Chương 053: Khắp nơi đều hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã ba ngày rồi, Ly Nhi nàng chuẩn bị mấy cái ba ngày không để ý tới ta?" Thụ Nhi bước vào gian phòng của Thử Ly, nhìn Thử Ly bên cạnh bàn chăm chú ăn điểm tâm, thần sắc rất là đanh đá.

"Hừ." Thử Ly rầu rĩ hừ một tiếng, tiếp tục ăn gì đó, đầu cũng không nâng.

"Ly Nhi." Thụ Nhi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống bên cạnh Thử Ly: "Nàng không thể nhẫn tâm như vậy, đã ba ngày không để ý đến ta, thật sự chuẩn bị mấy cái ba ngày nữa?"

"..."

"Ly Nhi, nàng có biết ta trong ba ngày này gian nan biết bao hay không, nàng có biết hay không..."

"Câm miệng!" Thử Ly trừng mắt liếc Thụ Nhi một cái, lại cắn một miếng điểm tâm trong tay.

"Ly Nhi, nàng sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ, vì thân thể của nàng ta..."

"Thụ Nhi đệ đệ." Thử Ly buông điểm tâm trong tay, dung nhan khuynh thành lộ ra chút tức giận: "Ngươi lại dong dài, cẩn thận ta thật sự không để ý tới ngươi!"

Thụ Nhi mỉm cười: "Ta biết, Ly Nhi tốt nhất."

Ha ha, Ly Nhi nói như vậy, rõ ràng là không tức giận, quả nhiên làm nũng, lải nhải vài câu, Ly Nhi liền tha thứ cho mình.

"Vậy Ly Nhi, thân thể nàng thế nào? Muốn ta tìm đại phu tới chẩn mạch cho nàng hay không? Lại kiểm tra tình trạng sức khỏe một chút."

Ba ngày trước hắn cùng Thần Vô Ức liên hợp, giữ chặt cơ thể nàng, đổ cho nàng một chén thuốc lớn, bởi vì chuyện này, Ly Nhi lại ba ngày, ba ngày không để ý đến hắn.

"Thụ Nhi, nếu muốn ta không tức giận, thì không được nhắc lại chuyện thuốc."

Thử Ly không biết hiện tại có tâm tư gì, nàng rõ ràng không nhớ rõ hết thảy, không có tình cảm sâu đậm với thần tiên ca ca được xưng là sư phụ nàng, vì sao mâu thuẫn như thế? Nàng buồn vì cái chết của Tần tỷ tỷ, buồn vì người xưng là sư phụ nàng gây ra cái chết của Tần tỷ tỷ, nàng muốn hận hắn, nhưng loại hận sao lại khó quá. Nàng thật sự muốn điên rồi, suy nghĩ của nàng thật sự rất hỗn loạn, nàng thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung suy nghĩ hỗn loạn của nàng!

Cho nên: "Ta hiện tại trong lòng thật sự rẩ loạn, đừng làm phiền ta!"

"Vậy... ta đi trước." Trái tim Thụ Nhi chấn động, chưa từng thấy Thử Ly tâm phiền ý loạn như thế, đành phải nén giọng, nhẹ nhàng ôm Thử Ly một cái, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị rời đi.

Đi tới cửa đột nhiên nhớ tới chuyện phụ vương căn dặn: "Ly Nhi, tin tức hôn sự hai ngày sau sẽ tuyên bố, phụ vương dặn ta..."

"Ly Nhi sợ phiền toái, chuyện phiền toái Thụ Nhi ngươi tự xử lý là được rồi, Thụ Nhi là tốt nhất không phải sao?" Thử Ly hoãn thần sắc, Thụ Nhi cùng ca ca đối với mình tốt, nàng biết, vừa rồi ngữ khí quả thật có chút giận chó đánh mèo, gần đây tâm tình nàng lên xuống càng ngày càng thường xuyên.

Thấy sắc mặt Thử Ly tốt hơn không ít, biết Ly Nhi không muốn làm hắn không vui, liền không để ý đến chuyện phụ vương dặn. Chuyện phiền toái thì mình tự làm là được, hắn không muốn nàng vất vả. Thụ Nhi nở nụ cười với nàng: "Vậy Ly Nhi nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

Mùng hai tháng năm, là ngày nhân giới bắt đầu hỗn loạn.

Ngày đó, Liêm thân vương Hoàng Phủ Dực hoàng thúc của thiên tử nhân giới Cảnh Đế vô cớ mất tích, ngày tiếp theo khiến cho kinh thành Đông Giao phát hiện thi thể hoàn hảo không bị tổn hao.

Mùng ba tháng năm, trưởng công chúa Hoàng Phủ Tinh Ca chết ở phía sau hoa viên phủ Phò mã, đồng dạng thi thể không có gì tổn thương.

Mùng năm tháng năm, nhị hoàng tử Hoàng Phủ Khinh Viêm vô cớ bỏ mình vì chết đuối, thi thể kéo lại không phát hiện chút nước nào.

Ba thành viên của hoàng thất liên tiếp tử vong một cách ly kỳ, làm cho lòng người trong thiên hạ hoảng sợ, người hiểu chuyện lại nhân cơ hội tuyên dương "Yêu ma tác loạn, tất là điềm báo thiên hạ đổi chủ". Vì thế Cảnh Đế Hoàng Phổ Đình nóng nảy, lo lắng tính mạng già mình cũng khó giữ, lo lắng cuộc sống hàng ngày không yên thật sự là do yêu ma tác loạn, liền vào mùng năm xuất cùng với danh nghĩa tế tổ, sớm đến tế đàn, cầu xin giúp đỡ từ Phật tổ cùng các lộ tiên nhân được cung phụng.

Ngày tiếp theo, Hoàng Phủ Đình mơ thấy một luồng sáng trắng, sau khi bị màn ánh sáng chói mắt làm bừng tỉnh, thì đúng là gặp được một vị tiên nhân.

Phải nói rằng, vị này tiên nhân có quan hệ không nhỏ với Hoàng Phủ gia bọn họ, nhưng Hoàng Phủ Đình có nhớ rõ vị tiên nhân này không thì rất khó nói.

Tẩm cung Hoàng đế to lớn vô cùng im lặng, những phiền não gần đây do yêu ma tác quái khiến Hoàng Phủ Đình hàng đêm sau khi phê xong văn thư đều ngủ không yên ổn, trong mộng chợt xuất hiện ánh sáng trắng tự nhiên rất dễ tỉnh lại.

Tiên nhân trước mặt thân hình thon dài, toàn thân áo trắng, trên cổ tay cùng vạt áo đều thêu tơ vàng, rất là đẹp đẽ quý giá nghiễm nhiên chính là một quý công tử.

Còn da thịt trắng nõn đi cùng với đường nét nhu hòa khiến cho khí chất của hắn không có một chút thế tục mà phàm nhân nên có, ngược lại hiện hết vẻ tiên tư nho nhã.

Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt lộ ra hàn khí, xung quanh thân là một vòng sáng màu lam nhu hòa, trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không mất đi vẻ thản nhiên.

Người này là Huyền Vũ có quan hệ không nhỏ với Hoàng Phủ gia, vị này từng là nhị hoàng tử nhân giới, bởi vì chưởng môn sư thúc ra lệnh đi đến nhân giới, đứng trước mặt là Cảnh đế này không biết là hậu bối đời thứ bao nhiêu của hắn.

"Tiên nhân." Hoàng Phủ Đình kinh ngạc sau nhanh chóng ổn định tâm thần, quỳ xuống trước mặt Huyền Vũ: "Tháng trước chuyện dân chúng mù quáng tin vào yêu ma hóa thành tiên phật vừa mới bình ổn không bao lâu, còn những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây, người chết đều là thân thích của ta, thiên hạ cũng vì vậy trở nên hoảng loạn. Trẫm thật không biết phải làm thế cho phải. Hiện nay, tiên nhân hiển linh, nhất định phải giúp giúp trẫm, giúp giúp con dân của trẫm."

"Cảnh đế không cần như thế, nhân giới gặp nạn, tiên giới thì sẽ tương trợ kịp thời." Trên gương mặt nhu hòa của Huyền Vũ nở nụ cười nhợt nhạt: "Bản tiên là tổ tiên của ngươi, từ nhỏ đưa vào Mộc Lưu tiên môn tu đạo thành tiên. Hoàng Phủ gia gặp chuyện không may, bản tiên sao có thể không để ý."

"Hơn nữa, Mộc Nhiễm thượng tiên có lệnh, đặc biệt cho bản tiên đến báo cho ngươi biết, những việc gần đây là do Ma giới làm loạn, tiên giới sẽ xử lý. Chỉ mong Cảnh đế mau chóng trấn an dân tâm, tranh chấp giữa giới ta cùng hai giới yêu ma không liên quan đến nhân giới, không nên và cũng không thể liên lụy đến các ngươi."

"Mộc Nhiễm thượng tiên chi mệnh, trẫm tự nhiên vâng theo." Hoàng Phủ Đình không để ý đến mặt đất lạnh lẽo còn mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, quỳ xuống với Huyền Vũ, chân thành khấu đầu: "Xin nhận khấu đầu của Cảnh Đế ta, tiên nhân không chỉ là tổ tiên ta, lại là người của tiên giới. Tiên giới ra tay giúp đỡ nhân giới, trẫm vô cùng cảm kích."

"Cảnh Đế, nhớ kỹ lời dặn của Mộc Nhiễm thượng tiên." Huyền Vũ không đáp lại, chỉ thản nhiên dặn dò rồi biến mất ở trong tẩm cung.

Các đời sau của Hoàng Phủ gia đã không còn nhiều quan hệ với hắn, những chuyện ở nhân giới hắn cũng không rảnh lưu luyến, cũng không muốn lưu luyến, người của Hoàng Phủ gia đối với hắn chỉ là kính sợ tiên nhân, mà không có thân tình cùng họ tộc.

Hắn vừa mới thừa nhận thân phận nhân giới chỉ là một cách để nói, một cách nói hắn bằng lòng ra tay cứu giúp, cho dù không có mệnh lệnh của tiên tôn, hắn cũng sẽ chủ động đến, xem tình hình nhân giới hiện tại.

Kinh thành Đông Giao, gần đến canh ba.

Hai thân ảnh màu đen một cao một béo ra khỏi cửa đông thành ngay chậm rãi đi qua lại trên không trung, lúc xuống mặt đất dừng lại thì thời gian đã trôi qua khoảng nửa nén hương.

Trong đó thân ảnh cao tiến lên từng bước, miệng niệm pháp chú gì đó, chỉ thấy đom đóm ẩn trong rừng lóe sáng hào quang màu vàng bay ra thành đàn, đến trước mặt hai người, đom đóm tụ thành một hình tròn, hào quang yếu dần.

Hai người một trước một sau bước vào trong vòng tròn, phía sau có một trận gió lướt đến, một thân ảnn màu trắng cùng tiến vào. Đông Giao yên tĩnh không người ánh sáng đom đóm tan hết, trở lại đêm tối canh ba gió lạnh, hoang dã trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Ta nói huynh đệ này, chúng ta ở nhân giới canh chừng mấy cái hồn phách để làm gì." Tên vóc dáng cao ráo đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ, cầm lấy bầu rượu trên bàn ừng ực uống một ngụm, rồi ném xuống đất, bình rượu vỡ tan thành từng mảnh to nhỏ, nước rượu chảy ra đầy mặt đất: "Rượu thế gian này thật sự là khó uống, vẫn là rượu ở Ma giới ta mới gọi là tuyệt."

"Than thở thì có ích lợi gì, đây là Quỷ Mãng đường chủ phân phó, đám cấp dưới chúng ta chỉ có thể nghe theo, đầu óc ngươi ngốc như thế thì nghĩ ra cái gì!" Tên béo cầm lấy một bầu rượu khác trên bàn, nhưng rất nhã nhặn uống một ngụm, nhưng lời nói thốt ra lại không hề nhã nhặn: "Cái thứ rách nát này, đây không phải thứ người uống !"

"Ha ha, chúng ta vốn là không phải người." Tên cao quăng cho hắn một ánh mắt trào phúng, cũng tùy tiện tự giễu nói: "Vừa vặn những thứ này không phải người uống, ha ha ha..."

Tên béo nhìn hắn một cái, cũng cười phụ họa theo: "Huynh đệ nói đúng, ha ha ha."

Này hai người chính là thi vệ Ma giới bị Quỷ Mãng phái đi, năm ngày này đã phải liên tục hàng đêm canh giữ trong cái động được làm từ pháp thuật.

Cái động này không lớn, nhưng dùng kết giới tạo thành, bọn họ yên vị bên cạnh bàn gỗ ở bên ngoài vừa uống rượu vừa oán giận.

Trên vách động có rất nhiều loài nấm không rõ tên tỏa ra ánh sáng lục, chiếu toàn bộ trong động màu lục tối tăm, lạnh lẽo quỷ dị. Đến cả vẻ mặt hai người kia cũng khủng bố dị thường.

"Huynh đệ, ngươi nói ba cái tinh phách đều là hoàng tộc nhân giới, nếu ăn được chắc là sẽ rất bổ, có thể gia tăng không ít tu vi." Nam tử cao tay chống bàn gỗ, tà phiêu liếc mắt người đối diện một cái.

"Theo lý thuyết là như thế... ngươi làm sao có thể hỏi như vậy? Chớ không phải là... ngươi muốn ăn bọn họ?" Tên béo trừng mắt liếc hắn một cái: "Bỏ cái tâm tư này đi, bằng không Ma tôn chắc chắn sẽ cho ngươi biết thế nào là hay."

"Ha ha, chỉ là hỏi một chút, hỏi một chút... Đi, chúng ta đi xem ba người kia như thế nào."

Tên béo gật đầu, đứng dậy đi trước: "Từ lúc vừa đến đã bắt đầu kêu la, hôm nay lại im lặng hơn."

Đợi bọn hắn tiến vào gian bên trong, bên cạnh bàn hiện ra một đạo hào quang màu trắng, một hình dáng thon dài màu trắng hiện ra.

Hắn vươn ngón tay thon dài bắn vào kết giới màu lục, tăng thêm một tầng trên kết giới vốn có, ngăn cách tầm mắt trong ngoài. Lại bắn vào loài nấm phát ra ánh sáng màu lục, một luồng sáng trắng phủ lên, ánh sáng màu lục biến mất, loài thực vật không biết tên cũng nháy mắt hóa thành vô tận.

Thân ảnh màu trắng bước vài bước về phía kết giới, một lần nữa ẩn thân tiến vào kết giới, lẳng lặng đứng phía sau hai người.

Không gian bên trong không có vật gì, giữa không trung chỉ có một quan tài bằng ngọc đen, hơn nữa chỉ có hơn nửa quan tài.

Hai người cùng đứng trước quan tài bằng ngọc đen, tên béo tiến lên từng bước, đưa tay dời quan tài, nhất thời ánh sáng màu đen phát ra, ba tinh phách theo ánh sáng đen xông ra.

"A, hôm nay sao lại không kêu gào?" Tên cao mở miệng, âm điệu nâng lên.

Ba cái tinh phách này chính là Hoàng Phủ Dực, Hoàng Phủ Tinh Ca và Hoàng Phủ Khinh Viêm vô cớ mất tích từ mùng hai tháng năm. Bọn họ không nói gì, chỉ là ánh mắt sợ sệt nhìn hai người bọn chúng, không có thân thể nên vô cùng run rẩy.

"Thật là chán ngắt, kêu gào mệt mỏi rồi chứ, đây là số mệnh, ai bảo nhân giới các ngươi là tay sai của tiên giới." Tên báo "phì" một tiếng: "Các ngươi thì coi ra gì! Tiên ma khai chiến, phàm nhân các ngươi gặp họa chỉ là món khai vị trước khi khai chiến của Ma tôn vĩ đại của bọn tai mà thôi, có cái gì tư cách gì mà sợ hãi ở đây!"

"Ha ha, nói đến đồ vật, chúc mừng các ngươi, sắp trở thành lễ vật cho tân hôn thiếu chủ yêu giới đồng minh với Ma giới." Tên cao phụ họa, cong môi cười: "Sáng nay có huynh đệ đến truyền thông tin hôn lễ của thiếu chủ yêu giới, nghe nói Ma tôn cố ý giữ lại các ngươi, không cho các ngươi vào quỷ giới nhập luân hồi, muốn đưa các ngươi cho thị vệ yêu giới, làm điểm tâm ha ha."

"Cái gì, không được!"

"Ô ô ô, bản công chúa không muốn bị trở thành đồ nhắm rượu."

"Chúng ta đã đã phải chết thì thôi, lại còn phải bị trở thành điểm tâm cho các ngươi ăn!"

Ba người sợ hãi, vì thế lại bắt đầu kêu gào.

Tên béo cùng tên cao cười quen thuộc, chọc ghẹo mấy kẻ ngu dốt này quả thật rất thích thú!

Bọn họ căn bản không biết Ma tôn giữ những người này lại để làm gì, sao biết được bọn họ sẽ trở thành lễ vật cho tân hôn!

"Ha ha." Tên báo cười vô cùng thoải mái, nổi cơn muốn tán gẫu trước mặt ba tinh phách: "Đúng rồi, sáng nay mới công bố chuyện thành hôn của thiếu chủ yêu giới, ngươi có biết tân nương tử là ai chăng? Yêu giới lần này hình như đặc biệt coi trọng, nghe nói Ma tôn chúng ta sẽ đi làm chủ hôn."

"Chưa từng gặp, nhưng nghe nói là người thiếu chủ yêu giới gặp được trong lúc mất tích, về phần là thân phận gì cũng không rõ lắm, yêu giới vẫn chưa nói thiếu phu nhân tương lai của yêu giới là ai, chỉ biết hình như là một nữ tử nhân giới."

"Sao lại là phàm nhân?" Tên béo giật mình, lại cười: "Sở thích của thiếu chủ yêu giới thật là kỳ quái, yêu giới hắn mỹ nữ gì mà không có, sao lại phải tìm người của nhân giới, hơn nữa mỹ nữ Ma giới chúng ta cũng không thiếu mà... lại đi chọn nhân giới sống không quá trăm năm..."

"Điều này ai có thể nói rõ được chứ? Có lẽ vị thiếu chủ kia cùng nương tử tương lai sớm đã có tình cảm, từ thời điểm hắn mất tích, hơn nữa còn có hắn, linh dược dị bảo nhiều như vậy, kéo dài tính mạng thì có gì là không thể?"

"Ha ha, thực muốn xem một chút, nữ tử nhân gian kia không biết có đẹp hơn nữ tử hai giới yêu ma, ha ha..."

Mà người còn lại nghe thấy, cả thân người người áo trắng vẫn ẩn thân bất giác thấy run nhè nhẹ. Khi nghe bọn họ nói ra hai chữ hôn sự hắn đã cảm thấy bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó phát sinh làm hắn khiếp sợ cùng hỗn loạn. Tiếp tục lắng nghe, đến chỗ này hắn rốt cuộc nhịn không được nữa, đây là việc hắn không nghĩ tới, cũng là chuyện hắn sợ xảy ra, thế nhưng, thế nhưng thật sự...

Ly Nhi của hắn, lại lần nữa phải trở thành tânnương của người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro