Chương 069: Duy vũ Ly Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lưu sơn, Ngọn Thủy Trúc.

"Ly Nhi, đi đường cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

Thử Ly không để ý tới âm thanh phía sau, kéo bước chân đi đến bên giường, để Úc Chỉ Mộc đứng đơn độc một mình.

Nhìn Thử Ly nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn, Úc Chỉ Mộc khẽ thở dài, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng.

Thử Ly quay đầu lại, nhìn thân ảnh màu trắng đi xa, ôm chặt chiếc gối trong tay.

Sư phụ xấu xa!

"Đã quay về rồi sao?" Nguyệt Huyền nhìn Úc Chỉ Mộc đi vào trong điện, có chút kỳ quái hỏi. Sớm như vậy? Mới có hai ngày, hắn còn nghĩ rằng không đợi được.

"Ừ."

Nguyệt Huyền thấy Úc Chỉ Mộc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có vẻ muốn trả lời nhiều, hỏi: "Sao vậy?"

Nha đầu Thử Ly này hiện tại chỉ có tâm trí của một tiểu hài tử, rất ham ăn ham chơi, sao có thể trở về nhanh như thế?

"..." Úc Chỉ Mộc nhìn về phía hắn, nhưng không mở miệng.

Nguyệt Huyền thấy hắn không có biểu tình gì, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ ảm đạm, cười nhẹ.

Chắc là đồ nhi kia của hắn gây ra tai họa, làm cho người sư phụ này của nàng không vui.

"Lần này xuống núi đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì." Úc Chỉ Mộc lắc đầu, hắn không muốn nói ra, cũng không thích bị người khác nhìn thấu hết thảy cảm xúc.

"Ha ha..." Nguyệt Huyền cười khẽ, cũng không hỏi lại. Nếu Chỉ Mộc không nói, nhất định không thể nghe được gì từ miệng của hắn.

"Đại sư huynh đâu?" Thấy Nguyệt Huyền không dây dưa về chuyện xuống núi, Úc Chỉ Mộc giương mắt quét hết một vòng trong điện, hỏi đến người không thấy bóng dáng Nam Hàn Nguyên.

"Bởi vì đệ không ở đây, sư huynh đi Quy Nhàn sơn trước, đi đến nơi hẹn."

"Hẹn?"

"Quy Nhàn sơn mời ba người sư huynh đệ chúng ta, bái thiếp mới đến sáng nay, Bán chưởng môn làm ra một bản danh sách các loại tiên khí, mời chúng tiên tiên giới tề tụ, sắp xếp thứ tự cho một loạt các loại tiên khí. Cũng không biết Bán Sắc Thu hắn nghĩ gì, làm ra cái thứ nọ, hơn nữa người mua cái bản của hắn lại cũng đông. Nếu Mộc Lưu ta đều không đi, chỉ sợ không ổn, cho nên sư huynh đi trước."

"Đúng rồi, nói đến tiên khí." Nguyệt Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chuyển đề tài: "Thử Ly là đồ đệ của đệ, đệ tử Mộc Lưu, chiếu theo quy củ, sau khi trưởng thành đều nên có cho mình một tiên khí, ngươi chuẩn bị cho Ly Nhi cái gì? Chỉ Mộc, sắc mặt ngươi hiện tại không tốt, sư huynh ta nhìn ra được, tất cả đều là đồ nhi ngươi gây ra? Vừa hay mượn việc này để dỗ nàng, tiểu hài tử là muốn được dỗ."

Ngươi của hiện tại, rất dễ dàng bởi vì nàng mà lộ ra cảm xúc. Nguyệt Huyền cười cười, ở trong lòng bổ sung một câu.

Úc Chỉ Mộc giương mắt, mi thoáng nháy.

Đúng vậy, mình sao lại quên mất chuyện này. Ly Nhi nên có tiên khí của chính mình.

"Tạ sư huynh nhắc nhở." Úc Chỉ Mộc chắp tay sau lưng, nhìn Nguyệt Huyền cười trêu chọc, thản nhiên phản hồi một câu: "Đồ nhi của Chỉ Mộc, không nhọc sư huynh lo lắng."

Nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, Nguyệt Huyền cảm thấy thật sự là tự mình chuốc lấy. Nhắc nhở sư đệ chuyện tiên khí được rồi, mình còn lại nhiều chuyện!

Nhanh chóng điều chỉnh biểu tình trên mặt mình, Nguyệt Huyền một lần nữa quay lại chuyện bản danh sách tiên khí: "Sư đệ, đại sư huynh ý tứ là bảo ta ở đây chờ đệ ba ngày, nếu trong vòng ba ngày đệ không trở về, ta sẽ tự mình đi trước, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thông báo cho đệ. Hiện tại đệ cũng đã trở lại, chúng ta cùng nhau đi, nếu đệ không muốn đi sư huynh cũng không ép buộc, nhưng..."

"Sư huynh, ngươi đi trước, ta đến trễ một chút."

"Sư đệ." Nguyệt Huyền khó hiểu: "Đây là vì sao?"

"Ta đi Tinh Tú cung một chuyến trước."

À, thì ra là thế. Nguyệt Huyền cười cười hiểu rõ.

"Vậy ta đi trước."

"Sư huynh, hãy nhắc nhở chúng tiên trước, nói ta có việc tuyên bố." Úc Chỉ Mộc chào hỏi Nguyệt Huyền sau khi ra khỏi cửa điện, nhưng Nguyệt Huyền khẽ ngẩn trong giây lát, biết mất trong luồng sáng trắng.

Trong thư phòng tỏa ra không khí Nho gia dày đặc, trước bàn có một thân ảnh màu làm ngồi tựa vào. Tay phải đang mài mực, đôi mắt trên nửa gương mặt bị mặt nạ che híp lại, cả người thoáng có chút vô thần.

"Tìm ta có chuyện gì?" Thân ảnh màu đen không hề dự liệu xuất hiện trước người áo lam.

Mở đôi mắt khép hờ, người nọ ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng với người vừa tới: "Đoán ta gặp được ai?"

"..." Người áo đen thay đổi vị trí, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào đến trên người hắn, làm thân ảnh màu đen có chút sáng lên.

Hai tay hắn giao nhau trước ngực, toàn thân may bằng vật liệu màu đen khiến cho thân hình hắn vốn thon dài lại càng thon dài hơn, dưới vầng sáng nhẹ nhàng, ngũ quan càng hiển lộ tinh xảo, dáng vẻ trên mặt lộ ra sự nghi vấn.

"Ngươi không đoán thử xem?" Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về đóa sen giữa trán, người áo lam ý cười sâu sắc, quét đi thoáng vô thần lúc đầu: "Hai người đó ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú."

"Nói." Cánh môi cử động, người áo đen chỉ không nhẫn nại phun ra một chữ.

"Ha ha, không khiến ngươi chờ đợi nữa." Cánh tay xoa trán bỏ xuống, đặt trên bàn, ngón trỏ cùng ngón cái chà sát nhau: "Ta gặp Ly Nhi cùng... Úc Chỉ Mộc."

Cái gì! Nghe tới tên của Ly Nhi, hắn đã chấn động, lại nghe được ba chữ kia, hắn không cách nào hình dung được sự khiếp sợ của mình.

Di động thân mình, hai tay đặt lên trên bàn: "Sao lại thế này? Ly Nhi tỉnh từ lúc nào?"

"Không rõ lắm, ngày đó ta trong lúc vô ý cứu Ly Nhi bị đám vô liêm sỉ khi dễ, mới biết được thầy trò bọn họ đến nhân giới. Chắc là, Ly Nhi tỉnh cũng chưa bao lâu."

"Ly Nhi tỉnh, sao không hề có tin tức nào truyền ra? Ly Nhi vẫn đồng ý ở lại Mộc Lưu? Sao không rời đi?"

"Ngươi không cần vội, trí nhớ Ly Nhi có gì đó thay đổi, ngày ấy ở cùng nàng trong khoảng thời gian ngắn, nàng quả thật có chút không như trước, hơn nữa..." Nam tử áo lam dừng lại một chút, đứng lên nhìn về phía người đối diện: "Kế hoạch của chúng ta cần đẩy nhanh. Hiện tại ta ở nhân giới có rất nhiều việc không tiện, đặc biệt là đối với tình hình của tiên giới, còn ngươi ở yêu giới tiện hơn rất nhiều, chỉ cần phiền ngươi chú ý nhất cử nhất động thầy trò bọn họ."

"Được, tiên giới cứ giao cho ta, không cần phải nói phiền toái, đây là chuyện có liên quan đến Ly Nhi, ta nên quan tâm. Nhưng, kế hoạch... thật sự phải đẩy nhanh sao? Như vậy người của Ma giới..."

"Ly Nhi đã xuất hiện, vậy kế hoạch có thể có chút thay đổi, Ma giới sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, hơn nữa chúng ta không phải cũng hy vọng Ly Nhi sớm trở về sao?" Nam tử áo lam nhìn người trước mắt, tuy rằng bọn họ lập trường giống nhau, nhưng... luôn cảm thấy có chút cái gì không giống.

Nam tử áo đen đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi gật đầu, không nói thêm câu nữa rồi biến mất giữa vầng sáng nhẹ.

Nhìn từng tia từng tia ánh sáng chiếu xuyên vào, nam tử áo lam hơi xuất thần.

Nàng và ngươi, rốt cuộc là loại cảm tình gì...

Trước Tinh Tú cung, hai thân ảnh màu trắng giằng co nhau.

"Mang ta tới nơi này làm gì?" Ly Nhi trừng mắt nhìn Úc Chỉ Mộc trước mặt, tránh bàn tay hắn đang muốn dẫn nàng đi vào.

Vừa rồi sau khi hắn vào phòng mình, liền nói một câu "Theo vi sư đi Tinh Tú cung" liền đưa mình đến nơi này. Còn nàng, hoàn toàn không muốn đến nơi này!

"Đệ tử Mộc Lưu sau khi trưởng thành đều có một tiên khí dành riêng cho mình, vi sư đưa nàng đến Tinh Tú cung chọn lựa thứ nàng thích, chẳng lẽ nàng không muốn?" Thấy Thử Ly vẫn còn tức giận chuyện ở nhân giới, kháng cự hắn, hắn đành phải giải thích.

Thử Ly mở to mắt ánh lên không rõ ý tứ hàm xúc, chân mày cong lại: "Ai nói, Ly Nhi muốn!"

"Tuy rằng không biết lấy nó có ích lợi gì, nhưng chỉ cần sư phụ nói tiên khí rất đẹp, vậy thì Ly Nhi muốn. Hơn nữa..." Miệng nàng cong lên: "Sư phụ phải đáp ứng ta một yêu cầu."

"... yêu cầu gì?" Úc Chỉ Mộc khẽ ngẩn ra, Ly Nhi muốn mình làm gì?

"Ly Nhi bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ Ly Nhi nghĩ đến lại nói cho người, dù sao sư phụ lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được."

"... Được rồi, vi sư đáp ứng nàng là được." Chỉ cần nàng không được rời khỏi mình, lại gây ra chuyện giống như lúc nhân giới, hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu ngẫu nhiên nghịch ngợm mà đồ đệ đưa ra.

Vòng qua đại đường, Úc Chỉ Mộc đưa Thử Ly vẫn có chút lạnh lôi kéo góc áo hắn tiến vào một gian nội thất.

"Đã đến rồi. Ly Nhi, nàng sao lại cứ run rẩy như thế?" Từ khi vào Tinh Tú cung, dọc đường đi Ly Nhi đều có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ nàng nhớ lại điều gì, hay là trong tiềm thức nàng vẫn có ý né tránh nơi này?

Hắn không muốn như thế, Ly Nhi không thể cứ sợ hãi hắn!

"Uhm... Không có việc gì, Ly Nhi chỉ cảm thấy ở trong này hơi lạnh." Thử Ly thu hồi tay vẫn kéo góc áo hắn, nhanh chóng rũ mắt xuống, thưa dạ nói.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Úc Chỉ Mộc lại an tâm, đưa tay độ chút tiên khí cho nàng: "Như vậy khá hơn chút nào không?"

Ly Nhi của hắn, chỉ là một đứa trẻ có tâm trí chỉ năm tuổi.

"Ấm quá." Cảm nhận tiên khí ấm áp dọc theo cánh tay chảy vào trong cơ thể, Thử Ly ngẩng đầu, nở nụ cười sáng lạn trước mắt sư phụ mình.

Úc Chỉ Mộc lạnh nhạt cười, nâng tay vung lên không trung, dẫn nàng đi bên trong tầng kết giới vô hình kia.

Hiện ra trước mắt Thử Ly là những cái kệ bằng thủy tinh cao lớn, tất cả có năm cái, từng cái kệ đều đều được chế tạo từ các loại thủy tinh đủ màu sắc, lục, cam, lam, đỏ, vàng năm màu. Trên kệ bày các loại tiên khí đủ màu, có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, nhưng có điều giống nhau là, những tiên khí trên cùng kệ đều bị quây trong vầng sáng của thủy tinh tạo thành kệ đó.

"Sư phụ, những ánh sáng màu sắc thật đẹp!" Nhìn ngũ sắc rực rỡ trước mắt, ánh mắt Thử Ly mở thật to, miệng bất giác thốt lên tán thưởng.

"Tiên khí Mộc Lưu ta phần lớn đều đặt ở nơi này, phân loại theo Ngũ Hành, trên kệ lục sắc là thuộc tính kim, theo thứ tự tiếp theo, cam thuộc mộc, lam thuộc thủy, đỏ thuộc hỏa, vàng thuộc thổ. Ly Nhi, nàng thích thuộc tính nào?"

"... Ly Nhi muốn..." Thử Ly đưa tay chỉ về phương hướng của sư phụ nàng Úc Chỉ Mộc.

"Ly Nhi?" Là có ý gì?

"Ly Nhi muốn có thuộc tính giống với tiên khí của sư phụ."

"Ah." Úc Chỉ Mộc khẽ cười, thì ra là chỉ Tuyệt Hồn của hắn, đáng tiếc "Tuyệt Hồn của sư phụ không thuộc loại nào trong năm ngũ hành."

"Vậy... Ly Nhi cũng muốn tiên khi không thuộc Ngũ Hành!"

"Cái này..." Nhìn tiên khí trưng bày bên trong bị phân chia sắp xếp, Mộc Lưu hắn có cái gì không khác Tuyệt Hồn lắm nhưng cũng thích hợp nữ tử sử dụng làm tiên khí? Vụ Vong giới tuy là, nhưng không thể sử dụng làm vũ khí... trên Thủy Trúc phong hắn thật ra có một thứ, nhưng...

"Sư phụ..."

Nhìn ánh mắt chờ mong của Ly Nhi, Úc Chỉ Mộc không lo lắng nữa: "Chúng ta trở về."

"Sư phụ không tặng tiên khí đẹp cho Ly Nhi sao?" Thấy Úc Chỉ Mộc xoay người, Thử Ly vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hỏi.

"Ly Nhi đừng vội, là đi lấy tiên khí xinh đẹp cho nàng." Úc Chỉ Mộc quay đầu, nắm tay nàng, ra khỏi Tinh Tú cung biến mất giữa luồng sáng trắng.

Thử Ly theo Úc Chỉ Mộc bước vào không gian không lớn lắm ở Lưu Vân các, bị phạt ở trong này trông giữ tàng thư Cùng Kỳ một phen bổ nhào. Nó bởi vì cắn quần áo Thử Ly nên trong miệng phát ra âm thanh ồm ồm không lý giải được.

Ô ô, thượng tiên rốt cục cũng đến thăm nó, bản thân vô duyên vô cớ bị quăng ở trong này đã hơn mười ngày, hôm nay thượng tiên không chỉ đến đây, mà còn đem nha đầu Ly Nhi đến, tuy rằng ngày ấy nha đầu Ly Nhi biểu hiện rất là kỳ quái.

Ô ô, nhưng, nhưng, rõ ràng nó chưa kịp làm gì, khi nó tỉnh lại, liền ngã nhào vào người nha đầu! Thượng tiên sao lại có thể để cho nó đến xem sách chứ, nó thật sự thật sự cũng chỉ là một động vật nhỏ bé mà thôi.

Ánh sáng trắng chợt lóe, Cùng Kỳ bị bắt rời khỏi thân thể Thử Ly, đổ thật mạnh bên cạnh một giá sách.

Tay lại hạ xuống, Úc Chỉ Mộc không chịu nổi nó dài dòng căn bản không biết đang oán giận gì đó, có chút không kiên nhẫn đến bên cạnh giá sách gần nơi Cùng Kỳ ngã xuống, đưa tay đẩy bên phải, tiếp theo nhẹ nhàng vẽ một vòng trong không trung, giải khai kết giới màu trắng phía sau giá sách.

"Cùng Kỳ, canh giữ ở đây. Ly Nhi, theo ta tiến vào."

Ô ô, cái gì chứ, thì ra không phải đến thăm thần thú nhỏ bé đáng thương ta! Cùng Kỳ dựng đứng hai lỗ tai hình dáng mèo, thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục nằm sấp, hừ, vẫn là ngủ thì hơn!

"Ly Nhi." Trên tay hắn là một cây trâm bằng ngọc có chiều dài chỉ bằng bàn tay Úc Chỉ Mộc, hiện ra trước mặt Thử Ly, lóe sáng theo quy luật lấp lóe ánh sáng màu tím nhạt.

"Đây không phải trâm cài tóc sao?" Ly Nhi nhìn vật nhỏ xinh đẹp trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ tò mò thích thú.

"Vậy Ly Nhi thích không?" Úc Chỉ Mộc nhìn thấy trong mắt nàng vẻ yêu thích rõ ràng, khẽ cười.

"Thích! Nhưng, sư phụ không phải muốn cho Ly Nhi tiên khí sao? Sao lại trở thành cây trâm, Ly Nhi mới năm tuổi, không biết dùng trâm." Thử Ly vươn năm ngón tay, biểu tình nghi hoặc trên mặt vô cùng đáng yêu.

Nở nụ cười sâu sắc, Úc Chỉ Mộc xoa đầu nàng, mái tóc sau lưng nàng rũ xuống rối tung. Tóc của nàng rất dài, đã qua thắt lưng, nhưng vẫn xõa ra, cũng giống như hắn chỉ dùng một sợi dây tùy ý cột lại.

"Nó gọi là Ly Thương, chữ 'Ly' trong đó giống với tên của Ly Nhi, xem ra nó sẽ rất thích hợp với nàng."

Nhìn Thử Ly cao hứng tiếp nhận Ly Thương, Úc Chỉ Mộc lại nói tiếp: "Về sau nó chính là của nàng, hãy chiếu cố nó, tiên khí ở cùng chủ nhân nó càng lâu, linh tính sẽ càng ngày càng tương thông. Bình thường, lúc nàng không cần đến, coi nó như một cây trâm bình thường cài trên đầu."

"Nhưng Ly Nhi sẽ không biết vấn tóc."

Nhìn ánh mắt nàng mở to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, vẻ mặt "Sư phụ giúp ta đi sư phụ giúp ta đi" nhìn hắn, Úc Chỉ Mộc trong lòng vừa động, không kìm lòng được xoa mái tóc đen như mực của nàng.

"Được, sư phụ vấn tóc cho Ly Nhi."

Ly Nhi hiện tại chỉ là một cô bé, Ly Nhi hiện tại thích mặc áo trắng, không hề thích màu vàng; tóc Ly Nhi đã dài quá thắt lưng, rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn hắn; Ly Nhi không kiêng nể gì giở tính tình của một cô bé ra trước mặt hắn, học theo dáng vẻ của sư phụ hắn, học hắn, dựa dẫm vào hắn.

Nhân giới nói rằng, một ngày là sư, cả đời là phụ.

Úc Chỉ Mộc âm thầm lắc đầu, đáng tiếc hắn không phải phàm nhân, cho nên, hắn không thích, không thích cái không thỏa mãn không nói nên lời.

Phục hồi tinh thần, hắn xoay người, mang theo đồ đệ của hắn đi ra bên ngoài kết giới.

"Sư phụ biết Ly Nhi còn chưa chơi đã, theo vi sư đi Quy Nhàn sơn tiếp tục chơi có được không? Nơi đó sẽ có thứ nàng thích ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro