Chương 27: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nha đầu ngu ngốc kia đang muốn quyết một trận sống mái với mình, trong bụng cảm thấy buồn cười, cũng bất ngờ vì nàng có thể xuống núi lần nữa.

Nàng nhớ khi trước bản thân chỉ lén xuống núi đúng một lần duy nhất, về sau càng không dám nhắc đến chuyện này với hắn, sợ hắn phát hiện được sẽ tức giận.

Bây giờ, tâm tư của Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên có khuynh hướng trở nên tà ác, nàng nóng lòng muốn biết La Huyền sẽ có phản ứng thế nào khi thấy Tiểu Phụng xuống núi...Ha ha, nàng hứng thú nhìn La Huyền.

Nhưng ánh mắt của nàng lọt vào trong mắt của Tiểu Phụng lại thành ra thâm ý khác, nàng dám nhìn sư phụ như vậy? Nàng thực sự muốn cướp sư phụ của mình ư?

La Huyền kinh ngạc nhìn Tiểu Phụng xuất hiện trước mặt mình, hắn lập tức đứng dậy đi đến chỗ nàng.

Tiểu Phụng hai mắt ửng hồng, sắc mặt tái nhợt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Chẳng lẽ trên núi Ái Lao xảy ra chuyện? Nghĩ vậy, trong lòng La Huyền lo lắng, hắn nhìn nàng một lượt, phát hiện nàng không hề hấn gì mới hơi yên tâm, sau đó nghiêm mặt hỏi: "Tiểu Phụng, có chuyện gì vậy?"

Tiểu Phụng rất muốn lao đến trước mặt người nọ, lớn tiếng chất vấn nàng, nhưng đứng trước mặt sư phụ, Tiểu Phụng không dám bốc đồng...

Sư phụ đang bảo vệ người đó ư?

Tiểu Phụng bị hành động của La Huyền làm cho tủi thân, nàng tức giận nhìn chằm chằm người trên giường.

La Huyền thấy nàng đứng ngây ngốc một chỗ, không trả lời.

Nhiếp Tiểu Phụng sợ nàng nói nữa chắc chắn sẽ mất khống chế, nên lạnh lùng nói với Tiểu Phụng: "Ngươi nhìn ta làm gì? Sư phụ của ngươi đang hỏi ngươi kìa."

Tiểu Phụng nhìn La Huyền, cuối cùng cũng khôi phục lại một chút ý thức. Nàng hiểu ý của người đó nói, nhưng nhìn thấy người đó không có chút áy náy nào, sự bất bình trong lòng thêm càng sôi sục.

La Huyền thấy nàng không nói gì chỉ nhìn về phía sau, vẻ mặt càng ngày càng ủy khuất, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

Thân ảnh La Huyền khẽ động, hắn rời mắt khỏi Nhiếp Tiểu Phụng, chậm rãi mà ôn hòa nói: "Đừng sợ, nói cho ta biết trên núi xảy ra chuyện gì? Thiên Tướng ở đâu?"

Lúc này hắn mới nhìn thấy Trần Thiên Tướng lại đi vào, nhìn thấy cả hai đều bình yên vô sự, hắn mới yên tâm, quay sang hỏi Thiên Tướng: "Nói cho ta biết, vì sao các ngươi đến chỗ ta vội vàng như vậy, trên núi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Thiên Tướng liếc nhìn Tiểu Phụng bên cạnh La Huyền, không biết nên trả lời thế nào.

Thấy vậy, La Huyền cau mày, lạnh lùng nói: "Chuyện gì xảy ra?"

Trần Thiên Tướng chỉ có thể ngập ngừng nói: "Không... không có gì cả."

Không có gì? Vẻ mặt căng thẳng của La Huyền dần dần thả lỏng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

La Huyền lấy lại dáng vẻ hờ hững như thường, nói: "Các ngươi ra ngoài trước, ta có việc khác phải làm."

Tiểu Phụng lần nữa nhìn thấy hắn quay người lại ngồi bên giường, sự ghen tị trong lòng khiến nàng kích động hơn, không muốn ra ngoài, muốn ở lại đây canh chừng hai người.

La Huyền ngồi xuống bắt mạch cho Nhiếp Tiểu Phụng, thấy Tiểu Phụng vẫn bất động, hắn thu lại vẻ dịu dàng, không vui nói: "Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Đi ra ngoài."

Hắn không muốn xử lý bọn họ lúc này, hắn đợi khi về núi sẽ tính sổ sau.

Đôi mắt Tiểu Phụng đỏ hoe, nàng nghẹn ngào nức nở: "Sư phụ, người dầm mưa xuống chỉ vì nàng ấy sao?"

Tay chẩn đoán mạch của La Huyền dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia không chắc chắn.

Thấy La Huyền sắp nhận ra điều đó! Nhiếp Tiểu Phụng chỉ có thể nói với nàng: "Vì sao sư phụ của ngươi không thể tới khám bệnh cho ta? Chẳng qua ta chỉ mắng sư đồ ngươi có một lần thôi, ngươi ôm hận trong lòng rồi à?"

Trong lòng La Huyền có chút bối rối, nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể tiếp tục bắt mạch cho người trên giường, một lúc sau mới buông tay Nhiếp Tiểu Phụng ra, nghiêm túc nói: "Ra ngoài, đừng để ta phải nói lại lần nữa."

Tiểu Phụng bướng bỉnh nhìn hắn, lần này hắn mắng nàng không phải vì nàng không làm tốt bài tập, hay vì nàng đưa ra những yêu cầu vô lý, mà hắn vì người phụ nữ khác mà mắng nàng.

"Tại sao người muốn Tiểu Phụng ra ngoài, người muốn Tiểu Phụng học y mà, vậy tại sao không cho con xem người chữa bệnh?"

La Huyền thấy nàng cố chấp, lại không có phép tắc như thế, hắn không muốn nói chuyện với nàng nữa, ra lệnh với Trần Thiên Tướng: "Đưa Tiểu Phụng ra sân đợi ta."

Trần Thiên Tướng bất đắc dĩ tiến lên kéo nàng đi, La Huyền mím chặt môi, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn. Nàng biết rõ, mỗi khi hắn tức giận, hắn sẽ có vẻ mặt này. Tiểu Phụng theo bản năng sợ hãi, đi theo Trần Thiên Tướng ra ngoài.

La Huyền nhìn thấy hai người họ ra khỏi phòng, mới liếc nhìn A Kiều vẫn luôn đứng nép mình ở một bên.

A Kiều ngượng ngùng cười nói: "Thần y có muốn ta ra ngoài không?"

La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Không cần."

Thần y đã nói như vậy, nên A Kiều cũng không dám đi ra ngoài, đành đứng yên một chỗ cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình.

La Huyền lần nữa bắt mạch, lần này hắn cảm thấy mạch đập dưới ngón tay đập nhanh hơn. Trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Hắn đứng dậy nói với A Kiều: "Uống đơn thuốc hôm qua thêm một ngày nữa, ngày mai ta sẽ quay lại."

Thấy hắn vội vàng muốn đi ra ngoài, Nhiếp Tiểu Phụng hơi nhướng mày, cảm thấy có chút khó tin, nói: "Chậm đã..."

La Huyền cầm hộp thuốc lên, khẽ quay lại: "Có chuyện gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng đi thẳng vào vấn đề: "Có đan dược cứu mạng nào tốt hơn Tử Ngọc Đan không?"

La Huyền lắc đầu, nói: "Chỉ có Tử Ngọc Đan."

Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Thời gian sớm nhất điều chế xong đan dược là bao lâu?"

La Huyền đáp: "Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng."

Nhiếp Tiểu Phụng cười, nói: "Quá chậm."

La Huyền liếc nhìn nàng, chậm rãi nói: "Cô nói như vậy thì cũng cô ích. Viên thuốc này hiện tại không thích hợp để cô sử dụng."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng nghĩ nghĩ, hỏi: "Ta cần dưỡng thương bao lâu mới có thể đi xa?"

La Huyền đáp: "Không có thời gian nào là thích hợp."

Nhiếp Tiểu Phụng không thể tin nói: "Ngươi không phải là thần y sao? Vấn đề nhỏ như vậy không thể giải quyết được?"

La Huyền bị nàng chất vấn, không khỏi bất mãn nói: "Thân thể ngươi không thích hợp. Muốn đi xa, chẳng khác nào đi tìm chết. Cho dù là thần y cũng không thể chữa khỏi cho một người không còn muốn sống nữa, thuốc của ta có tốt cách mấy đối với ngươi cũng vô ích."

Nhiếp Tiểu Phụng vốn đang đè nén tức giận trong lòng, nhưng nhìn thấy bộ dáng cao cao tại thường của La Huyền, nàng chán ghét nói: "Nếu ta muốn chết, ta đã không mời người xuống núi. Ngươi chỉ cần nói với ta, là có làm được không?"

Mời? Chỉ bằng bốn chữ kia của nàng là muốn mời hắn xuống núi sao? Đâu ra loại người kiêu ngạo như vậy? Khóe miệng La Huyền khẽ co giật, xoay người đi ra ngoài, không quên cảnh cáo: "Không được."

Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn làm cho tức ngực, mặt mày tái mét nhìn hắn rời đi.

La Huyền bước ra khỏi nhà, nhìn thấy Tiểu Phụng đang đứng trong sân với vẻ mặt tức giận, Trần Thiên Tướng đang thì thầm khuyên nhủ cái gì đó.

La Huyền lạnh lùng đi tới, nói: "Trở về núi."

Trong phòng, A Kiều nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Cô nương muốn đi đâu à?"

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn y, không trả lời. Nàng bỗng nhớ đến một chuyện, nói: "Ta nghe dì Hoàng nói ngươi rất giỏi bắn cung."

A Kiều ngượng ngùng nói: "Ta từng là quân nhân, người thống lĩnh trước kia từng dạy cho ta một chút kinh nghiệm để sống sót trên chiến trường. Về sau rời khỏi chiến trường, ta vẫn luôn luyện tập nó lúc đi săn."

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Phụng hỏi về A Kiều. Nàng không ngờ A Kiều từng có mặt trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro