Chương 039: Cố ý gây khiêu khích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại môn núi Mộc Lưu được tạo từ bạch ngọc, trên trụ ngọc mây trắng quấn quanh. Những đứa nhỏ thông qua thử luyện được hai đệ tử áo xanh đứng ở cửa dẫn dắt, tiến vào bên trong tiên môn liền biến mất.

Hiện tại, bọn họ đang đứng bên ngoài điện Kiền Nguyên trên đỉnh Thu Trúc.

"Các ngươi hãy chờ ở đây, đợi chúng ta vào bẩm báo, sau đó các ngươi hãy tiến vào." Hai người sau khi hờ hững dặn dò mấy đứa nhỏ, liền đi vào trong điện.

Mười đứa trẻ mới đến bị cảnh trí tráng lệ của tiên cảnh Mộc Lưu làm cho kinh hãi đang cố gắng trấn áp tò mò chỉ lẳng lặng đứng chờ ở bên ngoài điện, còn không khí trong điện vẫn không tốt như cũ.

đệ tử đi vào bẩm báo thấy chưởng môn vẫn còn chưa đến, Hàn Nguyên tiên tôn cùng Nguyệt Huyền tiên tôn sai khi nghe bọn họ bẩm báo cũng không có chỉ thị gì, đành phải xoay người đứng chờ.

"Cho bọn chúng tiến vào." Thật lâu sau, Nam Hàn Nguyên mở miệng, giọng trầm thấp. Nếu Chỉ Mộc còn chưa tới, vậy cứ theo những năm trước vẫn là hắn cùng Nguyệt Huyền chủ trì.

Nguyệt Huyền cũng gật đầu với hai người đệ tử kia: "Bắt đầu đi."

Tâm tư những đứa nhỏ này có đứa thì hưng phấn đứa thì khẩn trương đứa thì dao động tiến vào cửa điện, quy củ đứng trong điện.

Bọn nhỏ giương mắt, nhìn thấy dáng vẻ của tiên tôn cùng phần lớn đệ tử Mộc Lưu đều nảy sinh cảm giác kính nể, nhưng khi tầm mắt chạm đến vị trí ngay chính giữa, lại trở nên nghi hoặc cùng kỳ lạ.

Đây chính là chỗ ngồi của người có quyền cao chức trọng nhất trong Mộc Lưu sao, nhưng người đâu?

Nam Hàn Nguyên thấy mọi người nghi hoặc, chuẩn bị giải thích giống những năm trước cho những đứa nhỏ này nghe, vị trí chính bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng trắng.

Một vị tiên nhân áo trắng xuất hiện giữa không trung, ngồi vào vị trí thủ tọa.

Thân ảnh vẫn cao ráo, một thân thuần áo trắng, cổ tay áo thêu hoa văn hình giọt nước đỏ sậm, trên vạt áo là những đóa bạch chỉ từ nhỏ đến lớn, giống như chui ra từ những hoa văn đỏ sậm.

Ba ngàn sợi tóc rũ trên mặt đất không gió mà bay lên, mái tóc dài chạm ngang đùi sau bốn trăm năm đã dài hơn rất nhiều.

Hắn vung tay, mái tóc trở nên yên lặng, rũ xuống sau lưng, có vài lọn tóc tùy ý vương trên khóe mắt, vành tai, cần cổ. Mái tóc chưa từng được buộc lại mà giờ đây có một lọn tóc phía sau lưng hắn lại được cột nhẹ bằng một dãi lụa màu đỏ sậm, cách buộc tóc như vậy dường như vẫn bị rối tung. Không bất ngờ nhưng cũng không dễ không gây chú ý.

Gương mặt xuất trần tuyệt mỹ vẫn thản nhiên, làn môi mỏng không hề rung động, rõ ràng là hắn không phải đang cười. Chân mày lại lộ ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt vẫn sáng như sao, vẫn quan sát chúng sinh, nhưng trong đồng tử lại có chút đỏ sậm khó mà thấy được.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn mọi người trong điện mọi người. Tư thái tuyệt trần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, người này chính là chưởng môn Mộc Lưu, Úc Chỉ Mộc.

Úc Chỉ Mộc tái xuất hiện trước mặt chúng đệ tử ở Càn Nguyên điện vẫn rất đẹp, đẹp đến kỳ lạ, lại lần nữa cuốn hút ánh mắt mọi người.

Nam Hàn Nguyên và Nguyệt Huyền cùng nhìn về phía Úc Chỉ Mộc, quẳng cho hắn một ánh mắt "ngươi rốt cục cũng đến".

Ngay sau đó, Nam Hàn Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu, triệu hồi chúng đệ tử trong điện đang kinh sợ xuất thần, sau đó nhìn mười mấy đứa nhỏ ở dưới đài đang sợ ngây người lo lắng xuất thần nhìn Úc Chỉ Mộc nói: "Đây là chưởng môn Mộc Lưu ta, tiên giới Mộc Nhiễm thượng tiên. Các vị nếu có may mắn được chọn gia nhập Mộc Lưu, có thể xưng hô người là thượng tiên, chưởng môn hoặc tiên tôn đều được."

"Theo quy củ xưa, các sư huynh hãy chọn trước đi." Úc Chỉ Mộc thản nhiên mở miệng, lúc này hắn đang lo lắng về chuyện mà mọi người chưa biết. Bọn họ, sắp đến rồi.

"Sư Chương, Chương..." Suốt bốn trăm năm, Chỉ Mộc lại xuất hiện trước chúng đệ tử, nhưng là: "Vẫn không thu nhận sao? Chẳng lẽ Chương..."

"Sư huynh, không cần nhiều lời." Úc Chỉ Mộc gián đoạn Nam Hàn Nguyên, nói lại những quy củ mà đại hội thu đồ Chương hàng năm đều nói.

Bọn nhỏ thấy mong ước chưởng môn thu nhận làm đồ Chương là vô vọng, tuy rằng thất vọng nhưng chỉ cần có thể bái nhập làm đệ tử tiên môn, thì có thể có khả năng đạt được, vì thế lần lượt giới thiệu bản thân, hy vọng một ai đó có thể chọn trúng bản thân.

Lúc này, ngoài điện một đệ tử áo xanh cuống cuồng chạy vào, ôm ống tay áo tay trái nhuốm một mảng màu đỏ quỳ xuống, thần sắc khẩn trương: "Bẩm thượng tiên, Ma... Ma tôn cùng Yêu vương dẫn người xông vào Mộc Lưu."

Người này vốn là đệ tử canh giữ tiên môn, bảo đảm trong ngày tiên môn mở rộng thu đồ Chương không có đứa nhỏ nào xông loạn, trong lúc giữ cửa bị một ma binh gây thương tích, muốn hắn nhanh chóng lên đỉnh Thu Trúc bẩm báo.

Ah, đến rồi sao? Úc Chỉ Mộc nghe vậy đứng lên, không nhanh không chậm lần lượt phân phó: "Nhị sư huynh, huynh phái người đưa những đứa nhỏ này đến trước điện Huyền Khôn của huynh, những người khác cùng bản tôn đi ra ngoài."

Tại tiên môn bằng bạch ngọc, Thanh Nguyệt và Ly Đoạn đứng trong không trung phía trước, phía sau là ma giới tứ đại hộ pháp cùng các vị đường chủ thủ hạ của Yêu vương.

"Úc Chỉ Mộc, chúng ta hình như đã lâu không gặp." Thanh Nguyệt thấy người dẫn chúng đệ tử đứng đối diện hắn không phải là Nam Hàn Nguyên cùng Nguyệt Huyền như trước mà là Úc Chỉ Mộc khi, trong đôi mắt thâm thúy có chút không đoán ra được. Hắn vốn muốn mượn lần này người đông thế mạnh khiêu khích ép Úc Chỉ Mộc phải ra đối mặt với hắn, bởi vì lần trước hủy Thanh Ma tuy rằng đã làm cho hắn rời khỏi Mộc Lưu, nhưng thám tử phái đi lại tìm không thấy hắn đi nơi nào, hại hắn không cách giải quyết cho xong sự tình.

Mà hiện tại không chỉ Thử Ly ở hắn trong tay, Úc Chỉ Mộc cũng đứng trước mặt hắn, hơn nữa tên sư phụ này còn không biết đồ Chương mình đã ra khỏi Nam Hải lại ở ngay bên cạnh!

Úc Chỉ Mộc ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt, phi thân tới cùng độ cao với hắn, ánh mắt nhìn phía đám yêu ma phía sau Thanh Nguyệt cùng Ly Đoạn. Quét mắt đến một cô gái áo trắng, ánh mắt hơi dừng lại rồi thu trở về.

Đứng nơi đó chính là Thử Ly đang che mặt cùng với người bên cạnh nàng là Thụ Nhi cùng... Thần Vô Ức.

Lúc này Thần Vô Ức vẫn áo đen mặt đen như trước, hắn vốn không muốn lên Mộc Lưu, nhưng Ly Nhi lại một mực muốn tới, còn Thụ Nhi vị thiếu chủ này lại vô cùng dung túng nàng, chỉ kiên trì được vài câu liền chịu thua. Còn hắn vì muốn Ly Nhi thêm phần an toàn nên đành phải đi theo.

Nhìn vị chưởng môn Mộc Lưu đã lâu chưa gặp, hắn nhớ lúc một mình xông vào đỉnh Thủy Trúc, lúc bị kết giới ở cửa núi chặn lại, bộ dáng của hắn so với hiện tại luôn cảm thấy có chút gì đó không giống, nhưng cái gì không giống lại nói không nên lời.

"Ma tôn, nghe nói trong lúc bản tôn bế quan tĩnh dưỡng ngươi nhiều lần khiêu khích môn phái tu tiên của tiên giới ta, lần này..." Úc Chỉ Mộc lại nhìn những đám lớn nhỏ yêu ma tụ tập phía sau, xem ra Thanh Nguyệt xuất toàn lực, nhưng là: "Tính toán của ngươi xem ra vẫn không thành."

"Hừ, ngươi có nắm chắc không? Phải biết rằng, ở đây là lực lượng của hai giới yêu ma!" Cho dù tu vi ngươi cao tới đâu, cũng đừng mong toàn thân trở ra.

"Thượng tiên, bổn vương vốn không có qua lại với ngươi, nhưng vì lợi ích yêu giới ta." Lúc này, Ly Đoạn đứng bên cạnh Thanh Nguyệt lên tiếng cười nói với Úc Chỉ Mộc: "Bổn vương chỉ đành đắc tội."

Thanh Nguyệt giơ tay lên, một trong tứ đại hộ pháp Hắc quỷ oa nhi Kim Muội Linh lập tức tiến lên, hai cái chuông vàng trên đầu vang lên, một đoàn ma trơi từ trong miệng trào ra.

Chúng đệ tử thấy thế, lập tức thi pháp ngăn cản.

Ngay sau đó, Úc Chỉ Mộc lên tiếng ra lệnh: "Lên."

Tám đệ tử của Nam Hàn Nguyên và năm đệ tử của Nguyệt Huyền ngũ vị đệ tử chia ra cùng tứ đại hộ pháp và các đường chủ Yêu giới.

Nam Hàn Nguyên cùng Nguyệt Huyền cũng chia ra xuất chiêu với Thanh Nguyệt và Ly Đoạn.

Còn Úc Chỉ Mộc đã sớm lui ra khỏi không trung, trong phút chốc chuyển tới trước mặt đám Thụ Nhi.

"Ngươi phụ ta trông chừng Ly Nhi." Thụ Nhi ra lệnh với Thần Vô Ức, liền đón trước mặt Úc Chỉ Mộc chuẩn bị chiến đấu.

Lúc chưa bị giam ở Nam Hải hắn đã nghe nói đến vị Mộc Nhiễm thượng tiên nổi danh khắp lục giới, có địa vị cùng tu vi vô thượng ở tiên giới, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, hôm nay vừa thấy, bất giác bị dung mạo cùng khí độ làm cho kinh hãi, chỉ là hiện tại việc quan trọng nhất chính là bảo hộ Thử Ly, vạn nhất vị thượng tiên này ra tay với nàng thì biết làm sao bây giờ, nếu dù rằng đối với một vị thượng tiên đức cao vọng trọng ở tiên giới mà nói thì căn bản là không có khả năng, nhưng vì an toàn của Ly Nhi, hắn phải cẩn thận đề phòng bất kỳ kẻ nào.

Còn lúc này hắn căn bản không biết Úc Chỉ Mộc có quan hệ với nàng, những hiểu biết của hắn đối với Úc Chỉ Mộc chỉ dừng lại tại thời điểm một ngàn năm trước lúc chưa bị giam dưới đáy Nam Hải.

Còn Thần Vô Ức thì ôm lấy Thử Ly, có chút lo lắng nhìn Úc Chỉ Mộc cùng Thụ Nhi. Xem ra, hắn không nhận ra ta. Vì an toàn của Ly Nhi... nghĩ xong, hắn tung người nhảy lên, xoay người bay hướng xuống núi.

Thấy thế, Úc Chỉ Mộc cơ hồ như không nhận ra được nét nhíu mày, một chưởng đánh lui Thụ Nhi đang dây dưa với hắn. Phi thân đuổi theo.

Sau một hồi hỗn chiến không lâu, Thanh Nguyệt nhìn nhìn xung quanh, thấy Úc Chỉ Mộc đã không thấy người, còn Thử Ly cũng không còn bóng dáng, nghĩ rằng hắn chắc là đi tìm nàng, liền gọi mọi người lại, xoay người rời đi. Trên không trung phía sau Thanh Nguyệt chỉ còn lưu lại mấy hàng chữ đỏ viết trên mây.

Chữ viết: Việc hôm nay chỉ là tỏ chút lòng thành, trong vòng mười ngày trong vòng, tiên giới ngươi nhuốm đầy máu. Phần lễ vật này hy vọng các ngươi sẽ thích.

Nam Hàn Nguyên cùng Nguyệt Huyền nhìn mấy chữ kia, tâm thần đột nhiên có chút không yên, đang chuẩn bị thi pháp xóa những chữ kia, những chữ đó tự hợp thành một đám mây lớn màu đỏ phía mọi người, cùng lúc đổ xuống một cơn mưa màu đỏ.

"Không hay rồi!" Khi Nam Hàn Nguyên có phản ứng trở lại muốn gọi mọi người rời khỏi thì đã quá trễ, chúng đệ tử đều mưa máu ướt người, cảm giác toàn thân đau đớn, chỗ da bị dính mưa máu lập tức hóa thành một mảnh màu đỏ.

Nam Hàn Nguyên, Nguyệt Huyền phản ứng đúng lúc thi pháp tạo kết giới phía trên, mới tránh bị dính nhiều mưa máu. Các đệ tử áo canh tu vi không đồng đều dĩ nhiên bị ngất đi.

Vừa mới bay đến chân núi Thần Vô Ức còn chưa kịp lao ra khỏi kết giới Mộc Lưu bị Úc Chỉ Mộc không biết từ khi nào chắn trước mặt hắn.

Hắn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thần Vô Ức cùng Thử Ly trong lòng hắn.

Thử Ly lúc này lại nhìn Úc Chỉ Mộc ở gần đến như thế, không phải nhìn từ xa, không phải vội vàng nhìn thoáng qua, mà là cứ như vậy mặt đối mặt lẳng lặng nhìn nhau, biểu tình bên dưới khăn che mặt đã không đơn thuần là khiếp sợ cùng tán thưởng, mà là kinh diễm, thật sự kinh diễm.

Nàng cảm thấy gương mặt giống Thụ Nhi cùng Ma tôn âm u hắc ám như vậy đã là rất đẹp rồi, không ngờ, vẻ đẹp của nam tử còn có kiểu như thế này, như thế này mới chính là thần tiên ca ca. Nàng rất muốn gọi hắn, nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại không thể thốt nên lời.

"Để người ở lại." Úc Chỉ Mộc thấy ánh mắt Thử Ly chăm chú nhìn mình không khác gì so với lần đầu gặp nhau, những chuyện dây dưa trong lòng hắn tạm thời bị quên đi, biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa đi nhiều, không còn lạnh lùng như ban đầu.

Thần Vô Ức không nói, vẫn ôm Thử Ly cầm cự với hắn. Hắn biết bốn trăm năm trước hắn đấu không lại người đó, bốn trăm năm sau hắn vẫn đấu không lại người đó. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn buông tha bọn họ, cho bọn họ đi, nhưng theo ánh mắt của Úc Chỉ Mộc hắn cảm thấy đây là không thể.

"..." Sau khi nói bốn chữ kia Úc Chỉ Mộc vẫn không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt có ý khuyên nhủ. Để người ở lại, ngươi mới có thể bình yên rời đi.

Thần Vô Ức biết, chỉ cần hắn lên tiếng, người kia sẽ đoán ra thân phận của hắn, nhưng dù sao cũng trốn không thoát, sao không làm rõ mọi chuyện? Vì thế, hắn buông Thử Ly ra, chậm rãi mở miệng: "Để nàng lại để làm gì? Vẫn là Nam Hải sao? À, không, ta quên mất, Nam Hải đã không còn tồn tại nữa."

Thần Vô Ức? Thì ra đây là bộ dánh hiện tại của hắn. Úc Chỉ Mộc thoáng kinh ngạc sau, sau đó liền khẽ cười nói: "Vậy sao? Thân phận của nàng chỉ có một, còn ngươi, không có quan hệ với nàng. Cho nên hãy đi đi, bản tôn không muốn ra tay."

"Ha ha ha ha a..." Thần Vô Ức không giận ngược lại cười: "Ta biết năng lực ta không bằng ngươi, sự tình nếu đã không chịu sự khống chế của ta, cũng chỉ có thể như thế."

Hắn lùi về sau lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với Thử Ly, ánh mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ cùng xin lỗi.

"Nàng đã uống Đoạn Thụ mật, còn lại giao cho ngươi." Nếu ngươi còn niệm chút tình thầy trò, thì hãy đối xử tử tế với Ly Nhi.

Nếu không có cách nào để đưa Ly Nhi rời khỏi, chi bằng để lại Ly Nhi, hắn có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn đối với sức khỏe của nàng.

Thần Vô Ức ngự phong đi, biến mất phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro