Chương 058: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở yêu giới hừng hực khí thế chuẩn bị đại hôn của thiếu chủ bọn họ, còn dưới vẻ yên tĩnh ở Ma giới lại ẩn sóng ngầm lớn.

Sau khi từ Mộc Lưu trở về, Thanh Nguyệt liền đi thẳng đến nơi ở của Nguyệt Lạc xem tình hình của nàng.

Suốt hai ngày, Thanh Nguyệt không ăn không uống đi ra, khóe miệng đang cười, trong đôi mắt màu xanh cũng lóe sáng ánh hào quang.

Bởi vì mẫu thân của hắn rốt cục cũng tỉnh, tuy rằng vẫn không thể cử động, nhưng đôi mắt mở to cho thấy nàng rõ ràng có ý thức của mình. Hắn tin tưởng, không lâu nữa, có được vị thuốc dẫn tốt kia, mẫu thân hắn nhất định sẽ không phải chịu khổ.

"Không tệ lắm, tung tin tức ra đi."

Trong đại đường, Thanh Nguyệt lần lượt phân phó bốn hộ pháp thủ hạ, khóe miệng có ý cười.

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."

Nhìn bốn người rời đi, nụ cười ấm áp của Thanh Nguyệt từ từ trở nên lạnh lẽo.

Một giờ sau, ngoại trừ nhân giới tin tức chậm chạp và cũng không thích hợp biết những chuyện về năm giới khác, chuyện Thử Ly là đồ đệ chưởng môn Mộc Lưu đã truyền ồn ào huyên náo.

Thiên Cư đảo, Quy Nhàn sơn, Mộc Lưu sơn, Thiên đình, Tây Thiên Phật giáo đều lần lượt nhận được thiệp mời đại hôn của thiếu chủ yêu giới vào ngày mai.

Còn trên núi Mộc Lưu, Nam Hàn Nguyên cho các đệ tử lui ra, chỉ còn hai người hắn cùng với Nguyệt Huyền trong Điện Càn Nguyên không chỉ đơn giản là trống trải, hơn nữa có thể nói là rất áp lực.

"..." Nắm chặt trong tay tấm thiệp đỏ thẩm đã nhăn nhúm, ngực Nam Hàn Nguyên thở dồn dập, cố gắng áp chế cơn tức giận.

"Sư huynh..." Nguyệt Huyền cũng không biết nói gì, cũng khẽ thở dài.

Không ngờ sự tình sẽ phát triển đến như thế, bọn họ đã nghĩ đến việc Thanh Nguyệt biết thân phận của Thử Ly, sau khi công bố tin hôn sự một thời gian dài cũng không có động tĩnh, thế nhưng trước đại hôn một ngày lại...

"Thanh Nguyệt đây là ý gì? Muốn chúng ta tham gia hôn lễ?" Ống tay áo bào vung lên, tấm thiệp rơi xuống đất nháy mắt thành tro: "Hoang đường!"

"Sư huynh nguôi giận, Chỉ Mộc không có ở đây nói như thế thì có ích gì." Nguyệt Huyền thầm than, Ly Đoạn cùng Thanh Nguyệt cũng rất dám, để cho đường đường đệ tử Mộc Lưu trở thành thiếu phu nhân của Yêu giới. Phát thiệp mời này, chỉ là vì khiêu khích mà thôi. Cho dù chúng ta muốn đi, Yêu giới chưa chắc đã cho chúng ta vào.

"Chỉ Mộc? Nói đến hắn ta liền tức, 'Do hắn quyết định, Chỉ Mộc biết xử lý thế nào', đệ nói như thế không sai sao. Hiện tại thì hay lắm, hắn bỏ lại cục diện rối rắm này không thấy bóng người! Hừ, hắn xử lý thật đúng là hay!" Giọng Nam Hàn Nguyên băng hàn, nổi giận với Úc Chỉ Mộc đồng thời cũng là với chính mình.

Nguyệt Huyền không thể nói gì nữa, nếu Chỉ Mộc nghe bọn hắn khuyên, chuyện hôm nay quả thật không nên xảy ra.

Trong điện im lặng rất lâu, Nguyệt Huyền đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng: "Sư huynh, huynh nói hắn có thể đi hay không..."

"Huyền, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hắn đi là chuyện của hắn, nếu ngày mai chúng ta xuất hiện ở yêu giới, không phải khẳng định Mộc Lưu ta cấu kết hai giới yêu ma. Cho nên, cứ như vậy, chúng ta không thể đi!" Nam Hàn Nguyên nói xong, phất tay áo bước ra khỏi điện.

Sóng không yên gió không lặng, trước ngày đại hôn của thiếu chủ yêu giới không ngờ xảy ra sự tình đến mức này.

Nguyệt Huyền nhìn trong điện trống rỗng, gương mặt thanh tú là vẽ bất đắc dĩ cùng bất an.

Hắn đang tiếc, tiếc vì tính không ra tương lai của sư đệ hắn.

Chuyện như thế này, đối với Chỉ Mộc hiện tại, không biết là nỗi nhục của Mộc Lưu, của Tiên giới, hay là họa của giới khác?

Còn Chỉ Mộc chưa biết sự việc này xảy ra thì hiện tại đang ở nơi nào?

***

Lúc này đã là ban đêm, trên bờ sông ngoại thành thị trấn Lệ Thuỷ đang diễn ra một hoạt động cầu phúc đặc biệt của địa phương. Nơi Úc Chỉ Mộc đang ở lúc này gọi là huyện Lệ Thuỷ, là một huyện nhỏ không xa cửa ra vào Yêu giới.

Úc Chỉ Mộc một mình dựa dưới tàng cây, khuôn mặt hắn lúc này chỉ là một nam tử trung niên bình thường, mặc áo quần bằng vải bố, sắc mặt bình tĩnh nhìn bờ sông cách đó không xa.

Ở bờ sông mọi người đang làm nhiều chuyện khác nhau, hoặc thả đèn trên sông, hoặc múa xung quanh lửa trại, hoặc cùng nhau hoan xướng hợp ca, vẻ mặt cùng mang vẻ thành kính như nhau, bọn họ đang cầu phúc, khẩn cho mình cùng người nhà bình an.

Nhóm người lớn đang cầu phúc, còn bọn nhỏ thì vô tư hưởng thụ các món mỹ thực hiếm khi có được, lúc nào cũng có âm thanh cười vui truyền đến tai Úc Chỉ Mộc

Úc Chỉ Mộc thu hồi tầm mắt, giữa trán lộ vẻ mệt mỏi.

Không rõ cái gì gọi là mỹ thực nhân gian, cái gì mà tiên nhân căn bản là không cần dùng lại có thể hấp dẫn Ly Nhi như thế, nhưng hiện tại, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của những đứa nhỏ này, vẻ mặt yên vui tươi cười của nhóm người lớn, hắn hơi có chút hiểu được.

Đáng tiếc, Ly Nhi không ở bên cạnh.

Từ sau khi gặp Thanh Nguyệt năm ngày trước, lại ngẩn ngơ ở Lưu Vân các nửa ngày sau rồi đi ra, hắn liền lập tức rời khỏi Mộc Lưu. Tính thời gian, cũng đã sắp được bốn ngày.

Hắn hiện tại thà rằng người trở chợ phàm nhân, trong rừng núi, mặt không thay đổi nhận ồn ào cũng không muốn một mình ở Mộc Lưu. Bởi vì sự yên tĩnh trên Thủy Trúc phong lúc này hắn không chịu nổi.

Thành thật mà tính, thời gian hắn đến nhân giới là rất ít rất ít, lần đầu tiên là rất lâu trướ đó đến ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ, khi đó hắn vẫn là đệ tử Mộc Lưu từng theo môn quy xuống núi lịch lãm, còn có lần hắn đi theo lúc Ly Nhi xuống núi lịch lãm, còn lại là hai lần đến nhân giới gần đây.

Vươn tay xoa giữa hai chân mày, Úc Chỉ Mộc muốn quên đi những mệt mỏi trong đáy lòng, bất đắc dĩ chỉ có thể khẽ thở dài, nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ sự yên bình khó có được, hắn tự cho là yên bình.

***

Yêu giới, trong phòng Thử Ly.

"Haiz..."

Thở dài thật dài, Thử Ly nằm trên bàn trang điểm, đôi mắt chớp chớp, lông mi thật dài khẽ run. Trong kính là khuôn mặt khuynh thành đã trang điểm của nàng, đáng tiếc biểu tình trên mặt phá hủy đi vẻ đẹp bình yên, hiển lộ vẻ giận dữ mà hỗn loạn.

Một mình sầu não với kính nàng thật sự rất ảo não, phụ vương Thụ Nhi mình căn dặn quá trình rườm rà cũng đã làm cho nàng rất phiền, hiện tại lại còn muốn mặc loại áo cưới này!

Hôm nay sáng sớm, Thụ Nhi liền tự mình đưa tới áo cưới nàng phải mặc vào ngày mai, theo lý mà nói, không có một nữ tử mà không thích áo cưới xinh đẹp, cho dù đối với hôn lễ có ý kiến. Nhưng Thử Ly từ khi lần đầu tiên thấy áo cưới kia vào sáng nay liền cứ buồn đến hiện tại.

Mở mắt ra, nhìn về chiếc áo cưới đặt ngay ngắn trên giường, cái này, cái này sao gọi là áo cưới chứ!

Đặt trên giường là một bộ áo cưới màu đỏ thẫm, vật liệu mỏng nhẹ trong ngoài phân thành ba tầng, tầng trong cùng hoàn toàn là màu đỏ, còn tầng giữa cũng hoàn toàn là màu đen, tầng trên cùng đen đỏ xen nhau, trên màu đỏ là những hoa văn màu đen, hoa văn bằng chỉ bạc tô điểm trên phần thắt lưng, cổ áo, cô tay lóe lóe sáng. Trên phần váy bên dưới thêu một con phượng to đang giương cánh bằng chỉ tơ đen, vờn quanh nhìn không thấy mặt sau. Lại còn chiếc mũ có màn rũ xuống có vẻ nặng nề đặt bên cạnh chiếc áo cưới kia, cũng một màu đỏ thẫm.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị, vì sao hôn lễ ở yêu giới lại không dùng màu đỏ vui vẻ hạnh phúc chứ! Haiz, hiện tại nàng vô cùng nhớ đến sự bình thường ở nhân giới.

"Ly Nhi." Thụ Nhi đẩy cửa đi vào phòng, thấy Thử Ly nằm trên bàn trang điểm nhìn bộ áo màu đỏ thẩm trên giường, tâm tình vốn có chút phiền muộn tự dưng càng trở nên trầm trọng.

Nếu không có sự kiện vừa mới truyền đến kia, hắn sẽ đơn giản an ủi sự không vừa lòng của Ly Nhi về hình thức và màu sắc của bộ áo cưới, nhưng hiện tại, hắn có chút sợ hãi, hắn sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi, ngày mai Ly Nhi không làm được tân nương của hắn.

"Thụ Nhi, đứng ở đó làm gì, muốn vào thì mau vào đi, không vào thì đi đi." Thử Ly thấy Thụ Nhi chỉ gọi tên mình rồi vẫn chậm chạp chưa cử động, liền quay đầu nhìn hắn, nói ra những lời đó cũng bởi vì tâm tình ảo não, nên ngữ khí có chút phiền chán.

Thụ Nhi đệ đệ thực quá đáng, đã là ngọn nguồn gây ra phiền não cho nàng, lại còn cố tình xuất hiện ở thời điểm nàng đang phiền não!

"..." Thụ Nhi không nói gì, phân phó thị nữ ngoài cửa hầu hạ, rồi xoay người rời đi.

Thấy cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Thử Ly tiếp tục nằm trên bàn trang điểm oán giận: "Cái gì vậy, đến đây không nói gì hết liền rời đi, nếu đây là áo cưới phải mặc khi cử hành hôn lễ của yêu giới, ta mặc là được, tuy rằng màu sắc quỷ dị không đúng ý ta, nhưng nói thật ra, quả thật rất xinh đẹp..."

Thụ Nhi dừng lại ở cửa nghe thấy Thử Ly thì thào tự nói, nụ cười trên mặt có chút chua sót cùng sủng nịch.

Hiện tại chỉ có thể tự lừa dối mình không cho Ly Nhi phát hiện sự khác thường, tuy rằng hắn đã chào hỏi toàn bộ trên dưới yêu giới, phụ vương mình cũng đồng ý không thay đổi thời gian hôn lễ, nhưng ai cũng không thể cam đoan, thái độ của Ly Nhi sau biết tất cả. Tuy rằng nàng hiện tại vì để cho hắn vui vẻ đồng ý mặc màu sắc nàng không thích, nhưng tâm trạng của hắn cũng không thể hoàn toàn bình yên.

Nếu nàng biết được thân phận mình đã bại lộ khắplục giới, nàng sẽ nguyện ý mặc nó cùng hắn thành hôn, mặc kệ vinh nhục của MộcLưu từ nay về sau phân rõ giới hạn với Mộc Lưu, hay là sẽ vì sư môn nàng khôngấn tượng kia, trở lại bên cạnh người gọi sư phụ nàng, cho dù là bị phạt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro