Chương 17: Luyện ngục ở ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hành lang to và dài, lửa ma chiếu sáng rực lên hai mặt tường đầu đầu lâu khô càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mặt đất bằng đá, càng đi càng sâu, càng trở nên mềm hơn, mà mặt đất hóa mềm này cứ cách khoảng nửa thước thì có một bàn tay xương khô giơ lên, lóe lên ánh sáng bạc quỷ dị tăm tốt, cứ như chỉ cần hơi không chú ý sẽ bị những bàn tay xương khô kia cấp kéo ngã xuống đất.

Hành lang dài quỷ dị khủng bố hành lang này đối với yêu ma nơi này đã là rất bình thường, còn thần tiên đối lập với bọn chúng lại căn bản không sợ những bài trí này. Chẳng qua là để dọa những phàm nhân nhát gan không biết tốt xấu bị ma giới bắt giữ mà thôi.

Chính là như thế, hai người Úc Chỉ Mộc cùng Ý Liễu Tinh chân không chạm đất, rất nhẹ nhàng bay trên không mà qua.

Đi hết hành lang dài, ánh vào mắt là một Huyết trì hình vuông rộng khoảng năm trượng, máu trong hồ không có một chút mùi máu tanh nào, không cảm giác được một tia ấm áp ngọt ngào nào, ngược lại khắp nơi là hương hoa kỳ dị không rõ tên, tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong huyết trì hài cốt các loại sinh linh trôi nổi trên mặt nước, hình dạng khác nhau, những đoạn xương cốt này thỉnh thoảng lại khẽ chuyển động, giống như đang sống.

Khắp nơi là xương trắng, xương trắng khắp nơi, quỷ dị lẽo.

Đối diện Huyết Trì là cửa lớn làm từ băng cao ước chừng hai trượng.

Hai người phi thân ngừng lại giữa không trung phía trên Huyết Trì, nhìn cửa lớn luyện ngục gần ngay trước mắt, bất luận là cột trụ được điêu khắc cự mãng hay là cửa vẽ hoa mạn châu sa đều là được tạo ra từ hàn băng ngàn năm. Có lẽ chính vì như thế, nên khiến cho nước trong Huyết trì vốn đã u ám lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo tàn bạo, ngay cả không khí chung quanh cũng u ám lạnh lẽo.

Cánh cửa lớn làm từ hàn băng ngàn năm có động tĩnh, hàn khí càng thoát ra ngoài nhiều hơn nữa, nhưng lại khiến cho hai người vốn sớm thành tiên cùng thuật pháp thượng thừa cũng cảm thấy có luồn hàn khí nhè nhẹ ập đến.

Ngay sau đó, cánh cửa bằng hàn băng mở ra, phần đông các phạm nhân bị giam giữ ở trong này đều giơ cánh tay dài lộ rõ cả đường gân máu trên da, lộ cả khung xương, gào thét như khát máu đối với bọn họ.

Độ dài của những cánh tay kia cũng rất dị thường, như bị vật gì đó cố gắng kéo thành bộ dáng như vậy. Trên môi đám tù nhân phát ra những tiếng rên rĩ đều mang một màu tím yêu dị, đôi mắt trống rỗng lóe lên tia sáng quỷ dị, giống như đang nhìn chằm chằm bọ họ nhưng cũng lại không giống.

Úc Chỉ Mộc nhìn cảnh tượng này, nghĩ rằng những kẻ tù tội này đều bị nhốt trong này rất lâu không đc thả, khiến cho bản thân không biết là bị những hình pháp gì dày vò đến phát điên, biến thành bộ dáng bù nhìn không có thể xác như hiện tại. Áo bào trắng vung lên, một đạo bạch quang lướt qua, những cánh tay dài giơ ra một cách máy móc của đám tù nhân đồng loạt rơi xuống, nhưng những cánh tay đó vẫn cứ vùng vẫy không biết mệt mỏi. Úc Chỉ Mộc rũ mắt liếc nhìn đám tù nhân ngã xuống đất, ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo một tia thương xót, vung tay chắp sau lưng, thu hồi ánh mắt, phi thân đi thẳng về phía trước.

Theo đó, một luồng sáng xanh ngăn trở một tốp các tù nhân khác tiến lên, theo sát sau đó Ý Liễu Tinh cũng không tránh được cảm thán trong lòng: luyện ngục này thật đúng là cái nơi giày vò, xem ra Nguyệt hận quá sâu, chấp niệm quá nặng, khác xa với suy nghĩ đơn giản của mình.

"Chỉ Mộc, ngươi xem kìa!" Cùng lúc này Úc Chỉ Mộc đang đi song song phía trước Ý Liễu Tinh đột nhiên dừng lại.

Phía trước, cách bọn họ không xa mở ra một phiến hoa Tường Vi hồng vô cùng quỷ dị, kéo dài rất xa về phía trước, cánh hoa Tường Vi đỏ như máu sắp chảy ra. Từ đỏ nhạt đến đỏ sậm rồi đến màu máu đen sẫm rươm rướm.

"Liễu Tinh." Úc Chỉ Mộc sớm đã cảm thấy có điều khác thường, quay đầu ra hiệu cho hắn.

Ý Liễu Tinh hiểu ý, xuất ra một tia sáng màu lục vào mảng màu đỏ kia, giữa tia sáng màu lục trong suốt, hắn tự cứa ngón tay cái hắn một đường, một giọt máu rơi xuống, nhanh chóng rơi vào trong hoa, đóa hoa bị dính máu lại càng đẹp hơn, Ý Liễu Tinh nhíu mày, một tia đau đớn lướt qua, hắn nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới, đồng thời, một mảng lớn ánh sáng đỏ nháy mắt đã vây quanh Ý Liễu Tinh.

"Cẩn thận!" Một luồng sáng trắng bổ xuống, mảng ánh sáng đỏ tiêu tán, Ý Liễu Tinh trở lại bên cạnh Úc Chỉ Mộc, cảm giác đau đớn biến mất, chân mày lại được giãn ra.

"Chúng ta đi!" Úc Chỉ Mộc cùng Ý Liễu Tinh cố sức rời xa phiến Tường Vi xinh đẹp dày đặc trên mặt đất, ở nơi cao nhất phía trên biển hoa kia liền tiến về phía trước. Đồng thời, Úc Chỉ Mộc cứ cách một khoảng liền bắn một chùm sáng trắng về phía biển hoa kia.

Ý Liễu Tinh thấy thế, khẽ cười: "Chỉ Mộc, Tuyệt Hồn ấn này ngươi ra tay cũng khá tàn nhẫn."

Cước bộ Úc Chỉ Mộc nhanh hơn, lạnh nhạt trả lời: "Loại hoa thích máu này không bị diệt, những oan hồn kia sẽ vẫn cứ lưu luyến luyện ngục này."

Dứt lời, trong khoảnh khắc, Tường Vi ở khắp mặt đất đều khô héo, màu đỏ trở nên tái nhợt, yêu dị tản ra, chỉ còn là tro bụi.

Tìm đường sống trong cái chết, chỉ có hồn phi phách tán, thì những linh hồn tù tội ở luyện ngục này mới có thể luân hồi chuyển thế, lại nở ra loài hoa thánh thiện. Ý Liễu Tinh nghĩ như thế, liền tăng tốc đuổi theo vị bằng hữu lạnh nhạt như hoa cúc, lạnh nhạt giống như đá này.

Hai người rơi xuống đất, trước mắt chính là viên ngọc thạch xanh thẫm hình thoi treo giữa không trung, xung quanh là trụ ngọc màu đồng bám đầy thực vật dạng dây leo màu đen không biết tên. Ngón tay Ý Liễu Tinh bắn vào ngọc thạch xanh thẫm kia, ngọc thạch bị ánh sáng màu lục bắn trúng liền nhanh chóng cuộn một vòng, dây leo không biết tên trên trụ ngọc bắt đầu chậm rãi di động về phía trước, ngọn dây leo nhanh chóng quấn quanh trụ ngọc thạch, trong nháy mắt ngọc thạch bị chia làm hai nửa.

"Thì ra là kết giới Đằng Ngọc." Ý Liễu Tinh mỉm cười: "Luyện ngục quả nhiên có khác động thiên."

"Đi thôi." Úc Chỉ Mộc bay về phía trước.

Hai người bay qua kết giới, ánh vào mắt là cây cầu lửa dài chừng trăm trượng.

Phóng nhãn nhìn, lửa cháy mãnh liệt thế này, xem ra cũng không phải là lửa tầm thường. Ý Liễu Tinh cảm thấy lửa này chắc là: "Là Tam Muội Chân Hỏa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Chỉ Mộc, cẩn thận chút."

Úc Chỉ Mộc gật đầu, tiếp tục rất nhanh tới gần cây cầu lửa.

Hai người cẩn thận lướt qua cầu lửa dài trăm trượng, trước mắt chính là ——

"Tiên Tôn, Tinh Quân!" Âm thanh này mỏi mệt nhưng rõ ràng mang theo sự vui sướng.

Người mở miệng chính là Huyền Vũ.

Nơi cách hơn mười thước, trong nửa vòng kết giới, đang nhốt chính là Uất Trì Thụy Ngọc, Thần Vô Ức và các đệ tử Mộc Lưu.

"Chỉ Mộc, vị ái đồ kia của ngươi đâu?" Ý Liễu Tinh đảo mắt nhìn mọi người, lại không thấy một nữ tử nào.

"Tiên tôn người bên cạnh là?" Thụy Ngọc nhìn vị này nam tử, cảm thấy hứng thú đưa ra câu hỏi.

Ý Liễu Tinh bên cạnh chưởng môn ngoại trừ Huyền Vũ từng gặp qua vài lần, các đệ tử còn lại đều lộ vẻ hiếu kỳ cùng tán thưởng đối với tiên nhân áo xanh tuấn mỹ này.

"Bản tiên và chưởng môn các ngươi là hảo hữu ——Ý Liễu Tinh Quân." Ý Liễu Tinh nhếch khóe miệng tự đáp.

"Thì ra là là tinh quân." Mọi người giật mình, đã sớm nghe nói vị Ý Liễu Tinh Quân trên Cửu Thiên cùng chưởng môn bọn họ tình nghĩ thâm hậu, hôm nay vừa thấy, cái khí chất khiến người ta bất giác phải thần phục thật sự là rất giống với Mộc Nhiễm thượng tiên, không uổng công cũng được hưởng tiếng tăm giống Úc Chỉ Mộc ở Tiên giới.

"Không nên lãng phí thời gian." Úc Chỉ Mộc sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn: "Liễu Tinh cùng ta hợp lực mở kết giới."

Ý Liễu Tinh thu lại nét tươi cười, cùng Úc Chỉ Mộc một trái một phải, đánh ra chùm tia sáng trắng và xanh hướng về phía kết giới, ánh sáng tăng mạnh, kết giới dần dần lộ ra một khe hở.

"Nhanh!" Úc Chỉ Mộc mệnh lệnh nói.

Huyền Vũ phản ứng trước tiên, thi pháp rất nhanh lao ra khỏi kết giới, Uất Trì Thụy Ngọc cùng Thần Vô Ức theo sát sau đó. Các đệ tử còn lại cũng tuần tự rất nhanh lao ra khỏi khe hở.

Khi đệ tử cuối cùng ra khỏi, cái khe đột nhiên mở rộng, sau đó toàn bộ kết giới nhanh chóng vỡ tan.

Cùng lúc đó, mặt đất chấn động mãnh liệt, cây cầu lửa nhanh chóng đứt đoạn, ngọn lửa lập tức tụ lại thành một con hỏa long rít gào với bọn họ, phun ngọn lửa đến bên cạnh một đệ tử, mặt đất ở đó nhanh chóng cháy đen rồi trở nên mềm nhũn, cộng thêm mặt đất vốn đang chấn động kịch liệt, đệ tử kia la "Ah" một tiếng rồi nhanh chóng rơi xuống mặt đất đang bị vỡ ra.

Lúc này có một luồng sáng trắng nâng người đó lên, đợi người đó đứng vững lại thì ánh sáng trắng đó mới biến mất.

"Cảm ơn tiên tôn ra tay cứu giúp." Đệ tử kia rất nhanh ổn định tâm thần, định cúi đầu với Úc Chỉ Mộc.

"Lần sau ta khó có thể đảm bảo bình an cho các ngươi." Úc Chỉ Mộc ngăn cản hành động của người đó, sắc mặt lạnh nhạt: "Còn chần chừ cái gì! Liễu tinh, dẫn bọn họ đi mau."

Dứt lời, Úc Chỉ Mộc thi pháp thành một vòng sáng trắng xung quanh Ý Liễu Tinh và chúng đệ tử, tạo thành kết giới. Sau đó chính mình bay vào không trung, nháy mắt biến mất, chỉ còn dư âm một vòng sáng trắng giữa bầu trời đầy lửa.

"Tiên tôn!" Mọi người thét lên.

"Không cần lo lắng." Ý Liễu Tinh lại thi pháp tăng thêm một tầng trên kết giới Úc Chỉ Mộc bố trí, tốc độ nhanh hơn, nhờ kết giới bảo hộ, thoát khỏi hỏa long tam muội chân hỏa, cùng chúng đệ tử bay về phía cửa lớn: "Hắn không cứu được ái đồ của hắn ra sẽ không cam tâm đâu! Ha ha a..."

Bọn họ vừa ra khỏi Đằng Ngọc kết giới, mảnh ngọc thạch đang vỡ ra lập tức khép lại, ngay lúc kết giới khép kín, dây leo màu đen kia nhanh chóng đánh úp bọn họ.

"Cẩn thận!" Thụy Ngọc chú ý trước hết, hô một tiếng, mọi người bắt đầu vừa đối phó với dây leo vừa hướng về phía biển hoa đã sắp trở nên trắng xác.

Còn ở bên kia, Thanh Nguyệt vẫn đang ở Liên Nguyệt trì, khoanh tay đứng trước ao. Chẳng qua nơi hắn đang nhìn chằm chằm trong ao không hề có sen trắng nở rộ, mà là làn nước ao như gương sáng, nước ao phản chiếu chính là hình ảnh trong luyện ngục.

Một ngón tay Thanh Nguyệt lạnh lùng đặt trên khóe miệng, lạnh lùng xem, thấy Úc Chỉ Mộc biến mất khỏi luyện ngục, khóe miệng không hề nhếch, giơ tay lên, hoa sen trắng khắp hồ nháy mắt đều héo rũ.

Úc Chỉ Mộc, ngươi lại có thể thoải mái thoát khỏi luyện ngục! Rất không coi Ma giới ta ra gì! Hừ, ngươi hãy chuẩn bị chỉ bảo vệ được đồ đệ ngốc kia của ngươi đi!

"Chuẩn bị chút rượu và thức ăn đến phòng của con bé kia, bản tôn sẽ đi qua đó." Thanh Nguyệt xoay người, phân phó cho tỳ nữ.

Trở lại trong luyện ngục, nhóm Ý Liễu Tinh đã thoát khỏi sự tập kích của đám dây leo, hiện đang đứng phía trên biển hoa.

"Ah!" Một đệ tử bay tương đối thấp, vô ý bị gai nhọn trên hoa khô làm bị thương, miệng vết thương nhỏ máu, rơi vào trong đám hoa khô héo, lập tức nảy ra nụ hoa, nở ra đóa hoa màu đỏ, sau đó màu đỏ bắt đầu lan dần ra các cành hoa khô gần đó.

Ý Liễu Tinh thấy thế, liền thi pháp biến đám hoa Tường Vi màu đỏ thành tro tàn.

"Hoa này nhờ máu mà sống, các vị không được để cho chúng nó tiếp xúc máu, nếu không hồn phách chúng nó ngưng tụ một lần nữa, những oan hồn oán khí ở gần đây sẽ cũng sẽ trở lại như trước, hoa Tường Vi cũng sẽ phát ra yêu dị."

"Vâng, tinh quân!" Mọi người nghe xong liền bay cao hơn. Đệ tử kia nhờ sự giúp đỡ của Thần Vô Ức đã đuổi theo kịp.

"Những cánh tay dài của tù nhân ở phía trước không đáng sợ, mọi người cẩn thận không tiếp xúc với chúng nó, bay nhanh qua là được." ÝLiễu Tinh vừa quan sát xung quanh vừa nói: "Ra khỏi cửa băng phía trước chính là Huyết Trì, cửa băng được làm từ hàn băng ngàn năm, bị hàn khí gây thương tích sẽ rơi vào Huyết Trì, mọi người cần phải tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác."

Mọi người ghi nhớ lời nói của Ý Liễu Tinh, xem như thuận lợi ra khỏi luyện ngục.

"Đám đệ tử Tiên giới ngu ngốc cac ngươi, xem như có thể thuận lợi ra khỏi luyện ngục này, nhưng mà muốn ra khỏi Ma giới, mơ tưởng!" Một đám ma binh đứng trước cửa, dẫn đầu là một tên nam tử áo đen say rượu.

"Chỉ bằng các ngươi? Hừ!" Thanh Nguyệt khinh thường, nâng tay bắn vào người nọ. Thủ lĩnh áo đen kia lập tức quỳ xuống, tay ôm lấy bụng, khóe miệng như có máu đen chảy ra.

"Còn ở đây ngây ngốc gì nữa, tiến lên cho ta!" Thủ lĩnh áo đen oán hận quát to.

"Vâng!"

Chính trong lúc tình thế khẩn trương, phía sau lại phát sinh tình huống.

Người đệ tử bị hoa làm bị thương nói với một đệ tử khác bên cạnh: "Sư huynh, phía sau có chuyện lạ, chúng ta mau đi xem một chút."

Không đợi người đệ tử kia kịp phản ứng, liền lôi kéo hắn quay trở lại. Rất nhanh, Thụy Ngọc gần bọn họ nhất phát giác có điều khác thường, thì hai người kia đã sớm vào Huyết Trì. Vì thế ——

"Tinh quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro