."


"Không thành vấn đề, ta biết Thụ Nhi là tốt nhất mà." Thử Ly cũng ôm lấy Thụ Nhi, thoải mái cười trong lòng hắn.


Ha ha, thu phục được rồi. Quả nhiên Thụ Nhi Chương Chương rất nghe lời.


Thụ Nhi buông nàng ra, nhìn nàng cười đắc ý, không còn cách nào chỉ có thể dung túng: "Nào, ta giúp nàng thu xếp đồ đạc, buổi chiều chúng ta liền xuất phát."


"Không cần không cần, đồ của nữ tử vẫn là ta tự mình thu xếp." Thử Ly nhanh chóng đuổi người: "Ngươi mau trở về, thu xếp đò đạc buổi chiều gặp."


"Nàng cũng biết nàng là nữ tử sao, hừ, Ly Nhi nàng nói xem, nàng ở trước mặt ta nào có bộ dáng của nữ tử, sau cuộc sống suốt bốn trăm năm dưới đáy biển, có cần thiết phải như vậy không?"


"Đương nhiên là có, ta phải học tự mình làm vài việc, sao có thể cái gì cũng dựa vào ngươi, ngươi nói đúng không? Còn nữa ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại lấy chuyện dưới Nam Hải để đùa ta!" Thử Ly biết Thụ Nhi ý nói đến chuyện mỗi tháng, ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ, hơn nữa cũng chưa tới tuổi, đương nhiên đây là vấn đề cơ bản mà một cô gái phải biết, cho nên rất là bình thường.


"Đúng rồi, đã đồng ý với ta thì không được đổi ý, được rồi mau đi ra." Thử Ly nhíu mày với Thụ Nhi, lại đẩy hắn.


"Được được, ta đã đồng ý rồi tuyệt đối không đổi ý, chúng ta lát nữa gặp lại." Thụ Nhi nhẫn nhịn cười bị Thử Ly đẩy ra khỏi cửa phòng.


Thử Ly đứng ở cửa vẫy tay với hình bóng đang dần đi xa, trên mặt cười rất hưng phấn.


***


Ma giới, đại đường Liên Nguyệt cư.


Thanh Nguyệt một thân áo xanh hoa lệ, ngồi phía trên chính giữa bên dưới đầu rồng màu đen.


Còn bên cạnh hắn là yêu vương Ly Đoạn, ngay bên dưới chính là Thụ Nhi, ngồi trong lòng hắn chính là Thử Ly, nàng đeo khăn che mặt lúc này đang đìa giỡn với các lọn tóc rũ xuống của Thụ Nhi.


Bởi vì Thử Ly đeo khăn che mặt, nên những người ở Ma giới biết nàng hẳn là sẽ không phát hiện nàng chính là Thử Ly.


Nhưng còn người cố ý bày ra việc này Thanh Nguyệt thì không, là hắn đã làm cho nàng ra khỏi Nam Hải, là hắn làm cho nàng còn sống đến bây giờ. Hắn liếc mắt thản nhiên nhìn Thử Ly, gợi lên nụ cười lạnh lẽo.


Ngồi tiếp theo phía dưới Thụ Nhi theo thứ tự là tứ đại hộ pháp Ma giới tứ cùng các đường chủ của yêu ma hai giới.


"Cảm tạ các vị đã đến, bản tôn đã chuẩn bị chút rượu nhạt với một ít thức ăn tầm thường, các vị hãy hưởng thức, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu." Lúc này, Thanh Nguyệt cùng Ly Đoạn trao đổi ánh mắt, sau đó mở miệng khách sáo.


"Tạ Ma tôn." Mọi người hướng hắn hành lễ sau liền theo dẫn đường bọn thị nữ ra đại đường.


Thử Ly đứng dậy, cũng chuẩn bị rời đi. Nàng đối với việc ăn uống vẫn không có cách gì kháng cự được, chưa từng được thưởng thức mỹ thực của Ma giới, không biết hương vị như thế nào!


Thụ Nhi hiểu rõ điểm yếu này của nàng, vội vàng đuổi theo nàng, kéo nàng tựa vào lòng mình, thấp giọng thì thầm vào tai nàng: "Ta đưa nàng đi, nơi này không thể so yêu giới, địa bàn của người khác vẫn nên chú ý một chút."


Nói xong, lại nhìn Thần Vô Ức ở phía trước, Thụ Nhi mặt nhăn mày nhíu, luôn cảm thấy hắn bước chầm chậm, như là đang chờ Ly Nhi.


Bế nhắm mắt, loại bỏ các ý tưởng hỗn loạn, Thụ Nhi đỡ Thử Ly lướt qua Thần Vô Ức, bước ra khỏi đại đường.


"Yêu vương, vất vả rồi." Trong đại đường chỉ còn lại Thanh Nguyệt và Ly Đoạn, Thanh Nguyệt đứng dậy, mỉm cười đứng trước mặt Ly Đoạn, nhìn thân ảnh màu trắng phía ngoài cửa đã đi xa, khẽ vuốt cằm: "Cám ơn ngươi mang lễ vật đến."


"A, hợp tác vui vẻ." Ly Đoạn cũng vuốt cằm, lần đầu tiên trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng, chỉ là chân mày vẫn chưa giãn ra, hy vọng mọi sự đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.


"Đi, chúng ta cũng không thể để cho thuộc hạ mình chờ lâu đúng không?" Thanh Nguyệt vươn tay thành tư thế "mời": "Người tới là khách, Yêu vương, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu."


Ngày tiếp theo, mười lăm tháng ba, khí hậu sau cơn mưa phùn kéo dài của tiết Cốc Vũ đi qua cũng trở nên khô ráo sáng sủa.


Tiên khí quanh quẩn khung cảnh bên trong Mộc Lưu cũng trở nên sáng sủa, nhưng không hề khô ráo, mà có vẻ ôn nhu thoải mái.


Có đứa nhỏ có đứa lớn, đang từng nhóm từng nhóm đi lên núi, càng lên cao, càng tỏa ra vẻ mờ ảo, tiên khí càng sâu, tường vân càng dày đặc.


Đúng vậy, mười lăm tháng ba chình là ngày mỗi năm một lần Mộc Lưu mở rộng chiêu nạp hiền tài, tuyển chọn đệ tử. Những đứa trẻ hy vọng được bái nhập tiên môn, đặc biệt là bái nhập tiên môn như Mộc Lưu vẫn nhiều như trước, đáng tiếc quy định mỗi năm chỉ được mười người, từ mười ba tuổi trở xuống, đã cản trở rất nhiều bước chân, cũng làm rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội.


Năm nay những thử luyện trên đường lên núi đang tiến hành không nhanh không chậm , không có gì lạ thường.


Tường vân vẫn vờn quanh đỉnh núi Mộc Lưu, quỳnh đài điện ngọc vẫn ẩn hiện như có như không.


Nhưng bên trong điện Kiền Nguyên đang tiến hành gặp mặt cùng chiêu nạp đệ tử mới thì có thể nói là một bầu lạnh lùng, mỗi người đều rất lo lắng, nhưng không cách nào mở miệng nói, cũng không biết có thể nói điều gì.


Bởi vì đến bây giờ, người đồng ý trở về chủ trì đại hội thu đồ Chương Úc ChỉMộc, chưởng môn Mộc Lưu của bọn họ vẫn chưa thấy thân ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro