Chương 16: Ý Liễu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma tôn, lần hành động xuất quân có phần quá ồ ạt." Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm ổn, một đạo lam quang hiện lên, xuất hiện cùng là một thư sinh áo trắng, gương mặt vẫn thật bình thường như trước, không thấy một chút biểu tình, con mèo trắng bên người đã thay đổi bộ dáng, thành một động vật giống mèo cao bằng nữa thân người, trợn mắt nhìn Thanh Nguyệt gào "oang oang oang".

Đúng vậy, nó chính là thần thú Cùng Kỳ! Vậy đương nhiên, thân phận thư sinh áo trắng cũng được sáng tỏ, không thể nghi ngờ chính là người đã lâu chưa lộ diện Úc Chỉ Mộc.

"Xin hỏi Ma tôn bắt các đệ tử Mộc Lưu ta là có ý gì?"

Hắn mặc dù lấy hình dáng giả để hiện thân, nhưng khí chất vẫn tỏa ra vẻ hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng, hoàn toàn tự nhiên, làm người ta nảy sinh cung kính sùng bái.

"Ha ha, Úc Chỉ Mộc, không cần nói nhiều lời vô nghĩa, lục giới lưu truyền rằng ngươi vô cùng thương yêu đồ đệ kia, muốn đổi đồ đệ bảo bối kia cùng các đệ tử Mộc Lưu còn lại, hãy đưa mẫu thân ta Nguyệt Lạc đến để đổi!" Bất quá việc này không hề có chút ảnh hưởng nào đến đường đường là Ma tôn hắn, chỉ thấy hắn đứng dậy đối diện với người trước mặt, đối với việc Úc Chỉ Mộc cho đến lúc này mà vẻ mặt vẫn lạnh nhạt thì thật là khó chịu, cười lạnh nói: "Lấy một đổi nhiều, như vậy chẳng phải quá lợi cho chưởng môn Mộc Lưu ngươi, không phải sao!"

"Đệ tử Mộc Lưu ta tất nhiên là phải cứu, Nguyệt Lạc cũng sẽ không giao ra, ta đã từng nói, thân là trọng phạm Mộc Lưu, nàng ta không thể rời khỏi Mộc Lưu." Úc Chỉ Mộc biết rõ chỉ với sức lực một người lực cộng thêm một thần thú thì không thể đối phó với tất cả ma binh và Thanh Nguyệt ở đây, cũng không thể cam đoan có thể nguyên vẹn ra ngoài được, còn tổn thương Thanh Nguyệt cũng không phải là thượng sách, hơn nữa còn có nhiều việc chưa được làm rõ. Suy nghĩ cho đại cục, hắn xoay người: "Ngày sau, ta sẽ lại đến, mong Ma tôn đảm bảo cho an toàn của Ly Nhi và những người còn lại."

Dứt lời, Thanh Nguyệt còn chưa kịp mở miệng nói, đã biến mất cùng thần thú.

"Ngươi..." Thanh Nguyệt tức giận: "Ba" tiếng cái bàn nhỏ bị vỡ bởi chấn động, chén ngọc lưu ly rơi xuống đất vỡ thành nát, mỹ tửu chảy tràn ra, chiếc lò hương cũng rơi trọn vào trong hồ sen, khơi dậy làn sóng nước trong hồ.

"Mang rượu tới!" Úc Chỉ Mộc, vậy bản tôn sẽ chờ ngươi! Thanh Nguyệt chắp tay sau lưng, nhìn hồ sen trắng bị làm kinh động, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Mây trắng lững lờ, tiên khí lạnh lẽo tươi mát, ánh sao lấp lánh trong màn đêm yên tĩnh, đền đài dưới ánh trăng sáng ngời một cách lạ thường, cửa điện được sơn một màu bạc, ba chữ "Tinh Thần Cư" trên tấm biển bằng gỗ lim thuần khiết phóng khoáng, hiện ra ý tứ hàm xúc.

Hai bên cửa trồng đầy liễu xanh, cành lá xanh nhạt lay động trong gió.

Phảng phất, một tiếng cười nhẹ theo gió truyền đến, càng lúc càng rõ ràng.

Trước cửa, Úc Chỉ Mộc một thân áo trắng chậm rãi từ trên mây bước xuống, đứng khoanh tay. Nghe tiếng, gương mặt lạnh nhạt tuyệt mỹ như hiện lên nụ cười cực nhẹ.

"Ha ha... Chỉ Mộc, hiếm thấy a, hiếm khi đến Tinh Thần Cư của ta." Cánh cửa màu bạc mở theo tiếng nói, một nam tử áo xanh nhạt đứng tựa bên cạnh cửa, đôi mắt hắn nhìn thản nhiên, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, lộ nét cười lười nhác: "Rất vinh hạnh."

Ngoài nụ cười lười nhác và thân hình thon dài hờ hững đứng tựa cửa kia, còn lại tất cả đều toát lên vẻ yên tĩnh thuần khiết. Mái tóc đen cũng được cột gọn gàng, được cột bằng dải lụa màu xanh. Một thân ảnh như vậy, lại hiện ra một sự mâu thuẫn giữa sự tao nhã và... mê hoặc.

"Đi vào rồi nói." Đôi mắt tùy ý liếc hắn một cái, Úc Chỉ Mộc lướt qua hắn, đi vào trong nội điện.

Vẫn cứ như thế, ý cười của nam tử kia càng lười nhác thêm vài phần, rồi cũng xoay người đi vào nội điện, vung tay phân phó: "Ý Thư, dâng trà."

Ngay tức thì, một tiểu đồng áo xanh đi vào, dâng trà lên trước mặt cho Úc Chỉ Mộc và nam tử kia: "Thượng tiên mời dùng, sư phụ mời dùng."

Sau đó cung kính lui ra.

"Liễu Tinh..." Úc Chỉ Mộc hớp một ngụm trà Liễu Thanh, thật lâu sau, chậm rãi mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng vừa mới phát ra lại không biết nên tiếp tục như thế nào.

Nam tử áo lục mà Úc Chỉ Mộc gọi là Liễu Tinh kia đúng là có mối quan hệ thân thiết với Thanh Liên và Úc Chỉ Mộc, chưởng quản mặt trời, mặt trăng và các vì sao trên Cửu Thiên, Ý Liễu Tinh Quân —— Ý Liễu Tinh.

"Là chuyện của Thanh Nguyệt!" Hắn ngồi đối diện Úc Chỉ Mộc, lưng tựa vào ghế, ngón tay thon dài hất mái tóc đen ra phíai sau đó, lộ ra một vết sẹo hình lưỡi liềm ở vành tai bên phải, đôi mắt hẹp dài trong suốt trên gương mặt tuấn mỹ, trong phút chốc lộ ra vẻ bối rối và... bi thương.

"..." Trầm mặc thật lâu, Úc Chỉ Mộc nâng tầm mắt lên, âm thanh thâm thúy lạnh lùng trung mang theo một chút bất đắc dĩ: "Thanh Nguyệt bắt chúng đệ tử Mộc Lưu ta."

"Hả?" Ý Liễu Tinh quay đầu, mái tóc đen chảy xuống che khuất vành tai phải, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lá trà nổi trên mặt chén trà: "Chỉ Mộc, không đùa chứ! Cứu các đệ tử trong môn phái người đâu cần ta phải ra tay? Không phải đơn giản như vậy chứ!"

Úc Chỉ Mộc hơi nhíu mày: "Ngươi chắc là biết Hoán Hoa thảo!"

Ý Liễu Tinh nhíu mày, ý bảo tiếp tục.

"Ta hoài nghi nó có liên quan đến Ma giới."

Ý Liễu Tinh nghe vậy, vẫn chưa lộ ra nhiều cảm xúc, Chỉ là khẽ cười: "Còn gì nữa?"

"Ly Nhi ở trong tay Thanh Nguyệt." Úc Chỉ Mộc thần sắc có chút xấu hổ.

"Ly Nhi?" Ý cười của Ý Tiễu Tinh liền trở thành tò mò: "Sớm đã truyền khắp Lục giới, Mộc Nhiễm thượng tiên chưa từng thu đồ đệ lại đi thu một nha đầu ngốc, đối với đồ nhi này lại vô cùng sủng ái, ha ha..."

Hèn gì, Chỉ Mộc lại muốn không đả thương Thanh Nguyệt nhưng vẫn muốn cứu ái đồ của hắn ra một cách bình yên, quả thật có chút khó khăn đấy! Có trong tay ái đồ của Úc Chỉ Mộc, hèn chi!

Còn chuyện Hoán Hoa thảo kia, quả thật Úc Chỉ Mộc cũng cần quan tâm...

"..."

Thấy Úc Chỉ Mộc không tiếp lời, Ý Liễu Tinh cũng không thấy thú vị nữa, thu lại nụ cười, đứng dậy suốt một thân thuần sắc thiển lục trù y: "À, đi thôi."

Haiz, ai bảo ta nợ Liên và ngươi!

Haiz, con trai của nàng, Thanh Nguyệt...

"Mộc Nhiễm thượng tiên, hoan nghênh quay lại." Thanh Nguyệt vẫn nằm trên chiếc giường hàn băng bằng thanh ngọc, làn môi mỏng nhẹ nhàng mở ra: "Bản tôn còn tưởng rằng thượng tiên không cần ái đồ của mình nữa chứ!"

"..." Úc Chỉ Mộc đứng yên ở cửa vào, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ngươi còn dẫn theo ai tới?" Thanh Nguyệt đứng dậy khỏi giường, đứng bên cạnh hồ sen, cảm giác phía sau Úc Chỉ Mộc còn có tiên nhân ẩn mình, kinh ngạc mở miệng. Vị thượng tiên đứng đầu tiên giới, tu vi cực cao, Mộc Nhiễm thượng tiên lại gọi cứu binh đến sao? Úc Chỉ Mộc rốt cuộc muốn làm gì...

"..." Úc Chỉ Mộc vẫn không nói, chỉ là hơi nghiêng thân mình, dùng hành động chứng minh.

"Nguyệt, đã lâu không gặp." Một luồng ánh sáng xanh, thân hình Ý Liễu Tinh dần dần hiện ra.

"Là ngươi!" Thanh Nguyệt có chút tức giận lại vừa có chút hoài niệm, tức giận nói: " Ngươi không có tư cách gọi tên của ta!"

"Nguyệt, ngươi..."

"Hừ, Úc Chỉ Mộc!" Thanh Nguyệt không để ý tới Ý Lliễu Tinh, ánh mắt chuyển lên người Úc Chỉ Mộc, oán hận nó. Hay cho Úc Chỉ Mộc, ngươi lại tìm hắn đến!

"Thanh Nguyệt, ngoan ngoãn làm tôn sư của một giới đi, thả đệ tử Mộc Lưu ra, Thanh Liên vốn cũng là tiên, mặc dù bị bắt nhập ma, nhưng nàng cũng sẽ không hy vọng con mình lại đối nghịch với Tiên giới... Thanh Nguyệt, ý thúc cũng không hy vọng..."

"Hừ, không được nhắc tới hai chữ 'Thanh liên' này với ta, ngươi không xứng!" Thanh Nguyệt tức giận càng tăng, quát lớn với Ý Liễu Tinh.

"Thanh Nguyệt, không cần cố chấp như vậy, Mộc Lưu giam giữ Nguyệt Lạc, đó là vì môn quy Mộc Lưu nàng, Chỉ Mộc cũng chỉ là bất đắc dĩ."

"Hừ! Bất đắc dĩ? Hành động ngăn cản mỗi khi ta cứu mẹ của hắn sao lại quyết đoán như thế, lạnh lùng như thế, nào có một chút bất đắc dĩ?" Không nhắc đến Úc Chỉ Mộc thì thôi, nhắc tới hắn ba lần bốn lượt ngăn cản hắn cứu người liền làm cho hắn càng thêm tức giận, lần này nói ra hết lại khơi dậy sự phẫn nộ trong hắn.

Theo nộ khí càng lúc càng dày đặc, bên cạnh hồ sen không một chút gió chợt nổi lên một trận gió lạnh, nước trong hồ bập bềnh, hoa sen trắng lay động theo gió. Ba người khí thế phi thường, mái tóc đen như mực lay động theo gió, luồng gió siết như dao cắt lướt qua gò má ba người, đều lộ ra một vết máu nhợt nhạt.

Gió ngừng, vết máu lập tức biến mất. Úc Chỉ Mộc vẫn llạnh nhạt đứng ở một bên, Ý Liễu Tinh nhẹ nhàng mơn trớn nơi vốn có vết máu, trong mắt nổi lên chút đau thương nhìn Thanh Nguyệt.

Còn vẻ mặt Thanh Nguyệt vốn cuồng nộ bỗng chốc trở nên không cảm xúc, đôi mắt màu xanh nổi lên một tia đau thương không dễ phát hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vành tai lộ ra của Ý Liễu Tinh...

Thôi, Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, lần cuối cùng...

"Bọn họ ở luyện ngục, có bản lĩnh thì đii cứu đi." Thanh Nguyệt xoay người, che giấu cảm xúc trong mắt. Dứt lời, biến mất bên Liên Nguyệt trì.

Hai người nhìn nhau, sau một phút trầm mặc, Úc Chỉ Mộc mở miệng trước: "Liễu Tinh, đa tạ."

"Đi thôi." Ý Liễu Tinh che giấu cảm xúc trênmặt, vỗ vai Úc Chỉ Mộc trêu ghẹo nói: "Đồ đệ bảo bối của ngươi hẳn là chờ sốtruột lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro