09. Phòng triển lãm hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với chúng tôi thì kỳ thi học sinh giỏi thế là đã xong, nhưng những người thi đợt II như Đức lại khác. Đức trả lời tin nhắn của tôi chậm hơn thường ngày, nội dung cũng ngắn hơn. Sợ sẽ phiền đến cậu, tôi chỉ dừng lại ở việc nhắc cậu đừng để bản thân mệt quá, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Trước hôm Đức thi, tôi chúc cậu ấy làm bài thật tốt, Đức cũng nhắn tin cảm ơn. Khi trang Facebook của cậu ngập tràn những bài đăng và bình luận cổ vũ, tôi thấy lòng mình chùng xuống đôi chút.

Thế giới của cậu ấy đông người quá, rộng lớn quá. Tôi không thể bước chân vào được.

Trong khoảng thời gian đó, tôi làm quen được với một người bạn mới - Đoàn Hương Lam.

Chuyện xảy ra thật tình cờ, cô Mai thông báo trên nhóm lớp gọi bạn Lam xuống phòng hành chính để in đề toán cho lớp. Vì không nói rõ tên đệm nên khi thấy đối phương cùng đứng ở dãy hiệu bộ, tôi và Hương Lam đành ngượng ngùng cười trừ. Sau hôm ấy, tôi và Lam chạm mặt nhau nhiều hơn, cậu thường xuyên kéo tôi vào các cuộc trò chuyện tập thể, phần lớn đều là những người tôi không quen thân. Tôi chỉ lặng im nhìn mọi người cười đùa, để mình chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Một lần như thế, có bạn trong nhóm chú ý đến tôi, cậu ta tò mò nhìn Hương Lam:

- Đứa này là ai vậy?

Hương Lam tươi cười:

- Á khoa khối mình đấy, tên là Nguyệt Lam.

Ánh mắt dò xét của mọi người khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

- Cùng tên là Lam mà khác nhỉ.

Tôi không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì, tôi chỉ thấy lạc lõng. Đáng sợ hơn cả cô đơn, chính là cô đơn trong một đám đông.

Kiều Trang liên tục nhắc nhở tôi phải cẩn thận với người bạn mới này, tuy luôn miệng nói Trang chỉ đang nghĩ nhiều, nhưng tôi vẫn tránh những cuộc gặp gỡ mà Lam mời tham gia. Khi tôi từ chối, Lam chỉ thoáng để lộ vẻ thất vọng rồi lại hẹn tôi lần khác. Ánh mắt buồn của Lam khiến tôi thơ thẩn trên đường về với cảm giác có lỗi ngập tràn, lòng chẳng vui vẻ gì.

Tôi ước tôi có thể cởi mở hơn, dễ gần hơn. Sự tự tin và hoạt bát của Hương Lam như một ngọn lửa, nó đốt cháy tôi, để lại những vết thương bỏng rát.

- Thật á? - Lam ôm chồng đề, cậu nhìn tôi đầy nghi ngờ. - Tao là người đầu tiên bắt chuyện với mày ở cấp ba luôn?

Tôi thấy hơi xấu hổ:

 - Thật mà.

Tôi vốn không có ngoại hình ưa nhìn, không nổi bật khi đứng trong một nhóm người, không có nhiều bạn bè hay thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Bên cạnh tôi chỉ có vài người thân quen, phải chăng tôi đã được để tâm đôi chút khi may mắn trở thành á khoa, nhưng sự chú ý ấy cũng chẳng được bao lâu.

Tôi vẫn cứ nhốt mình trong một thế giới riêng, đi luẩn quẩn cho đến khi kiệt sức và trách mình vô dụng biết bao.

Hương Lam vẫn tỏ ra không tin:

- Mày nổi bật như thế, lại còn hay nói chuyện với M...

Lam đột nhiên dừng lại, tôi khó hiểu quay sang, cậu liền phẩy tay:

- Mà chắc tao đoán sai thôi, mày đừng để ý.

- Chẳng qua là trông mày đơn thuần quá. - Lam suy tư. - Bây giờ mà mày chú ý trang điểm hơn, biết cách ăn mặc và cởi mở hơn thì lại thành hoa khôi luôn ấy.

Tôi ậm ừ, tiếng Lam vẫn tiếp tục nhưng đầu óc tôi đã bay đến tận đâu.

- Cơ mà da mày hơi sạm, trông khỏe khoắn thật. Tao chẳng hiểu sao tao hay đi tắm biển với phơi phơi nắng, cũng không biết trang điểm dưỡng da mà da vẫn trắng, mãi không đen nổi luôn ấy.

Lam không để ý đến vẻ khác thường của tôi, cậu lại rủ tôi tham gia các buổi nói chuyện. Tôi gượng gạo từ chối, lần này Hương Lam không im lặng, cậu nhìn tôi bất mãn:

- Tại sao lại không đi? Để cho mày hòa đồng với bạn cùng lớp hơn thôi mà.

- Thôi, cũng sắp thi giữa kỳ rồi. - Tôi thấy hơi khó chịu. - Với lại tao đi cũng có nói chuyện được câu nào đâu, lại làm hỏng không khí của mọi người.

Lam phụng phịu hờn dỗi rồi chạy lên đi cùng bạn học đằng trước, để lại tôi một mình dưới tán phượng xanh rì không một làn gió vô ý thổi qua.

Tôi không biết liệu mình có quá đáng hay không vì cậu ấy chỉ muốn giúp tôi kết bạn với nhiều người hơn, nhưng tôi đã bắt đầu phải thật sự để tâm điều Trang nói.

Chỉ còn vài ngày trước kỳ thi học kỳ đầu tiên của cấp ba, tôi cắm cúi luyện đề và ôn tập, tôi muốn điểm số của mình dù không thể xuất sắc thì cũng không quá khó coi, vậy mà bao cảm xúc cứ hỗn độn đan xen làm tôi không thể tập trung ôn tập. Tôi thường ngồi ngẩn ngơ hàng giờ trên bàn học và chẳng làm gì cả, nhiều đêm như thế, tôi bỗng cảm thấy hoang mang.

Tôi chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì. Tôi sống để làm gì, mục tiêu của tôi là gì, ước mơ của tôi là gì, tôi đang muốn trở thành người thế nào. Hàng trăm câu hỏi cứ thế điên cuồng giằng xé, nhưng tôi không thể trả lời được.

Tôi lạc lối trên con đường tìm đích đến của chính mình. Trong khi tất cả mọi người đều đã tìm ra cho mình một hướng đi rõ ràng và không ngừng phấn đấu, tôi vẫn chỉ đứng yên tại chỗ tiếc nuối nhừng tháng năm xưa cũ mà tôi chẳng thể quay về, hệt như một kẻ ngốc.

Vào một buổi chiều tự học, thấy tôi ngồi trầm ngâm nhìn về một hướng, Trang lên tiếng hỏi dù chắc chắn nó đã biết rõ đáp án:

- Mày lại nhớ cấp hai phải không?

Chỉ chờ có thế, tôi liền khóc òa.

- Tao nhớ 9A5 quá, tao không muốn học ở đây đâu. Tao nhớ cô Ninh, nhớ Nguyễn Văn Cừ lắm.

Lần đầu tiên tôi không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người khác, tôi cứ thế khóc nấc lên. Tôi đã kìm nén quá lâu, tôi đã không đón nhận khi nó đến, tôi từ chối nó, tôi tìm mọi cách để phủ nhận rằng tôi nhớ cái nơi mà tôi từng rất ghét. Nó cứ thế chồng chất, dâng cao mà chẳng được giải tỏa, đến khi tôi nhận ra khi đã quá đầy, nó cứ thế tràn ra và ập đến vội vã, không cách nào dừng được.

- Tao đã bảo ngay từ đầu rồi. - Trang thở dài, tôi cảm giác nó đang dùng tay xoa đều trên lưng tôi, giọng nói nửa thương nửa trách. - Lúc đấy mày cứ mong nhanh nhanh để lên trường mới, mày cứ nói ghét lớp nên tao không dám khuyên. Bây giờ cấp hai đã qua rồi, mày không thể về được nữa đâu. Bọn tao cũng nhớ 9A5 nhưng không giống như mày, vì bọn tao đã chia tay lớp một cách trọn vẹn rồi, còn mày chỉ chối bỏ nó.

Chiều hôm ấy tôi khóc tới mức không thể thở nổi, đến khi lớp học bị nhấn chìm trong màu hoàng hôn, tôi mới mệt mỏi ngước mắt lên. Bên cạnh chỉ còn Trang và bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi từ đầu đến giờ, của... Nam.

- Tao thấy vui vì cuối cùng mày cũng dám khóc. - Nam thản nhiên thu dọn đồ đạc. - Hậu quả của kìm nén quá lâu đấy, lần sau đừng như thế nữa.

Bước chân của tôi bất giác chậm lại khi đi quan cầu Bưu Điện. Và cũng là lần đầu tiên từ khi tốt nghiệp, tôi quay trở lại con đường cũ. Bóng dáng của những em học sinh dắt xe đạp về khiến tôi không bình tĩnh nổi, vội vàng quệt nhanh giọt nước tràn ra trên đôi mắt đỏ hoe.

Ngôi trường ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, cây hoa giấy trước cổng nhỏ hơn so với trí nhớ của tôi, mọi thứ đều có vẻ nhỏ đi, vì hình như tôi đã lớn rồi. Tôi mò mẫm trên những dãy hành lang đã in hằn vết tích của thời gian, tìm vài nơi, hỏi vài người, cuối cùng tôi cũng biết lớp mà cô giáo xưa đang chủ nhiệm, trùng hợp thế nào lại vẫn là lớp cũ của tôi. Nhưng khi tôi hồi hộp tiến vào, bên trong chỉ có một bé gái đang cặm cụi làm bài.

- Chị xin lỗi. - Tôi xua tay cuống quýt. - Tại chị tưởng cô Hải Ninh có trong này.

Bé gái cười tươi, em đeo một chiếc bờm hình con mèo, bên cạnh là chiếc cặp chằng chịt vết khâu vẫy tay với tôi:

- Cô Ninh vừa về mất rồi ạ. Chị vào đây chơi đi!

Tôi cảm ơn rồi ngó nghiêng xung quanh, bên trong đã chẳng còn thứ gì của lớp tôi cũ, nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn như thế, vẫn rất quen thuộc.

- Chị là học sinh cũ của cô Ninh đúng không ạ? 

Tôi gật đầu, em cười tươi:

- Em tên là Phương Khánh, chị tên gì ạ?

- Chị tên Lam. Dương Huỳnh Nguyệt Lam.

Dứt lời, em nhìn tôi đăm chiêu rồi reo lên:

- A, em biết chị!

Tôi tò mò hỏi:

- Em biết chị? Cô Ninh kể cho em à?

Khánh cất gọn quyển vở trước mặt:

- Vâng ạ, cô nói chị là con gái yêu thương của cô.

Tim tôi hẫng mất một nhịp.

Phương Khánh không nhận ra ánh mắt suy tư của tôi, em kéo tôi xuống ngồi cạnh em rồi nói chuyện không ngừng:

- Cô Ninh khen chị chăm chỉ, mong chúng em sẽ học tập sự kiên trì của chị. Cô còn cho chúng em đọc bài văn của chị nữa.

Bài văn? Tôi lục lại trong dòng ký ức xa xăm, nụ cười thơ ngây ngày ấy bỗng hiện về, tôi vội vã nhìn em:

- Có phải bài văn mà chị viết hồi lớp sáu không?

- Vâng ạ. - Khánh lục cặp. - Em mượn cô mang về để học này.

Tôi đón lấy tờ giấy đã bắt đầu ngả vàng, đập vào mắt là nét chữ nắn nót của trẻ con, chứa đựng tất cả sự hồn nhiên và hi vọng hão huyền của tuổi thơ non nớt. Không ngờ cô Ninh lại giữ thứ này, tôi thầm nghĩ và chầm chậm đọc từng dòng.

"Em tên là Nguyệt Lam, học sinh lớp 6A5 của cô Ninh. Mọi người nói thất vọng với em vì em học lớp cuối. Em muốn chứng minh rằng em cũng giỏi, em sẽ học thật chăm chỉ để cho mọi người thấy không phải cứ lớp cuối là học dốt."

Mắt tôi mờ đi, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống làm nhòe trang giấy cũ.

- Sao chị lại khóc thế ạ?

- Chị chỉ thấy nhớ cấp hai thôi, nhớ chị lúc bằng tuổi em.

Khánh không hiểu điều tôi muốn nói, em đung đưa chân. 

- Mẹ em nói con người ta thường nhớ họ của lúc nhỏ, nhưng họ vẫn là họ mà. Sao lại phải nhớ chính mình hả chị?

Em đặt câu hỏi nhưng chẳng đợi tôi trả lời, Khánh nhìn đồng phục của tôi rồi lên tiếng dò hỏi:

- Chị đã vào được trường rất giỏi đúng không ạ? Vậy là chị chứng minh được rồi.

Chị không thể chứng minh được, chị chưa bao giờ chứng minh được. Nhưng nghe em tâm sự, tôi vội kìm lại câu nói sắp bật ra khỏi miệng.

- Em cũng muốn được như chị Lam. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy không phải cứ học lớp đứng cuối là dốt.

Từ ánh mắt lấp lánh của Phương Khánh, tôi nhìn thấy tôi của những năm tháng ấy, rực rỡ và đầy hoài bão. Tôi cũng từng hồn nhiên cho rằng chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ được đền đáp, cũng từng tin rằng thế giới này toàn những điều tốt đẹp. Nhưng sau bao ngày nỗ lực, sau bao trang vở nhòe nước mắt. Thành quả của tôi, là chẳng có gì cả.

- Chị cũng mong em sẽ chứng minh được. Khánh có bao giờ ghét lớp của mình không?

- Tại sao lại ghét ạ? - Em ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi ngả người, những đoạn phim ký ức cứ thế hiện lên trước mắt. 

- Chị từng ghét lớp của chị lắm, chị ghét tất cả mọi thứ, chị chỉ mong nhanh nhanh để lên cấp ba thôi, nhưng khi lên cấp ba rồi thì chị lại cảm thấy nhớ lớp, nghe buồn cười nhỉ?

Khánh ngẩn tò te, tôi nhìn đồng hồ rồi vẫy tay:

- Chị phải về rồi.

Khi xuống đến tầng một, tôi rẽ vào dãy hiệu bộ theo trí nhớ, quả nhiên ở đây có một phòng triến lãm nhỏ như Trang nói. Bước đi trên tấm thảm đỏ, bác bảo vệ nhắc tôi sắp đến giờ đóng cửa và đưa tôi cây bút bi. Tôi cúi đầu ký tên trên danh sách  quan, đột nhiên có một cái tên làm tôi chững lại.

"Đặng Trần Minh Đức."

Tại sao cậu ấy lại đến đây, vào ngày hôm nay?

Không gian triển lãm bao trùm trong màu gỗ, tôi bước chầm chậm, đi đến đâu cũng tò mò nhìn ngó xung quanh. Gọi là "triển lãm" nhưng chủ yếu chỉ trưng bày những huân chương và cột mốc phát triển của nhà trường, không khác biệt so với phòng truyền thống của trường cấp ba. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao phòng không được bật điện, đặt ở chính giữa phòng là khung ảnh gắn đèn led rất lớn, treo những bức ảnh kỷ niệm của từng khối. Tôi mân mê trên những nụ cười tươi rói, khi dừng lại ở niên khóa 15, tôi quan sát thật chăm chú.

Có người lạ, có người quen mắt. Tất cả đều ướt nhẹp, tay cầm xô nước và hạnh phúc nhìn vào ống kính. Có lẽ mọi người đã có một buổi tổng kết trọn vẹn nhất.

Thật tiếc, bức ảnh ấy không có tôi.

Cuối điểm tham quan là một bảng gỗ dính đầy những tờ giấy nhắn nhủ các thầy cô để lại, lần mò một hồi, cuối cùng tôi cũng nhìn ra nét chữ của cô Ninh.

"Chúc A5 niên khóa 15 đều sẽ đỗ nguyện vọng 1 và vào được trường mình muốn, mong các bạn sẽ chứng minh rằng không phải cứ ở lớp cuối là sẽ học kém."

Nhưng cuối cùng một nửa lớp tôi trượt và tràn vào các trường Giáo Dục Thường Xuyên. Một kết quả mà tất cả đã đoán trước ngay từ đầu, vậy mà cô vẫn hi vọng vào chúng tôi nhiều đến thế...

Giẫm vào một tờ giấy nhỏ bị rơi xuống, tôi vội vã nhặt lên định dán nó lại. Thật kỳ lạ, tờ giấy có vẻ khá mới, lại không có dấu vết của băng dính, tôi tò mò mở ra.

"Mong rằng Nguyệt Lam sẽ buông bỏ được quá khứ và có cuộc sống thật hạnh phúc."

Tôi bần thần hồi lâu.

- Chỉ là một chiếc cặp cũ thôi, mong em sẽ nhận. - Tôi sắp gọn sách vở vào túi rồi tặng chiếc ba lô của mình cho Khánh.

- Nhưng chị Lam đang dùng mà.

Tôi phẩy tay:

- Ôi dào, nhà chị còn nhiều lắm, em lấy cho chị vui.

Khánh hồn nhiên cảm ơn rối rít, vui vẻ mở từng ngăn nhỏ rồi đeo lên lưng, vẻ hồn nhiên ấy khiến tôi ghen tị vô cùng.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, giọng nói chần chừ của Khánh đột nhiên vang lên từ sau lưng:

- Chị Lam... sợ phải làm người lớn đúng không ạ?

Tôi quay lại vẫy tay. Khánh nhoẻn miệng cười, em hét to như sợ tôi sẽ không nghe thấy, rằng cô Ninh rất yêu chị.

Trên đường về, tôi khom người thổi tung một chùm bồ công anh bên vệ đường. Khi phủi quần, tôi phát hiện ra Đức đang đứng dưới ánh đèn mập mờ, cậu nhìn tôi chăm chú rồi đưa ra trước mặt một túi bánh.

- Tại sao cậu lại vào đây, còn đứng đợi tớ nữa? - Tôi hỏi.

Đức thoáng lộ vẻ bối rối, cậu hướng mắt về sang bên đường, ánh mắt thoáng chốc lại hiện những đường sáng vụt qua rồi biến mất.

- Tớ nghe Việt kể là cậu nói sẽ về trường cũ, nên tớ...

Tôi cười:

- Bảo sao cậu biết nhiều thứ về tớ thế, hóa ra Khánh Việt mách lẻo. Tớ không biết là Đức cũng quan tâm đến bạn bè như vậy đấy.

- Bạn bè cái con khỉ.

- Hả? - Tôi giật mình. - Cậu vừa nói gì thế?

Đức không đáp, cậu bóp má tôi cho méo mó rồi cười cười.

Đột nhiên tôi có cảm giác đã quen biết Đức từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro