Chương 14: Tiếng cầm sắt trong Y Liên các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiền cô nương, đêm nay hãy nghỉ ngơi ở đây, ngày mai lại khởi hành!" Huyền Vũ dặn dò Thiện Vân Liên, rồi cùng mọi người trở về phòng mình.
Nhóm Huyền Vũ hiện đang dừng chân tại Duyệt Nhiên khách điếm trong Khúc thành, bởi vì thành này ở gần kinh thành, nên náo nhiệt phồn hoa hơn rất nhiều.
Huyền Vũ thân là nhị hoàng tử đương triều, từ sau khi bị đưa lên Mộc Lưu cũng đã nhiều năm không gặp lại người thân, nghe nói phụ hoàng bệnh nặng liền quyết định hồi kinh thăm hỏi, cho nên mới dừng lại ở Khúc thành trên đường về Kinh thành.
"Thiền tỷ tỷ, Thiền tỷ tỷ..." Buổi sáng ngày hôm sau, Thử Ly cùng tất cả mọi người xuống dưới ăn điểm tâm, lại khá muộn mà không thấy Thiền Vân Liên đi ra, liền bảo Thử Ly đi gõ của phòng nàng ta.
Thử Ly ở ngoài cửa gọi lớn một lúc, vẫn không thấy có người hồi đáp, liền đẩy cửa đi vào: "Thiền tỷ tỷ, sao lại còn dậy muộn hơn so với muội nữa, dậy ăn một chút gì đó nào."
Thử Ly đến gần, đã thấy trên giường không có một bóng người, chăn màn vẫn để bừa bộn trên giường.
"Không hay rồi, không thấy Thiền tỷ tỷ đâu nữa!" Thử Ly xuống lầu thông báo cho mọi người, vẻ mặt lo lắng.
"Sư muội, không cần vội, đưa chúng ta lên phòng nàng ta xem một chút." Huyền Vũ trấn định lại Ly Nhi đang rất sốt ruột, rồi đi thẳng lên phòng Thiền Vân Liên xem xét.
Căn cứ vào tình trạng trong phòng, Huyền Vũ khẳng định là Đan Vân Liên bị bắt cóc trong lúc ngủ say, thế mà Mộc Lưu đệ tử bọn họ lại hoàn toàn không biết, chắc rằng thân thủ của người này là không phải bình thường. Xem ra cần phải nhờ đến quan phủ tra xét.
Sau giờ trưa, Huyền Vũ xuống lầu chuẩn bị đi đến quan phủ địa phương xem một chút, cuộc đối thoại của những người đang uống trà ở đại sảnh khiến hắn chú ý.
"Nghe nói chưa?" Âm thann người nọ rất là hưng phấn.
"Biết biết, Y Liên các có cô nương mới đến, đàn rất hay, dung mạo cũng thanh lệ tuyệt luân."
"Haiz, chỉ tiếc bán nghệ không bán thân, không thể âu yếm."
"Ai nói, ta nghĩ chỉ cần nhiều bạc, tú bà kia dễ gì thấy tiền mà mắt không mắt, liền thay đổi chủ ý!"
"Ha ha, nói cũng đúng. Đại ca, có hứng thú đi xem hay không?"
"Hiền đệ, chúng ta nên đi cùng nhau, đêm nay hãy đi xem người nọ đẹp đến mức độ nào, ha ha..."
Huyền Vũ bất giác dừng cước bộ, đi đến hỏi: "Nhị vị huynh đài, xin hỏi nữ tử mà hai vị vừa nói tên là gì?"
"Ah, nàng ta à, nghe nói tên là Thiền Vân Liên, vốn là tiểu thư nhà quan, đáng tiếc gia đạo xuống sa sút, cho nên..." Thấy Huyền Vũ tướng mạo bất phàm lại hỏi như thế, đoán là người đồng đạo, liền nhiệt tình đề nghị: "Vị huynh đài này, hay là đêm nay đi cùng chúng ta đến Y Liên các xem thử?"
"Không cần đâu, cám ơn nhị vị đã cho biết." Huyền Vũ cười cười, nói cảm ơn rồi rời đi.
Người này hẳn là Thiền Vân Liên... thanh lệ tuyệt luân? Nhưng trên mặt nàng có cái bớt, sao có thể nói là thanh lệ tuyệt luân được... Thôi đi, đêm nay đi xem sẽ biết...
"Cái gì, đi thanh lâu?" Huyền Vũ vốn là đến phòng Thụy Ngọc và Thần Vô Ức để tìm đồng hành, cũng không ngờ Thử Ly đang đùa ở trong này nghe được: "Muội muốn đi, muội muốn đi!" Thanh lâu đó, là nơi có rất nhiều mỹ nữ, nơi này mới chỉ được biết qua sách thôi, bổn cô nương đương nhiên muốn đi xem một chút!
"Không được!" Ba người lắc đầu cự tuyệt, vô cùng chung ý kiến.
"Vì sao không được?" Thử Ly lập tức đứng lên, hai tay chống nạnh, chỉ vào ba người họ nói : "Huynh, huynh và huynh nữa, các ngươi đều có thể đi, vì sao muội không được đi? Không công bằng!"
"Ly Nhi, nơi đó là chỗ của nam nhân, muội sao có thể đến đó được?" Thụy Ngọc nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ôi chao thanh lâu của nhân gian thanh, bản công tử thật có hứng thú đi xem, nhưng không thể nào mang theo Ly Nhi được!
"Muội muội, một nữ hài tử sao lại có thể đến một nơi như thế." Thần Vô Ức đến gần Thử Ly, xoa đầu nàng khuyên bảo: "Ngoan nào, hãy ở trong phòng chờ, chúng ta không lâu sẽ quay về."
Huyền Vũ tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt cũng có cùng chung ý tưởng -- không cho phép đi!
"Không chịu đâu, muội muốn đi, muội muốn đi. Ca ca, huynh tốt nhất mà."
"Ngọc ca ca, mang muội đi đi..."
"Sư huynh, năn nỉ mà, năn nỉ mà..."
"Ta tuyệt đối không gây sự, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời!"
"Ngọc ca ca thân yêu, ôi chao thanh lâu, thật nhiều các tỷ tỷ xinh đẹp, cho muội đi đi..."
"Sư huynh, sư huynh, muội ít khi xin huynh mà..."
...
Thử Ly dùng đủ mọi cách luân phiên công kích ba người họ, rốt cục.
"Được rồi, nhưng muội phải giả nam trang, đi theo chúng ta, không được phép chạy loạn khắp nơi." Huyền Vũ gật đầu đồng ý. Mang theo nàng cũng tốt, có chúng ta ở bên cạnh, càng an toàn hơn.
Hura, thành công rồi!
Ban đêm trời không trăng, yên hoa liễu hạng(*) đèn đuốc sáng trưng, tiếng hoan hô cười đùa, làn gió thơm thổi đến từng trận.
(*) Yên hoa liễu hạng: con phố thanh lâu
Giữa các tòa nhà trên con phố thanh lâu này có một tòa vô cùng hoa lệ, đó chính là Y Liên các.
Đi vào trong, khắp nơi đều là tiếng trêu đùa của những người khách và các nữ tử, hoặc ca hát uống rượu, hoặc ngâm thơ tán giai nhân, bọn nam tử vô cùng tận tình cười đùa cùng những nữ tử thân hình yểu điệu như ẩn như hiện dưới tấm áo sa mỏng.
"Ta chính là bà chủ Liên của Y Liên các này, bốn vị công tử đây, là lần đầu tiên đến đây à, mau mời vào." Một thân ảnh hồng nhạt lướt qua trước mắt, thân ảnh kia là một mỹ nhân khoảng ba mươi tuổi, trên mặt một lớp son phấn mỏng, càng hiển lộ nhan sắc kiều diễm, chân mày khóe mắt, đều lộ ra sắc xuân. Trên mặt luôn mang một nụ cười theo kiểu con buôn nhưng lại quyến rũ: "Các vị xem như đến đúng lúc, nơi này của ta vừa mới có người mới, tên là Thiền Vân Liên, gảy đàn thì chỉ có thể nói là tuyệt."
"Vậy bà chủ Liên, giúp chúng ta an bài một chút." Bốn người này chính là bọn Huyền Vũ, Huyền Vũ tiến lên một bước, đưa cho bà chủ Liên một thỏi bạc.
"A Phúc!" Bà chủ Liên sau khi nhận bạc, sắc mặt vẫn không thay đổi liền gọi một tên tạp vụ: "Đưa các công tử lên lầu."
"Được, các vị mời lên lầu." Người tên A Phúc kia liền hiểu ý, đưa bọn Huyền Vũ lên lầu.
Bọn họ giả làm các công tử giàu có, một thân y phục lộng lẫy. Thụy Ngọc, Huyền Vũ đều màu trắng, tay cầm quạt xếp, Thần Vô Ức một thân màu xanh, tay cầm bội kiếm, dáng vẻ vô cùng anh tuấn.
Còn Thử Ly của chúng ta lại một thân áo gấm màu trắng, tóc được buộc chặt lên, nghiễm nhiên là một tiểu công tử tuấn mỹ, chỉ có điều đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, tràn đầy tò mò.
Bên trong toàn lâu quả thật rất đẹp, chỉ có điều mùi son phấn quả thật nồng nặc, không quen được không quen được. Về phần mỹ nữ thì xem như là có đi, nhưng đại đa số đều là chỉ là hạng son phấn tầm thường, không biết Thiền Vân Liên có phải là Thiền tỷ tỷ mà chúng ta muốn tìm không.
Lúc này, âm thanh ồn ào đàm tiếu nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt mọi người đều hướng về phía vũ đài hoa mỹ ở trung tâm.
Tấm màn sân khấu màu vàng được kéo ra, một màn sương khói màu trắng dần dần tản ra, một nữ tử kiều diễm như hoa xuất hiện, nở một nụ cười xinh tươi với những người ở dưới đài.
Nữ tử đó khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo diễm lệ, giữa trán dùng chu sa vẽ một đóa hoa, trên đôi vai trần cũng vẽ một đóa mẫu đơn xinh đẹp, hoà lẫn vào nhau. Một thân y phục bằng gấm Vân Nam màu đỏ như son, đường cong thướt tha, làn da nõn nà, sáng chói lóa.
"Ai vậy?" Không tồi không tồi, Thử Ly cảm thấy vị mỹ nhân này rất là diễm lệ, liền tùy ý hỏi một nam tử trung niên ngồi bên cạnh.
"Hừ, miệng còn chưa dứt sữa đã đi đến kỹ viện, nàng mà ngươi cũng không biết." Nam nhân trung niên kia nhìn Thử Ly từ trên xuống dưới, bộ dạng thật nhu hòa mà xinh đẹp, nếu như là một tiểu mỹ nhân thì... chỉ tiếc là... Sau đó giữ nguyên vẻ mặt nói: "Nàng ta tên là Kim Mẫu Đơn, là hoa khôi của Y Liên các này, người theo đuổi rất nhiều, nghe nói đường đường đại hoàng tử cũng nằm trong số những người theo đuổi đó."
Cái gì, hoàng huynh! Suốt chín năm không gặp, sao lại nghe thấy tên đại hoàng huynh ở cái nơi như thế này! Huyền Vũ không biết làm sao, chỉ ngẩng đầu nhìn nhiều Kim Mẫu Đơn kia.
Có yêu khí! Tuy rằng mùi hương son phấn rất nặng, nhưng Huyền Vũ vẫn nhận ra. Nhìn về phía hai người Thụy Ngọc và Thần Vô Ức, thấy hai người nhíu mày, rõ ràng là cũng đã phát hiện ra, liền âm thầm trao đổi, muốn mọi người lúc nào cũng phải chú ý.
Còn Thử Ly thì sao, cũng phát hiện ra yêu khí, chỉ nghĩ rằng Kim Mẫu Đơn kia là một tiểu yêu nào đó mà thôi, giả mạo vào thanh lâu để hấp thụ tinh khí của những nam tử này, dù sao cũng có các sư huynh ở đây, cho nên cũng không để ý đến.
Thử Ly chống cằm thở dài, thật là đáng tiếc, Kim Mẫu Đơn kia không phải là người, ta nói mà, một phàm nhân làm sao có thể có được bộ dáng xinh đẹp diễm lệ như thế chứ.
Nghĩ vậy liền cầm chén rượu trên bàn lên, nhìn chất lỏng trong suốt trong chén hương thơm thuần khiết thầm nghĩ, không biết rượu ở thế gian này như thế nào, khi ở Mộc Lưu sơn hình như sư phụ không có thói quen uống rượu, cho nên bản thân cũng chưa có cơ hội thưởng thức hương vị của tiên tửu, ở vương phủ cũng không uống rượu, hôm nay tiện thể nếm thử hương vị rượu này một chút!
Cay quá! Vẻ mặt Thử Ly đau khổ sau khi một hơi uống sạch rượi trong chén, gì cơ, không hề ngon một chút nào.
Ba người thấy thế thầm nghĩ, ai bảo ngươi uống, sắp có trò vui rồi đây!
"Ha ha..." Thụy Ngọc lại không khách khí cười ra tiếng : "Có phải rất ngon không..."
Ách... hoáng váng cả đầu... Thử Ly không để ý tới bọn họ, đầu tựa vào đặt cánh tay đang đặt trên bàn, tay kia che gương mặt đang đỏ rực.
Thấy Thử Ly như vậy ba người không chọc nàng nữa, quay đầu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Kim Mẫu Đơn.
Kim Mẫu Đơn vừa vặn hoàn tất động tác múa cuối cùng, sau khi hướng mọi người tạ lễ, còn chưa chờ tiếng vỗ tay dừng lại, liền ra dấu mời mọi người im lặng, mở miệng nói: "Các vị khách quan, chắc mọi người cũng đã biết, đêm nay Mẫu Đơn muốn giới thiệu cho mọi người quen vị muội muội..."
Mọi người đang yên tĩnh lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi người không còn kiềm chế được nữa, muốn thấy mỹ nhân rốt cuộc là như thế nào.
Kim Mẫu Đơn nở nụ cười kiều diễm: "Sau đây xin mời Vân Liên muội muội của chúng ta."
Dưới đài lại rộ lên tiếng vỗ tay, Kim Mẫu Đơn nhếch miệng thong dong lui ra, một nữ tử áo hồng đi ra, bộ dáng quả thật là thanh lệ tuyệt luân.
Quả thật rất giống Thiền Vân Liên, nhưng cái bớt trên mặt nàng... Ba người Huyền Vũ đồng thời kinh ngạc, cũng rất là bối rối, cái bớt trên mặt muốn nói không có là không có? Chẳng lẽ...
Còn Thử Ly say mèn thì mơ mơ màng màng, căn bản không còn chú ý đến Thiền Vân Liên.
Nữ tử trên đài sau khi dịu dàng cười, liền mở miệng: "Vân Liên bất tài, chỉ biết đàn một vài khúc, nhân cơ hội được lên đài mấy ngày muốn mời một vị khách quan hiểu âm luật cùng Vân Liên đàn một khúc."
Dứt lời, dưới đài như nổ tung, thậm chí có vài công tử hiểu chút âm luật đều nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể cùng giai nhân đàn một khúc.
Lúc này, một công tử áo đen dẫn đầu bay lên đài: "Không biết bản công tử có được may mắn cùng Thiền cô nương cùng tấu một khúc?"
Người kia không là Ma tôn Thanh Nguyệt sao? Ba người lại kinh ngạc.
Người nam tử kia tướng mạo lạnh lùng, dáng người thon dài, rõ ràng là bộ dáng của Ma tôn, thanh âm cũng là Ma tôn đặc hữu lãnh khốc, nhưng đôi mắt màu xanh lại đổi thành màu đen, mái tóc dài màu xanh cũng đổi thành màu đen.
"Đây là vinh hạnh của Vân Liên." Thiền Vân Liên cười hiểu rõ, gọi người đưa đến hai cây đàn, đặt ở hai bên: "Mời công tử."
Một hình bóng không dễ phát hiện ở giữa đám đông, một thư sinh áo trắng tướng mạo mạo bình thường nhìn chăm chú trên đài, còn con mèo trắng vẫn luôn theo bên cạnh lần này lại không thấy xuất hiện. Trên mặt hắn không có biểu tình chỉ là hơi nhíu mày, Sao lại gặp được hắn ở đây?
"Chờ một chút, chuyện vui thế này, sao lại có thể thiếu ta?" Thử Ly không biết từ lúc nào đứng lên bàn mở miệng, đánh đàn à, vẫn chưa từng thử trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên là muốn chơi đùa, còn tên áo đen giống Thanh Nguyệt kia, trước kia ngươi bắt ta, hôm nay xem ta chơi với ngươi như thế nào!
Thế là, rất nhanh nhảy lên đài, cước bộ có chút không vững, chỉ vào công tử nói áo đen kia: "Vậy để cho bản tiểu... công tử cùng ngươi hợp tấu một khúc như thế nào? Không biết ngươi có dám hay không? Ha ha... không cần làm phiền đến Vân Liên tỷ tỷ xinh đẹp."
Sắc mặt không đổi của thư sinh áo trắng kia có chút giận.
Đám người Huyền Vũ không kịp ngăn cản nàng cũng rất buồn rầu, đã nói là không nên đưa nàng đến đây mà!
"Kéo người quấy rối xuống!" Người này đang làm gì thế! Ông chủ Kim thấy thế vẻ mặt liền tức giận, gọi đám tay chân đến để chuẩn bị đuổi người.
"Khoan đã, bảo bọn họ lui ra hết đi!" Công tử áo đen quay đầu nói với ông chủ Kim, ông chủ Kim kia hình như rất nghe lời hắn phân phó, thấy hắn đã lên tiếng, liền vẫy tay cho những người đó lui xuống.
"Ha ha, tiểu huynh đệ, xin mời!" Công tử áo đen quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch, rốt cục lại gặp mặt!
Hai người chia ra ngồi hai bên, bắt đầu đánh đàn, khúc "Cầm sắt tình" bắt đầu tuôn ra.
Dây đàn dưới đầu ngón tay như dòng nước chảy, lúc cao lúc thấp, tràn đầy vẻ u sầu, từng tiếng từng tiếng nhỏ giọt khiến lòng người tan vỡ, bày tỏ hết những nỗi buồn khi xa người ngàn dặm, như cây mơ lúc vàng, cơn mưa bụi lạnh lẽo thê lương, gợi lên con sóng trên mặt nước phẳng lặng, làm rơi rụng cả một rừng lá ưu sầu, giấc mộng làm đứt đoạn mối quan hệ của một đời.
Khúc nhạc này là khúc bi ca ly biệt nổi tiếng đương triều, lúc trước bản thân vô tình xem được trong các quyển nhạc phổ của sư phụ, không ngờ người này cũng đàn rất hay.
Khúc nhạc kết thúc, trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi chợt từng tràng vỗ tay vang lên. Sau màn tán thưởng Thử Ly vẫn thấy choáng váng, thành thật nằm úp xuống, tựa vào trên thân cầm, ánh mắt khép hờ, mặt giống như ráng mây đỏ, khóe môi khẽ nhếch, hiện ra hết vẻ tươi đẹp.
Công tử áo đen ngưng thần ngẩn người, thầm nghĩ, không hổ là danh là đệ tự Úc Chỉ Mộc! Sau đó đứng dậy đi về phía Thử Ly.
Thư sinh áo trắng ở dưới đài đang ngẩn người cũng phục hồi tinh thần, nhìn lên đài, xem hắn rốt cuộc muốn làm việc gì.
Ba người Huyền Vũ Thụy Ngọc cũng nhìn chằm chằm trên đài, xem công tử áo đen mà bọn hắn nhận định là Ma tôn rốt cuộc muốn làm gì, khi cần thiết lập tức đưa Thử Ly trên đài trở về.
Còn Thử Ly hồn nhiên bất giác bị người ôm, lập tức tìm tư thế thoải mái mà cuộn vào, tiếp tục ngủ.
Dưới đài chỉ còn tiếng hô hấp, đây là tình huống gì vậy?
"Úc Chỉ Mộc, ngươi hãy nghe cho kỹ , muốn lấy lại nàng, hãy tới tìm ta, ha ha!" Nói xong, một làn khói nhẹ, công tử áo đen ôm Thử Ly biến mất khỏi vũ đài.
Còn ba người Huyền Vũ, Thụy Ngọc, Thần Vô Ức căn bản là không kịp đuổi theo thì tức giận đến mức dậm chân, Thế này không xong rồi! Chờ đã, Úc Chỉ Mộc , chẳng lẽ... Thượng tiên người cũng đến đây rồi?
Còn thư sinh áo trắng xoay người, nháy mắt biến mất, không ai chú ý tới người này từng đến đây.
Ly Nhi, bản lĩnh gây chuyện thị phi của ngươi thật sự là... Xem ra, chuyến đi đến Ma giới là không thể tránh được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro