Chap 27: Bài kiểm tra 0 điểm của Momo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đầu tuần bắt đầu với hai bạn trẻ, Momo hôm nay thức dậy rất sớm vì muốn đến xem người yêu của mình như thế nào, nên rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn tươm tất bộ đồng phục học sinh, mang lên balo ra lấy xe quyết định đến nhà Mina thật sớm khi trời vừa hừng đông.

Chạy xe đạp đến trước cửa nhà Mina, Momo không gọi điện hay nhắn tin gì mà bấm mật khẩu vào luôn, vừa bước vào phòng khách thì không thấy người đâu, nghĩ chắc nàng còn ngủ, đi lại bếp nhìn cơm đã được vơi đi thì hài lòng, rất biết nghe lời. Vào đến phòng ngủ của người yêu ngạc nhiên vô cùng nàng thế nào lại gục trên bàn thế kia, trên người cũng không có một mảnh chăn nào lạnh rồi sao đây, thiệt muốn đánh đòn quá. Bên cạnh còn có rất nhiều giấy cùng với laptop nhìn sơ qua là biết đang soạn giáo án rồi.

"Mina ơi, mau dậy thôi nào."

Momo bế Mina trên tay cho nàng dựa vào lòng mình đi đến bên giường đặt nàng ngồi xuống, vuốt tóc rối lại cho nàng kêu với chất giọng rất ngọt ngào, nhẹ nhàng.

"Hử...là em sao, người ta thật nhớ em quá đi."

Mơ màng mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy người yêu ngay trước mặt tưởng đó là mơ nên nói mới nhắm mắt lại ngủ tiếp, trong lúc ngủ lại nàng cảm nhận đang ôm cái gì đó, hình như còn có ai vuốt tóc nữa sao mà chân thực đến vậy không lẽ có ăn trộm vào đây để cướp sắc sao. Vội đẩy người kia ra khỏi người mình lực cũng khá mạnh đi, mở mắt tỉnh táo định thần lại nhìn người mình vừa đẩy ra không phải mơ, cũng không phải ăn trộm mà là Momo thật nè.

"Cô làm sao vậy? không nói không rằng đẩy em. Nhớ người ta mà vậy đó hả?"

Momo đang vuốt tóc cho nàng nhìn nàng chẹp miệng nói gì đó, hai tay thì ôm lấy hông cô đầu dựa vào bụng cô định ngủ nữa, đang ngây ngốc nhìn con cánh cụt làm những động tác hết sức tự nhiên không chú ý bị một lực khá mạnh đẩy ra, nhìn lại cái con người đang ở tư thế phòng thủ thì nghi ngờ sao lại vậy.

"Có sao không? Tui tưởng mấy người là ăn trộm định cướp sắc nên mới phòng thủ đó. Xin lỗi."

Mina thôi cái tư thế phòng thủ đó chạy lại đỡ Momo, xoa ngay chỗ mình vừa đẩy vén cái áo của cô lên xem, có múi kìa muốn sờ mắt sáng hết cả lên không quan tâm là Momo có bị đau nữa hay không tay đặt lên phần múi đó sờ sờ phải nói là rất chắc sờ rất đã.

"Hả..ăn trộm...định cướp sắc??? Này Mina đừng mà nhột...nhột a...haha."

Trong đầu Momo còn đang bận suy nghĩ thì từ đâu Mina đi đến xoa ngay cái bụng cô, vén cái áo sờ sờ cái múi bụng của cô nữa nhìn nàng hai mắt sáng lên cũng muốn cho sờ nhưng mà nhột quá đành phải bắt lấy hai cái tay của ai kia lại.

"Thôi không nháo nữa cô mau vào thay đồ em đưa cô đi ăn rồi đến trường không lại trễ mất."

Momo nói trong khi một tay ôm lấy eo nàng, còn một tay kia ôm mặt bắt nàng đối mặt với mình hôn cái chóc vào cái môi nhỏ đó. Nàng còn chưa có đánh răng đâu, vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân...ôi xấu hổ quá đi mất.

Sau khi từ nhà tắm đi ra nàng chỉ có một cái khăn tắm quấn mình vì lúc nãy quá xấu hổ nên không đem theo đồ mà chạy trốn vào trong. Mina tưởng ai đó biết thân mà xuống dưới nhà chờ nhưng không ngờ vừa đi ra thân thể lại bị ép bên một bức tường lạnh ngắt làm nàng run lên một cái, môi tìm đến môi mà tiếp tục mút.

"Ưm....em không đứng đắn chút nào cả, nhanh xuống nhà đợi đi."

Vội tách ra, đẩy đẩy nhẹ người kia ra cửa phòng, nói trễ mà còn ở đây làm loạn.

"Không xuống, thân thể cô còn có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy nữa. Lại đây em mặc giúp cho."

Bị Mina đẩy ra nhưng Momo nào có chịu đâu, đem tay chặn lại cửa một bước lại xắn tới mở tủ quần áo lấy ra cái sơ mi trắng, váy đen cùng nội y đi đến trước mặt nàng, tay nhanh nhảu tháo xuống chiếc khăn tắm che được nửa kín nửa hở kia khiến ai đó chưa kịp phản ứng thân thể đã trần như nhộng, ai nói là không xấu hổ kia chứ, nhìn xem con người đó kìa mặc đồ cho người ta còn từ từ nhìn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy đúng là cái đồ háo sắc mà.

"Này em có thể nhanh hơn một chút không?"

Xấu hổ càng thêm xấu hổ khi nói ra câu mất tự nhiên như thế, được những ngón tay thon dài của Momo chạm vào da thịt nàng vô thức rên khẽ một tiếng.

"Sắp xong rồi. Cô chờ một chút."

Nghe tiếng rên khẽ Momo đành phải kiềm nén lại, nghiêm túc cài lại cúc áo cuối cùng cho nàng, cô không ngại đè nàng ra ăn thêm lần nữa đâu.
.
.

Hai người nhốn nháo cả buổi trời, đưa nhau đi ăn sáng bây giờ lại có mặt ở trường tại bãi đậu xe của học sinh. Momo canh lúc không có ai để ý hôn lên khóe môi ai kia, xong cô nắm tay Mina dẫn vào tận lớp. Còn riêng mình thì ngồi vào chỗ để ngắm nàng nhìn sao cũng đều đẹp cả, nàng đang tập trung chấm bài lâu lâu cũng ngước nhìn Momo nở một nụ cười thật tươi, nhưng lại tắt hẳn nụ cười, mặt tối sầm lại khi thấy bài kiểm tra của Momo, này làm bài gì bỏ trống không vậy cả một trang giấy trắng luôn chứ đùa, cây viết đỏ ghim thẳng xuống bài con 0 điểm tròn vo cùng với lời phê: 'Bài kiểm tra lần này của em chưa đạt điểm tốt lắm, MONG em lần sau cố gắng hơn.'

Những nét chữ được Mina phê trên giấy còn có nhấn mạnh lại, nàng biết Momo thật sự ghét môn nàng dạy nhưng đề nàng cho rất dễ cả lớp ai cũng làm được trên trung bình riêng chỉ có Momo là bị vướng con 0 tròn trĩnh. Kiểu này phải dạy lại mới được, còn không học nữa thì cho ở lại lớp luôn cho biết mặt, phải nghiêm túc lại không được dễ dãi, đó là suy nghĩ của nàng hiện giờ. Mà Momo ở phía cuối lớp rùng mình một cái, sao lạnh sống lưng quá, rõ là thấy nàng vừa cười mà sao bây giờ lại như có ai đó chọc giận nàng vậy. Đúng lúc đó chuông reo vô tiết học đầu tiên của nàng, Mina bắt đầu tập trung giảng bài phía trên mắt vẫn không nhìn lấy cô. Bên này Momo nhìn nàng, thấy nàng không nhìn mình thì sinh ra cảm giác buồn chán không biết làm gì, Sana hôm nay nghỉ không ai nói chuyện với cô, chán nản gục mặt xuống bàn ngủ luôn.

"Momo, em đứng lên cho tôi."

Trong lúc giảng bài Mina có lén nhìn cô một chút, mắt thấy Momo dùng ngón tay đang vẽ vời gì đó trên mặt bàn rồi lại gục xuống ngủ, thiệt hết nói nổi mà, phải phạt. Điểm môn nàng đã nhỏ rồi còn không chịu tập trung học để gỡ điểm lại sao.

"Ơ...dạ????"

Đang nằm ngủ vừa chỉ mới nhắm mắt thì lại giật bắn mình khi nghe giọng nói quyền lực, ai đã chọc giận nàng vậy. Coi cái mặt khó ở của nàng kìa, cô là vô tội nha nãy giờ có làm gì đâu. Nhưng vẫn tự giác đứng lên.

"Em ngủ trong lớp không tập trung vào bài học, điểm kiểm tra đã rất thấp em là muốn ở lại lớp sao?"

Mina tức giận trừng mắt nhìn Momo, cuốn sách tiếng anh trên tay nàng cũng được bỏ xuống bàn.

"Em không..."

Momo không dám nhìn Mina cúi mặt xuống mà trả lời, nàng làm gì mà hung dữ quá chỉ là bài kiểm tra bị điểm kém thôi mà . Nhớ lại năm rồi cô dạy môn Anh có nói cỡ nào Momo vẫn nhất quyết cãi lại cho bằng được nhưng bây giờ nàng là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn người yêu cô sao mà dám đây chứ. Câu trả lời của Momo chính thức làm mọi người trong lớp bất ngờ, ai nấy cũng đều há hóc mồm sì sầm to nhỏ với nhau.

Đây là Momo sao mọi người. Sao nay hiền vậy?

Đúng đấy, chắc không phải Momo đâu, Momo không hiền đến vậy.

(bla...bla..)

"Cả lớp im, tôi đang hỏi Momo."

Nàng nghe lớp bàn tán về Momo thì nén cười giả vờ tiếp tục làm mặt nghiêm túc, cái gì không phải Momo kia chứ, bộ lúc trước dữ dằn lắm sao.

"Momo. Thế giờ em muốn sao đây hả? Bài vở không chép, không nghe giảng, ngủ trong lớp tội của em không nhẹ đâu."

Đi xuống ngay chỗ Momo đang đứng, khoanh tay lại đối diện với cô nhếch mày thách thức, xem cô sẽ trả lời như thế nào.

" Em sẽ cố gắng hơn."

Momo bĩu môi với nàng, đã biết người ta rất ghét môn Anh rồi mà còn làm khó nữa, cô chỉ thích người dạy thôi, vội trả lời cho có nhưng tính cô sẽ không cố gắng về môn này đâu, thật nhàm chán.

"Được, mong em sẽ giữ lời. Cả lớp, tiết sau lớp sẽ kiểm tra một tiết, nếu ai làm bài không được trên trung bình sẽ trực nhật hai tuần kèm theo chép bài phạt năm mươi lần."

Cả lớp nghe thế ai nấy cũng đều lo sợ, thở dài rồi lại nhốn nháo lên cả một lớp, mặt nhăn nhó.

"Có phạt cũng phải có thưởng, ai làm bài 100 điểm tôi sẽ thưởng 50,000 won (~1 triệu VNĐ), lớp hãy cố gắng nhé."

Vừa nói xong chuông reo hết tiết, Mina chào cả lớp rồi mang túi xách ra ngoài Momo cũng chạy theo sau nàng.

"Cô."

Momo đi theo phía sau mè nheo nói nhỏ với Mina khi nàng đã ngồi lên ghế ở phòng giáo viên. Giờ ra chơi ở đây đã có khá nhiều giáo viên bước vào rồi nên cô không thể để lộ quá mức cho người khác biết được.

"Em xem bài kiểm tra đợt trước của em đi, bỏ cả một trang giấy trắng."

Mina lấy trong túi xách của mình ra bài kiểm tra 0 điểm của Momo đưa ra cho cô xem.

"Cũng tại cô không chịu dạy em đó...bắt đền cô."

Cái tình huống gì đây, ai mới là người có lỗi hả Mina mặt ngờ nghệch ra nhìn đứa trẻ đứng đó với bộ dạng đứng thẳng nghiêm túc nhưng trong lời nói đích thị là đang ăn vạ nàng.

"Sao lại tại tôi, cái đó là do em thôi. Ai mượn không học bài chi."

Giờ xác định được mối quan hệ rồi ha, có tiếng nói rồi đâu có sợ gì nữa. Hay lắm Momo, coi chừng nàng đi.

"Đúng rồi, hay tối nay chúng ta đi hẹn hò đi."

Chợt nhớ ra gì đó, cũng khá lâu rồi hai người không có đi chơi với nhau nên cô muốn tối nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và nàng.

"Không đi."

(Người gì phũ dễ sợ hà.)
_____________
Hết chap 27.

#2023.06.01

Lỡ tới đây rồi nhớ vote cho tui đó. ⭐⭐⭐⭐

🙂
<))>
_/\_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro