Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Này, tại sao cậu biết là tớ sẽ bỏ chạy?

     Nấm rụt rè lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kéo dài chưa từng có giữa hai đứa trên đường về nhà. Duy dừng xe trước ngã tư vì đèn đỏ vừa bật sáng, giọng nửa như khẳng định, nửa như nghi vấn:

- Cậu quên rồi?

- Chuyện gì cơ?

     Duy thở dài. Sao mà có thể quên nhanh thế nhỉ? Đó là chuyện mới chỉ từ hai năm trước. Hôm đó, thang máy chật ních, Duy và Nấm bị dồn ép vào một góc bé xíu. Duy chống tay vào góc đối diện, tạo ra một bức "tường thành" che chắn cho cô bạn nhỏ. Khi thang máy lên tầng 3, có một người phía trong chen ra, Duy bị mất đà, chúi xuống, thành ra ôm chầm lấy Nấm. Cái ôm chỉ diễn ra chớp nhoáng, nhưng đủ để Nấm đỏ bừng hai má. Duy chưa kịp định thần thì đã thấy Nấm bước vội ra khỏi thang máy, suýt va phải cánh cửa đang khép lại. Duy bật gọi vơi theo:

- Sao lại ra, mới tầng 3 mà?

     Cửa thang máy đóng lại ngay lúc đó, khiến Duy không kịp nghe tiếng Nấm trả lời. Thế nhưng, câu trả lời vừa nãy của Nấm thì Duy không nghe rõ. Cũng không phải là Duy không biết. Chỉ là nghe rõ mồn một từ ngay miệng Nấm thì vẫn thấy buồn thế nào ấy.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro