Chương 3: Gặp gỡ nơi Lạc Nhụy trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Nhìn cả một rừng hồng nhạt, hoa đào rơi xuống như mưa, đặc biệt là tia sáng hồng nhạt giữa làn tiên khí quanh quẩn, mặt Nhị Ngưu tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng ca ngợi.

Trái lại Thụy Ngọc ngoại trừ giữa chân mày có chút kinh diễm, còn lại đều rất bình tĩnh.

"Bé ngốc đâu? Sao ngay cả hình bóng cũng không thấy?" Hai người cùng đuổi tới rừng đào lại không phát hiện bóng dáng bé ngốc đâu cả.

Chấn chỉnh lại tinh thần Nhị Ngưu nhìn ra phía xa, lo lắng cho muội muội của mình, lại bị hấp dẫn muốn đến chạm vào câu thơ kia.

"Đừng động đậy" Thụy Ngọc ngăn hắn lại. "Đừng đụng vào câu thơ kia, ngồi xổm xuống từ từ đi qua. Hoa đào kia e là có gì đó kỳ lạ."

"Còn bé ngốc thì phải làm sao?"

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc, ta tin rằng nàng ngốc tất có ngốc phúc, hẳn là đã qua được rừng đào." Thụy Ngọc vỗ vỗ vai hắn, dẫn đầu ngồi xổm xuống đi về phía trước.

Sau khi bọn họ thuận lợi đi xuyên qua cũng không thấy đâu nữa, Những đứa trẻ phía sau cũng chạy đến đây, đều bị này rừng đào làm cho kinh ngạc, có đứa bị mê hoặc đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu cũng không thể hồi thần; có đứa tò mò đón lấy cánh hoa đào đang rơi xuống; có đứa đưa tay ra chạm vào câu thơ kia.

Chỉ một số ít đứa vô cùng cảnh giác, cẩn thận không đụng chạm lung tung, thử đi xuyên qua bên dưới câu thơ kia. Còn những đứa trẻ còn lại cho dù là chạm vào hoa hay là chạm vào câu thơ, ngay lúc những đứa trẻ xuyên qua câu thơ đều đột nhiên biến mất.

Trước mắt Nhị Ngưu và Thụy Ngọc là vô số các ngã rẽ phủ kín bụi gai, trong các bụi gai điểm rất nhiều đóa hoa màu trắng.

"Đây không phải là hoa Bạch chỉ dưới chân núi sao? Không ngờ ở đây cũng có" Nhị Ngưu nhìn vô số ngã rẽ đầy bụi gai, gặp phải khó khăn, "Làm sao đi qua được đây?"

"Trong thực có hư, trong hư có thực, dựa vào tâm mà đi, nhất định có thể thông qua." Nói xong, Thụy Ngọc ra vẻ rất có kinh nghiệm, nhắm mắt lại, bình thản về phía trước đi đến.

Theo Thụy Ngọc từng bước về phía trước, chỗ Thụy Ngọc đi qua, Bạch chỉ đều dần dần biến thành màu đỏ.

Phóng tầm mắt nhìn ra, ở chỗ Thụy Ngọc, một mảng lớn Bạch chỉ đã lan tràn thành màu máu đỏ.

Nhị ngưu khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, học bộ dáng của Thụy Ngọc nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đi về phía trước.

Để xem bé ngốc của chúng ta như thế nào rồi?

Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình nhẹ hẫng, chân tay vung lung tung.

Không bao lâu, chân chạm xuống đất. Cảm giác dưới chân rất mềm, thì ra là đang đứng trên một bãi cỏ đầy hoa màu trắng.

Một cơn gió mang theo mùi hương thoang thoảng lướt đến, xông vào mũi của bé ngốc. Như mang hơi nước mát lạnh đến. Tiên khí quanh quẩn, sương mù mờ mịt, không thấy rõ phía trước có cái gì, bé ngốc như bị một sợi dây vô hình kéo đi từng bước về phía trước, dần dần, một thân ảnh mờ ảo từ từ hiện ra.

Hơn mười bước phía trước, một bờ hồ không có một gốc đào nhưng lại đầy cánh hoa đào, trong hồ cũng thế, trong không trung cũng có lác đác những cánh hoa đào bay theo gió.

Hơi nước tràn ngập, cạnh hồ nở đầy hoa sen trắng, một hình bóng anh tuấn đang đứng đó.

Nhìn kỹ hơn, một vài cánh hoa đào hững hờ vương trên mái tóc đen của thân ảnh ẩm ướt ấy, mái tóc dài vẫn không chạm đến nước, che khuất hơn nửa cảnh xuân đang phơi bày, mơ hồ có thể thấy được dáng người thon dài, cao cao tuấn tú, da thịt trắng nõn, bóng loáng như ngọc.

Trong làn hơi nước, ngón tay thon dài trắng nõn của người nọ khẽ động, hơi nước càng thêm nặng.

Ngốc con nhóc không tin, chớp mắt mấy cái, trong chớp mắt, cái thân ảnh tuyệt đẹp lại không thấy đâu nữa.

Giống như bị một lực vô hình dẫn dắt, bị sương mù mêhoặc, bất giác, bé ngốc chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh ao.

Bé ngốc càng kinh diễm, thân ảnh tuyệt mỹ vừa rồi đã cách nàng gàn như thế!

Chỉ thấy người nọ ngồi ở trên bờ hồ xây bằng bạch ngọc, hai tay chống lên bờ hồ, hai chân ngọc đung đưa trong hồ nước, một thân áo trắng, tùng tùng suy sụp suy sụp , có thể thấy được □ xương quai xanh cập cơ ngực, bóng loáng da thịt thượng khi có bọt nước chảy xuống.

Ướt át tóc đen vẫn cúi ở sau lưng, đã có vài tóc đen dừng ở mi biên.

Như tuyết trên mặt một đôi xán nếu tinh thần con ngươi hơi thấp , không biết đến tột cùng xem tới đâu.

Dưới con mắt đen là cái mũi cao thẳng, làn môi thoáng lên một màu hồng nhạt, ướt làn hơi nước mát lạnh.

Đúng lúc này, một đóa hoa bay xuống vương lại trên môi hắn, không hề rơi xuống.

...

Hoa đào rơi xuống càng lúc càng chậm, làn gió càng nhu hòa, nước ao yên tĩnh, không một gợn sóng.

Tất cả đều như lắng đọng trong khoảnh khắc ấy.

Ngũ quan không phải là cực đẹp nhưng phối hợp cùng một chỗ lại toát lên vẻ rất hòa hợp, đặc biệt ánh mắt của hắn, hiển lộ vẻ thông thấu tất cả, lặng lẽ quan sát chúng sinh.

Tư thái lãnh đạm cực đẹp, vẻ đẹp rất tự nhiên.

Cái thân thể này đối với người đó có vẻ cũng bình thường, nhưng cũng đã vượt xa cực hạn mà con người có thể đạt được!

...

Hai mắt bé ngốc như dán chặt vào bóng dáng người đo, không động.

Thanh âm tự nhiên phát ra: "Thần tiên ca ca!"

Bé ngốc hai mắt si mê, kìm lòng không được, thốt ra xưng hô như vậy.

Nghe tiếng, hắn giương mắt âm thầm đánh giá tiểu cô nương mặc trang phục cũ nát, trong lòng nghi hoặc, làm sao cô bé có thể xông vào hồ Lạc Nhụy này?

Đứng dậy, đóa hoa trên bên môi rơi xuống, hắn đưa tay lau nhẹ khóe môi, tiến đến hai bước, mùi hoa càng nồng.

Cách cô bé càng gần hắn có cảm giác như có một mối liên kết vô hình lôi kéo, có một cảm giác ấm áp quen thuộc.

Một tay duỗi tự nhiên, một tay tùy ý trên vạt áo: "Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?"

Tiểu nha đầu này lại có thể vào đây, đúng lúc hắn đang hấp thụ linh lực trong ao để khôi phục thể lực sau khi bế quan!

Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, không nhiễm chút phong vị phàm trần nào, như có như không.

Đối với cô bé, một sự quyết rũ không ngờ, quyến rũ cô bé không ngừng nói chuyện cùng hắn.

"Thần tiên ca ca, ta gọi là bé ngốc, là ta chạm vào những hoa xinh đẹp, liền lạc đến nơi đây, nơi này thật đẹp quá!" Bé ngốc sau khi phục hồi tinh thần hưng phấn kéo lấy góc áo của hắn, nhìn chằm chằm vào hoa sen trong hồ ánh mắt lóe sáng, "Ta có thể ăn những bông hoa trắng kia không? xem ra rất là ngon..."

"..." Đóa hoa? Tạm thời không quản việc vì sao cô bé vào đây nữa.

"Đó không phải là thứ bé có thể ăn." nhìn theo ánh mắt cô bé hắn thấy là đóa hoa sen trắng.

Hai tay chạm vào cánh tay bé ngốc trong nháy mắt, huyết mạch có trong nháy mắt tăng tốc, sau đó khôi phục bình thường.

Trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong đầu chợt nảy ra một ý niệm, miệng cũng tự nhiên thốt ra: "Theo ta về Mộc Lưu điện được không?"

"Nơi đó có đồ ăn ngon không? Chơi có vui không?"

"... chỉ cần bé muốn đều có thể..." Mộc Lưu nào có đồ chơi, nhưng ăn ngon thì xem như là có đi, hắn khẽ cau mày, cứ như vậy mà trả lời cô bé.

"Vậy xem như là có rồi..." bé ngốc nghe không hiểu lời hắn nói, nên tự cho rằng có là tốt rồi. Vì thế chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của hắn, vui vẻ gật đầu, "Ta muốn đến nơi thần tiên ca ca nói, chúng ta đi tìm đồ ăn ngon, đồ chơi vui!"

"A..." Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn, lơ đãng bật cười.

Bất giác cúi người xuống, ôm lấy cô bé.

"Ta là Úc Chỉ Mộc, về sau bé phải gọi ta là sư phụ, không được gọi là thần tiên ca ca, biết không? Còn nữa tên của bé cũng phải sửa..." Úc Chỉ Mộc nhìn cô bé trong lòng, lúc này mới thật sự nhìn bộ dáng cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, đôi mắt ngập nước lại là điểm sáng duy nhất, mái tóc khô vàng ngắn ngủn thật nhìn không ra bộ dáng của một cô gái, trên người chỉ có một bộ y phục cũ nát, khung xương nhỏ gầy, toàn thân đều có vẻ lộn xộn, làm cho Úc Chỉ Mộc phải thốt lên: "Bỉ thử ly ly, bỉ tắc chi miêu, về sau gọi bé là Thử Ly nhé!"

"Dạ, sư phụ!" Thử Ly cũng chính là bé ngốc ở trong lòng hắn vui vẻ đáp, chỉ cần có đồ ăn ngon, đồ chơi vui là tốt rồi, quản gì tên với tuổi.

Ngón trỏ và ngón cái Úc Chỉ Mộc chạm nhau, các sư huynh có lẽ chờ cũng sốt ruột rồi, là thời gian trôi nhanh, liền nói với người trong lòng: "Đi thôi, Ly Nhi, vi sư mang con đi gặp các sư thúc, sư huynh, sư tỷ."

Luồn ánh sáng trắng chợt lóe, hình bóng một lớn một nhỏ đã biến mất khỏi hồ Lạc Nhụy.

Mộc Lưu sơn có sáu ngọn núi, ba ngọn chính ba ngọn phụ.

Hàng năm đều tổ chức gặp mặt tân đệ tử tại Càn Nguyên điện trên ngọn Thu Trúc phong, ngọn núi lớn nhất trong ba ngọn núi chính.

Tới gần Càn Nguyên điện, thấy Thử Ly còn đang ở trong lòng, cảm thấy thật là không ổn, hắn liền buông nàng xuống: "Lát nữa theo vi sư đi vào, không được nói lung tung, vi sư gọi bé mới được mở miệng nói."

"Dạ, sư phụ." Thử Ly muốn nắm tay sư phụ, nhưng còn chưa đụng tới góc áo liền rụt trở về. Sư phụ không ôm ta nữa, vẫn không nên đụng đến vậy.

Nhìn hành động của cô bé, chính mình cũng không biết vì sao, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé: "Đi thôi!"

Đúng rồi, quần áo của Ly Nhi. Nhìn nàng một thân quần áo cũ nát, chân mày khẽ cau lại, ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán cô bé, một thân váy áo vàng nhạt viền bạch chỉ đã ở trên người Thử Ly.

Thử Ly được Úc Chỉ Mộc dắt tay nên rất cao hứng, lại thêm quần áo mới trên người, càng vui thích hơn nữa, kéo sư phụ của mình chạy nhảy về phía trước.

"Thử Ly, quy củ chút nào!" Úc Chỉ Mộc bất đắc dĩ nói.

"Dạ..." Thử Ly không cam lòng nhưng đành phải chậm lại, đi bên cạnh sư phụ.

Bên trong chính điện Càn Nguyên điện, nghiêm túc và trang trọng.

Phía trước bốn cây trụ bằng ngọc nối giữa mặt đất và vòm điện, chạm khắc trên trụ vô cùng sống động, hai mặt tường hai bên khắc Càn Khôn đồ, hoàng phi ở chính diện khắc bốn chữ lớn "Vô cực chi đạo", khí thế hào hùng, hai bên hoành phi có một vài hình vẽ không rõ tên tuổi.

Mặt đất lát đá cẩm thạch, hoa văn tinh mỹ.

Chính giữa phía trước, hai vị Tiên tôn ngồi trên ghế được làm từ gỗ lim và tơ vàng, bên trái là nam tử áo đen khoảng hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt nghiêm túc, là kiểu người không tùy tiện nói cười; bên phải lại là nam tử khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú hơi gầy, chỉ thấy hắn tùy ý ngồi tựa lưng vào ghế, khóe miệng cười thản nhiên.

Mộc Lưu đệ tử đứng hai bên, tùy theo vị trí bối phận cấp bậc, từ đệ tử mặc áo trắng đứng gần chủ vị cho đến các đệ tử mặc xanh đứng gần cửa điện.

Khuôn mặt bọn họ đều biểu lộ vẻ cung kính, cúi đầu.

Ở giữa chính là một số ít các đứa trẻ đã thông qua khảo nghiệm.

Trên đại điện hùng vĩ rộng lớn chỉ có chủ vị chính giữa là trống.

"..." Thử Ly theo Úc Chỉ Mộc vào cửa, nhìn cảnh tượng tráng lệ này, mở to mắt cả kinh, nói không ra lời.

"Sư đệ" một âm thanh trầm thấp vang lên giữa sự im lặng trong điện càng lớn hơn, "Rốt cục cũng đợi được đệ."

Dứt lời, mọi người trong điện chuyển hướng nhìn ra cửa, chỉ thấy Úc Chỉ Mộc và Thử Ly đang đứng trước cửa.

Tiên tư trác tuyệt, áo trắng phất phơ, mang theo vẻ lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong mắt các đệ tử đều lộ vẻ kinh diễm cùng ngưỡng mộ.

Mọi người âm thầm xác định, người, chính là Mộc Lưu chưởng môn, Mộc Nhiễm thượng tiên !

Càng không nói đến biểu tình của những đức trẻ phàm nhân mới đến bái sư.

Thần tiên a, một thần tiên vượt bậc thần tiên của thần tiên!

Còn vẻ bề ngoài của Thử Ly từ đầu tới chân đều bị xem nhẹ .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro