Chương 15: Lần đầu gặp ma anh, khó cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây, đây là đâu?" Thử Ly âm thầm tỉnh lại, nhìn khung cảnh trước mắt hoa lệ mà hoàn toàn xa lạ, vô cùng mờ mịt.

Đây là một gian phòng kín lấy màu xanh và đen làm chủ đạo, chỉ duy nhất một cánh cửa gỗ bên trái Thử Ly. Mặt đất đều được lót bằng hắc ngọc, trên tường vẽ đầy các đóa hoa màu lam không biết tên, ở giữa treo một bức màn được làm từ trân châu đen, ngăn cách giữa trời và đất trong ngoài. Thử Ly đang nằm trên một chiếc giường bằng ngọc lưu ly trong suốt màu lam, óng ánh long lanh, khiến người ta cảm thấy tươi mát. Bên cạnh giường bày trí một án kỷ(*), trên án kỷ bày một bộ trà làm từ gốm đen và một lò hương chạm rỗng màu vàng tỏa ra từng làn từng làn hương thơm.

(*) Án kỷ: bàn nhỏ bằng gỗ

Thử Ly đứng lên khỏi giường, đi về phía cánh của duy nhất bên trái, mở ra, chiếu vào mắt lại là một cảnh tượng khác hẳn.

Trong một không gian rộng lớn bằng đá, bày chi chít khắp nơi là các sợi dây xích màu trắng, nối với các sợ xích là một loạt các chiếc giường nhỏ bằng gỗ được sắp xếp chỉnh tề, ở trên giường là một đám trẻ mới sinh!

Những đứa trẻ mới sinh này mở to đôi mắt màu lục, im lặng nằm. Ở chỗ nằm của từng đứa trẻ mới sinh đều có đặt một cây thực vật màu trắng bạc.

Đó... không phải là Hoán Hoa thảo sao!

Thử Ly kinh ngạc không ngừng, muốn nhìn rõ hơn một chút, liền đi vào bên trong.

Ghét thật, có kết giới, không thể đi qua đó được! Thử Ly đành phải quay về chiếc giường ngọc lưu ly, mắng thầm, là tên khốn nào dám bắt ta?

"Ha ha, đệ tử chưởng môn thân ái của chúng ta, thế nào?" Đột nhiên một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, Thanh Nguyệt cười lạnh xuất hiện trong phòng: " Có vừa ý nơi này, làm nhà tù không? Ha ha..."

"Ngươi... Thanh Nguyệt, ngươi tốt nhất nên thả ta ta, bằng không sư huynh bọn họ tìm đến, xem ngươi thế nào!"

"Hừ, bọn họ?" Thanh Nguyệt khinh thường, dời mắt đến phía trước người Thử Ly, giữ chặt lấy cằm của nàng: "Ta chỉ chờ Úc Chỉ Mộc!"

"Sư phụ? Ngươi tốt nhất đừng đánh động sư phụ ta!" Trời ạ, sư phụ sẽ đến sao? Ta không phải sắp được gặp người chứ?

"Ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây chờ Úc Chỉ Mộc tới cứu."

"Ma tôn đại nhân, hãy tự biết mình biết ta." Thử Ly nhìn Thanh Nguyệt bằng một đôi mắt lạnh: " Ngươi đấu không lại sư phụ ta đâu!" .

"...Nha đầu xấu xí, đừng giở khả năng võ mồm trước mặt bản tôn!" Siết cằm của nàng chặt hơn.

"..." Cảm giác càng lúc càng nghẹt thở, Thử Ly lần này không nói nữa.

"Ngoan ngoãn ở đây chờ đi, ta bảo là người đến phục vụ ngươi ăn ở, ta nghĩ, ngươi hẳn là rất muốn gặp nàng ta." Thanh Nguyệt buông tay, xoay người rời đi.

"Ly Nhi, đã lâu không gặp." Thiền Vân Liên bưng một mâm đồ ăn đi đến.

"Sao lại là tỷ? Ta không hề thấy mùi vị yêu ma nào trên người tỷ, tỷ phải là phàm nhân mới đúng." Thử Ly kinh ngạc không hiểu nổi: "Thiền tỷ tỷ, có phải tỷ bị bọn họ bắt tới đây?"

"Đúng vậy, nhưng là ta cam tâm tình nguyện vì Ma tôn cống hiến sức lực." Thiền Vân Liên đặt từng món ăn lên án kỷ, gương mặt không còn cái bớt hiện lên sự ái mộ: "Ma tôn chẳng những giúp ta khôi phục dung mạo xinh đẹp, còn khôi phục cho ta trí nhớ đã mất đi, đứa nhỏ kia là ta sinh vì Ma giới, vì Ma tôn, ta tình nguyện ăn Hoán Hoa thảo cùng người trong Ma giới hoan hảo, sinh hạ ma anh."

Thiền Vân Liên dừng một chút lại nói: "Ta biết chính mình không xứng với Ma tôn, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh người vì người cống hiến sức lực là đủ rồi, bưng trà thay nước, làm trâu làm ngựa đều có thể."

"Thiền Vân Liên, sao tỷ lại trở nên như thế? Ma tôn là người như thế nào chứ, tỷ không nên bị bề ngoài của hắn lừa, tỷ làm như vậy là chống đối với nhân loại với đồng bào của tỷ!"

Thiền Vân Liên kích động thốt lên: "Muội không thể hiểu được, cuộc sống trước kia của ta khổ cực biết bao, nhưng hiện tại ta có thể hưởng thụ không hết những vinh hoa phú quý!"

"Được, không nói việc này nữa." Thử Ly ngồi xuống, mời Thiền Vân Liên cùng ngồi xuống: "Thiền tỷ tỷ, sao nhiều đồ ăn vậy, tỷ ăn cùng ta đi!"

"..." Thiền Vân Liên tỉnh táo lại, không đành lòng cự tuyệt lời mời của Thử Ly, vì thế ngồi xuống: "Được."

Mỹ vị các nàng ăn được mang từ nhân giới đến, Thử Ly vừa ăn vừa mở miệng hỏi tình hình: "Thiền tỷ tỷ, tỷ có biết Thanh Nguyệt muốn những ma anh kia để làm gì? Còn Hoán Hoa thảo kia lại là chuyện gì nữa? Những chuyện này chắc hẳn tỷ đều biết chứ? Muội biết tâm địa tỷ vẫn thiện lương, nói cho ta biết được không?"

"Ha ha, Mẫu Đơn tỷ quả nhiên đoán không sai." Thiền Vân Liên đặt đôi đũa gỗ xuống, cười lạnh nói.

"Mẫu đơn, là Kim Mẫu Đơn đó sao?" Thử Ly tuy rằng lúc ấy say rượu, nhưng vẫn còn ấn tượng: "Nàng ta là người như thế nào ở ma giới?"

"Mẫu đơn tỷ nói, những chuyện này nói cho muội biết cũng không sao, dù sao đệ tự Mộc Lưu các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Ma tôn."

"Hừ, Thiền Vân Liên, tà bất thắng chính, đây chính là đạo lý mãi mãi không thay đổi." Thử Ly nở nụ cười, tuy nàng lúc này tuổi còn nhỏ nhưng vẫn mang theo sự quyến rũ: "Sư phụ sư huynh bọn họ sẽ đến cứu ta."

"..." Thiền Vân Liên ngây người nhìn vẻ quyến rũ trên mặt Thử Ly, nhắm mắt lại rất nhanh sau đó khôi phục lại thần sắc vốn có: "Ma tôn mượn phàm nhân để nuôi dưỡng ma anh, gia tăng số lượng bồi dưỡng thế lực cho Ma giới. Hoán Hoa thảo kia chẳng qua là để làm cho nhân loại sinh hạ ma vật, cũng không hề có hiệu quả thần kỳ là lựa chọn sinh nam sinh nữ. Mà những phàm nhân sau khi sinh ma anh sẽ mất đi trí nhớ, vẫn nghĩ đứa nhỏ mình sinh vẫn còn ở bên cạnh, kỳ thật đó chỉ là ảo ảnh! Ta nói cho muội biết điều này, hy vọng muội biết khó mà lui, Ly Nhi..."

"... Ngươi... các ngươi sao có thể làm như thế!" Rất không có tính người, việc này sẽ làm nhiễu loạn trật tự sinh sản của nhân giới!

"Ha ha, điều này chính là sự anh minh của Ma tôn!" Lúc này đột nhiên có một âm thanh nhu mì dị thường chen vào: "Thiền Vân Liên, cho nàng biết như thế là được rồi, không cần nó những lời vô nghĩa với nha đầu xấu xí này, đưa đồ xong hãy nhanh chóng rời khỏi đây!"

"Kim Mẫu Đơn!" Thử Ly la lên, âm thanh kia đúng là đến từ Kim Mẫu Đơn, nàng ta vẫn trang điểm như lúc ở Y Liên các, kiều diễm cười.

"Nha đầu xấu xí, ngoan ngoãn ở đây chờ đi! Chúng ta đi!" Dứt lời, một luồn ánh sáng hồng biến mất cùng với Thiền Vân Liên.

"Không hay rồi, có người xông vào!" Một tên tiểu yêu ngưu giác áo đen hoang mang rối loạn khẩn trương bẩm báo.

Lúc này, Ma tôn Thanh Nguyệt đang thản nhiên nằm nghiêng trên chiếc giường hàn băng làm từ thanh ngọc, chiếc áo gấm màu xanh nửa mở ra, lộ ra cơ ngực to khỏe săn chắc hơi đen, luồn hàn khí càng khiến Ma tôn vốn dĩ luôn lạnh lẽo vô tình càng thêm lạnh lẽo. Trên chiếc bàn trước giường bày chén ngọc Lưu ly đựng mỹ tửu, còn trong hồ nơi Ma tôn đang ở đã nở đầy hoa sen trắng -- Liên Nguyệt trì.

"Ngạc nhiên cái gì! Bản tôn đã biết, lui xuống đi!" Thanh Nguyệt nghe tiếng mắt cũng không buồn mờ, gợi lên tà cười: "Bản tôn chờ cũng đã lâu."

"Thanh Nguyệt, giao Ly Nhi ra đây!" tiếng gầm nên giận dữ bộc phát một cách nôn nóng của người vừa vào cửa.

"..." Thanh Nguyệt giương mắt nhìn, chỉ thấy ba người Huyền Vũ, Thụy Ngọc, Thần Vô Ức cùng nhiều người xâm nhập. Thần sắc có chút tức giận, những người này sao lại đến trước!

Hừ! Thôi đi: "Nếu đã đến đây, bản tôn sẽ cố hết sức tận tình làm lễ của chủ nhà!" Dứt lời, chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều các thủ hạ của Ma tôn.

Thanh Nguyệt chưa động đậy, miệng ra mệnh lệnh nói: "Bắt bọn chúng lại!"

Tiếp theo, dĩ nhiên là một trận ác đấu.

Hai người thủ lĩnh vẻ mặt lạnh lùng, một tím một đen, thân hình thon dài đều linh hoạt như rắn, chính là hai vị đường chủ thủ hạ của Ma tôn, Quỷ Lệ và Quỷ Mãng.

Huyền Vũ và mọi người cùng bọn họ dây dưa, nhưng cuối cùng vì ít không địch lại đông, ma binh quá nhiều, hơn nữa bọn chúng lại dùng thủ đoạn bỉ ôi phóng thích độc khí, tất cả đều bị bắt.

Ba người Huyền Vũ, Thụy Ngọc và Thần Vô Ức bị Quỷ Lệ cùng Quỷ Mãng trói bằng dây xích đen nhiễm đầy ma khí, trên mặt dính đầy máu và mồ hôi của trận đánh vừa rồi, đứng ở đó không thể động đậy, các đệ tử còn lại đều là bị thủ hạ Ma tôn dùng thuật pháp áp chế hôn mê trên mặt đất. Có thể nói là tất cả những người của Mộc Lưu đều bị diệt, thật là thảm hại.

"Đưa đi luyện ngục, chăm sóc cho tốt." Ma tôn thấy tình cảnh như vậy rất vừa lòng, khóe môi nhếch lên, phân phó.

Khá nhiều đệ tử Mộc Lưu đệ tử ở trong tay bản tôn, Úc Chỉ Mộc, bản tôn không tin ngươi không tới!

Thời gian bất tri bất giác lặng yên trôi qua, hồ nước bên cạnh vẫn nở đầy hoa sen trắng, hồ sen không gợn chút sóng.

Thanh Nguyệt nhắm mắt tĩnh dưỡng, đột nhiên phát hiện có động tĩnh khác thường, khóe miệng lại cong lên, lần này là đúng rồi!

"Úc Chỉ Mộc, chờ đợi đã lâu! Bản tôn biết ngươi yêu thích hoa sen trắng, nên đặc biệt ở đây nghênh đón ngươi đại giá quang lâm." Thân hình thon dài lười nhác nằm trên giường hàn băng bằng thanh ngọc khẽ động, nhìn phía lối vào, vui vẻ khẽ mở làn môi mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro