Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Tầm mắt hắn dừng trên môi tôi, ánh mắt tối xuống vài phần, đem lời nói chưa nói xong nuốt xuống. Trên mặt lập tức hiện ra ý cười cà lơ phất phơ, đứng dậy một cái, bước một bước xa đặt tay lên vai Lục Thời Yến mới vừa bò dậy từ trên đất.

"Huynh đệ, không đánh không quen, vừa nãy là tôi xuống tay quá nặng, xin lỗi cậu nha."

Lục Thời Yến lạnh nhạt hất tay Trần Hoán ra, nắm lấy cổ áo hắn:  "Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với bà tôi, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu."

Trần Hoán nắm chặt nắm đấm, mắt thấy hắn lại muốn nổi điên. Tôi vội vàng nắm lấy tay hắn: "Hai người có chuyện từ từ nói."

Trần Hoán còn chưa kịp mở miệng, mấy tên đàn em đã ngồi không yên, xô đẩy Lục Thời Yến hét lên: "Buông tay, đừng có được cho mặt mũi mà không biết xấu hổ."

"Câm miệng, cút qua một bên." Tôi trừng mắt liếc nhìn đám đàn em một cái, ngăn cản bọn họ đổ thêm dầu vào lửa.

"Chị dâu, sao chị lại bênh người ngoài, rõ ràng là hắn động thủ trước......"

"Đều cút cho lão tử." Trần Hoán mất mặt lại không thể phát tác, chỉ có thể đối với mấy tên đàn em xì hơi.

Bị hắn rống một rống, đám người lập tức chạy không còn một mảnh.

Tôi lại hướng Lục Thời Yến yêu cầu nói: "Bạn học Lục, cậu có thể bỏ anh ấy ra không?"

Lục Thời Yến buông lỏng tay, nhưng ánh mắt nhìn Trần Hoán lạnh đến mức có thể đông chết người.

Tôi chà xát cánh tay, thật cẩn thận mở miệng: "Chuyện của bà cậu, là A Hoán làm không đúng, nhưng trước mắt việc cấp bách hơn cần làm là đến bệnh viện chăm sóc bà có đúng không?"

"Chi phí điều trị ở bệnh viện bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm, hy vọng cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với anh ấy."

Nói xong tôi lại kéo tay Trần Hoán, để hắn nói chuyện.

Trần Hoán hừ lạnh một tiếng: "Thực xin lỗi." Trong giọng nói lại không có nửa điểm chân thành.

Tôi tức đến mức đá hắn một cái, nhìn Lục Thời Yến cười xấu hổ.

Lục Thời Yến mặt không cảm xúc liếc tôi một cái, nhặt ba lô dưới đất lên, xoa xoa máu trên khoé miệng, hất vai Trần Hoán bỏ đi.

Cơ thể Trần Hoán theo quán tính hơi nghiêng một chút, hắn thô tục chửi một câu, giống con husky lên cơn điên lại muốn nhào lên đánh nhau.

Tôi gắt gao giữ tay hắn lại: "Trần Hoán!"

"Nhìn thái độ của hắn kìa? Là hắn động tay trước còn lên mặt với lão tử."

"Này còn không phải do anh cố ý cưỡng chế phá nhà của người ta sao, còn chọc bà hắn tức tới mức nằm bệnh viện."

"Anh đưa tiền, anh phá nhà của hắn thì làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro