Chương 059: Hôn lễ yêu giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa âm dương, có cát tất có hung.

Khẩn cầu tiên giới phù hộ nhân giới, thói quen mỗi ngày trong năm, đều dựa vào những điều hợp kỵ khác nhau để quyết định rất nhiều chuyện.

Mùng sáu tháng sáu, hợp: cưới gả, xuất hành, kết minh, kỵ: xuất hành, đánh bắt cá, đi săn.

Hôm nay đúng là mùng sáu tháng sáu, ngày tốt cho cưới gả ở nhân gian.

Mặc dù không biết nhân giới hôm nay có bao nhiêu đôi kết thành, nhưng không thể nghi ngờ, yêu giới nhất định sẽ có một đôi như vậy, thiếu chủ bọn họ Cách Thụ tối nay sẽ đón tân nương tử của hắn.

Yêu giới, vẫn ma mị thần bí như trước, âm lãnh cũng không mất đi vẻ đẹp quý giá; đền đài, vẫn bao phủ trong một mảng lưu quang kỳ dị.

Cầu mây đủ màu đổi thành cầu mây màu đỏ chói mắt, kết nối các tòa quỳnh đài lầu các hoa lệ hùng vĩ. Phía chân trời vốn màu xanh xám được Yêu vương Ly Đoạn cố ý thi pháp thành bảy màu tươi đẹp, trong đó lấy màu đỏ, cam làm trọng tâm.

Trước cửa đại điện treo đèn lồng đỏ thẫm, bên trong đốt lửa ma trơi màu lục cháy mãi không tàn, hành lang rất dài bên trong cũng một màu đỏ điểm xuyết thêm nhiều điểm màu lục quỷ dị. Bên cạnh hành lang nở rộ cây thuốc phiện, đóa hoa màu đỏ tía lại khéo làm chói mắt người, chỉ cần nhìn là không thể rời mắt khỏi vẻ rực rỡ hoa mỹ.

Đại điện cử hành nghi thức cũng đã chuẩn bị sắp xếp, rèm treo màu đỏ lay động theo gió, xuyên qua bức rèm có thể thấy được hai cây nến đỏ trên bàn lúc sáng lúc tối, trên tường bên cạnh bàn là một bức họa Yêu vương đời thứ nhất một thân áo đen.

Trang trí đền đài sắc đỏ quỷ dị như thế lộ ra vẻ hoa lệ, hoành tráng khó cưỡng.

Ly Đoạn bước vào trong điện, liếc mắt nhìn tỳ nữ, thị vệ đang bận rộn, nhìn chằm chằm nến đỏ cúng tổ tiên, cong môi nở nụ cười.

Yêu giới hắn muốn một hôn lễ khí phách hoa lệ, cho dù chỉ là một tuồng kịch.

Giờ Tuất đã qua, sắc màu ở chân trời yêu giới cũng không giảm đi, chỉ là ảm đạm hơn chút, yêu giới vốn không thể ấm áp sáng sủa lúc này càng âm lãnh hơn vài phần, có gió thổi qua, thổi bay những mảng màu đỏ trong điện.

Khung cảnh lạnh lẽo cũng không ảnh hưởng đến tâm tình khách đến tham gia hôn lễ. Trên bàn là rượu ngon mỹ thực, mảnh đất trống trong điện có ca vũ ca kỹ trợ hứng.

Bọn thị nữ đi qua qua lại lại, châm rượu cho những nhóm khách là yêu, là người, lúc nào cũng có thể nghe thấy từng trận tiếng cười vui.

Ly Đoạn ngồi ở vị trí đầu làm chủ nhân yêu giới, đứng dậy kính rượu mọi người, sau khi mời hết một lượt, hắn ra hiệu bảo Thụ Nhi bên cạnh một thân hỉ phục đỏ thẫm kính rượu với các bàn khách.

"Các vị, hôm nay là ngày vui của con trai ta, mọi người hãy vui hết sức, không cần phân biệt cao thấp, nhân lúc tân nương tử còn chưa đi ra, chú rể kính rượu thì nhất định phải uống hết!"

"Nhất định nhất định, thiếu chủ kính rượu mừng chúng ta nhất định uống một hơi cạn sạch." Dứt lời, lập tức có người dẫn đầu phụ họa, vì thế cả mọi người trong điện đều nói hết những lời khen tặng.

"Ha ha ha..." Ly Đoạn thấy thế thoải mái nở nụ cười. Có điều hắn cười không phải là khen tặng, mà là sự tình lập tức sẽ trở nên phấn khích.

"Ma tôn đến."

Trong điện mọi người đang uống, liền thấy Thanh Nguyệt mang theo các thủ hạ đi vào.

Hắn một thân áo hoa xanh thẫm, trên đỉnh đầu là chiếc mũ bằng ngọc đen như mực, đôi mắt màu xanh nhìn hết một vòng trong điện, chậm rãi nở nụ cười.

Tay ra hiệu, Quỷ Mãng phía sau lập tức đặt một chiếc hộp gấm màu đỏ lên tay hắn.

"Chúc mừng đại hôn tiểu thiếu chủ, đây là chút tâm ý của bản tôn." Thanh Nguyệt tiến lên vài bước, đứng trước mặt Thụ Nhi, tươi cười mở chiếc hộp gấm màu đỏ trên tay.

"Đa tạ Ma tôn." Nhíu mày không thấy rõ, Thụ Nhi tiếp nhận chiếc hộp, liếc mắt nhìn một hạt châu đỏ thẫm đặt trên lớp lụa thuần một màu đẹn, sau đó đóng lại giao cho hạ nhân bên cạnh.

A, trân bảo hiếm có ở Ma giới —— Hồng La Châu, Thanh Nguyệt thật là hào phóng!

"Nếu chủ hôn đã đến đây, vậy hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu."

Đợi đám người Thanh Nguyệt ngồi xuống, Ly Đoạn quét mắt nhìn khắp trong đại điện, có ý cười ĺphân phó thị nữ bên cạnh: "Đi mời tân nương tử đến."

"Tân nương đến rồi!"

Ngoài điện, dưới ánh sáng chiếu rọi của lửa ma trơi màu xanh lục, một hình dáng màu đỏ sậm được thị nữ đỡ từ xa đi đến gần, đi theo phía sau là một đoàn thị nữ áo đỏ nâng chiếc váy dài phủ trên mặt đất của nàng.

Những đóa hoa anh túc đỏ tía bay trong không trung, dưới ánh sáng ma trơi lúc sáng lúc tối. Bước chân, làm từng đám đó tía bay lên, chiếc váy lục đỏ tươi theo bước chân tạo thành từng lớp gợn sóng, con phượng trên váy cũng theo đó giương cánh bay nhảy.

Trong giây phút bước vào trong điện, hình dáng thon dài đỏ sậm dưới ánh đèn sáng ngời trở nên tươi đẹp.

Dung nhan khuynh thành dưới bức rèm rũ đỏ sậm có vẻ không chân thành, ngược lại hiện ra vẻ đẹp một cách thần bí mông lung. Chu sa trên môi xinh tươi mà không thế tục, xinh đẹp đến mức rung động lòng người.

Trên mái tóc song vân kế là mũ phượng có rèm rũ, trên màu đen điểm những viên ngọc châu màu đỏ yêu diễm, trên búi tóc trái cài một đóa anh túc sắp nở màu đỏ.

Ánh mắt trong suốt, da trắng mịn như tuyết, dưới ánh nến, ánh đèn chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ, sự xinh tươi diễm lệ lại mâu thuẫn với vẻ thanh lệ tuyệt luân.

Nhìn hình dáng đỏ sậm bước đến gần, mọi người trong điện đều ngừng động tác. Tin tức truyền ra hôm qua bọn họ còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, hiện tại lại thấy tân nương trước mắt này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Bọn họ tò mò, quái dị, thậm chí sợ hãi.

Nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này chính là Thử Ly?!

Nàng chính là đồ đệ của người kia!

Thì ra nữ tử thế gian bình thường này đệ tử Mộc Lưu khi sư diệt tổ bốn trăm năm trước!

Thử Ly tiếp nhận tầm mắt quái dị của mọi người, dưới sự giúp thị nữ giúp đỡ chậm rãi đi đến bên cạnh Thụ Nhi đang đứng chờ. Lúc này trong mắt Thụ Nhi lộ vẻ kinh diễm cùng vui sướng.

Lúc này Ly Nhi đẹp không thể tả, mặc chiếc áo cưới vì hắn!

Những phiền não hôm qua tạm thời bị hắn bỏ qua, hắn nở nụ cười tuấn lãng cười cất bước đón nhận, đưa tay, chờ bàn tay mềm mại cùng nắm tay hắn.

Không có gì do dự, hoàn cảnh hiện tại không cho phép nàng nghĩ nhiều, nàng không có thời gian để tìm hiểu ánh mắt quái dị của mọi người, đã bị tình ý trong mắt Thụ Nhi làm cho nóng rực.

Nàng nắm lấy tay hắn, nắm lấy bàn tay Thụ Nhi mà nàng xem như người thân.

Nhợt nhạt cười, vô cùng khuynh thành.

Thụ Nhi nắm tay Thử Ly đi đến trước bức họa tổ tiên, ý cười ấm như gió xuân.

Hắn đã đợi được.

Giây phút cùng nắm tay nhau, là khởi điểm hạnh phúc của hắn cùng nàng.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

Theo quy củ nhân giới, Thụ Nhi cùng Thử Ly đã lạy thiên địa cùng Yêu vương Ly Đoạn sau, đi đến Thanh Nguyệt ngồi bên cạnh Ly Đoạn. Thanh Nguyệt lần này là chủ hôn, cùng lúc nhận lễ bái nên chúc phúc cho cặp đôi mới này.

Hai người tay trong tay đứng trái phải trước mặt Thanh Nguyệt khoảng năm bước, khoảng cách này cũng đủ cho Thử Ly xuyên qua bức rèm che thấy rõ biểu tình trên mặt Thanh Nguyệt, biểu tình khó có thể nắm lấy, hết sức hấp dẫn của hắn.

Thanh Nguyệt nhìn về phía Thử Ly, trong mắt cũng mang theo vẻ kinh diễm cùng vui sướng. Tầm mắt giao nhau, Thử Ly bị hắn thần sắc kỳ quái của hắn làm chấn động, dừng lại trong giây lát rồi nhanh chóng thu hồi.

Hắn đang cao hứng? Nàng thành thân thì liên quan gì đến hắn? Thôi quên đi, mình vốn không có quan hệ gì với hắn, quản hắn có biểu tình gì.

"Ma tôn." Thụ Nhi mang theo Thử Ly nhẹ nhàng vuốt cằm.

Thanh Nguyệt thản nhiên gật đầu đáp lễ, liếc nhìn khoảng không trống rỗng ngoài điện, thanh âm lộ vẻ hứng thú: "Ly Nhi hôm nay rất đẹp, chúc mừng nhị vị, chúc nhị vị vĩnh kết đồng tâm."

"Vợ chồng đối..." Chữ cuối cùng bị xen ngang, trong điện đang im lặng chờ người hoàn thành lễ đột ngột có vẻ đặc biệt.

"Lúc nào cũng giữ được tác phong." Giọng Thanh Nguyệt hàm chứa chút ý khiêu khích, nhíu mày, cong môi, nhìn về phía cửa đại điện: "Quả nhiên là phong phạm của thượng tiên."

Mọi người đối với lời nói Thanh Nguyệt đột nhiên kỳ quái, theo ánh mắt hắn nhìn về phía nơi cửa điện. Nơi đó ma trơi phiêu diêu, trống rỗng, không có cái gì.

"Bản tôn có ý tốt, nhắc nhở một câu, những lời lần trước nói dưới chân núi, bản tôn nhớ rất rõ ràng."

Nụ cười trên môi trở nên lãnh lẽo, đến đây cũng không hiện thân, quả nhiên là muốn bản tôn mở miệng mời!

"Ma tôn nói tựa hồ có chút nhiều rồi."

Nơi cửa điện, một đạo sáng trắng nhu hòa hiện ra, một hình dáng thon dài màu trắng hiện ra trong làn hơi mát lạnh.

"Ngươi có vừa lòng với hôn lễ của ái đồkhông? Úc, Chỉ, Mộc." Thanh Nguyệt nhìn màn trắng, nở nụ cười âm hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro