Chương 29: Tiểu Phụng đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi chợ mua ngựa, nên A Kiều dẫn nàng đi. Nhưng gần đây ở chợ không có ngựa mới đưa tới, chỉ có vài con thưa thớt, có một số là chiến mã xuất ngũ, nhưng đã già yếu, nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Nhiếp Tiểu Phụng chán nản, tâm tình cũng không được tốt.

Lúc La Huyền tới đã là buổi chiều, hắn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi trong sân, không biết nàng nghĩ gì mà có vẻ rất nhập tâm, sắc mặt u sầu, mày cũng nhíu lại.

Mỗi lần La Huyền nhìn thấy nàng, hắn sẽ nghĩ đến một người khác ở núi Ái Lao. Hai người trông rất giống nhau. Mấy ngày nay Thiên Tướng không có gửi thư cho hắn, không biết trên núi có xảy chuyện gì không nữa?

La Huyền đặt hòm thuốc xuống, tự hỏi hôm nay mình có nên về núi không...

Nhiếp Tiểu Phụng nghe được thanh âm liền ngẩng đầu, nhìn thấy La Huyền, khẽ nói: "La Huyền, ta cần Tử Ngọc Đan!"

La Huyền đang mở hòm thuốc bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn nàng. Nàng gọi tên hắn thật êm tai, hắn bỗng xuất hiện một loại ảo giác, là nàng đã gọi hắn như vậy trong nhiều năm rồi, nhưng rõ ràng đâu là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn.

Thấy hắn im lặng, Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng hắn không muốn cho, liền tức giận nói: "Thế nào? Thần y không nên tế thế vì dân sao? Một chút Tử Ngọc đan đã luyến tiếc?"

La Huyền lấy ra đệm bắt mạch, đặt nó lên bàn đá, đáp: "Ngươi vẫn là nên lo lắng cho thân thể của ngươi nhiều hơn đi."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng nói: "Cho ta nhiều chút."

"Không có gì." La Huyền khẽ cong môi, đẩy đệm chẩn mạch về phía nàng, nói: "Nhanh bắt mạch."

Nhiếp Tiểu Phụng thuận thế ngồi xuống, hỏi: "Có cho hay không?"

La Huyền bắt mạch cho nàng xong mới nói: "Chúng ta bèo nước gặp nhau, ta chưa từng đắc tội với cô, tại sao cô lại có sát ý với ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn uy hiếp, châm chọc nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi rất giống với kẻ phụ tình, vứt bỏ ta."

La Huyền lạnh mặt, quả nhiên không thể nói lý với người này!

Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ tới chuyện khác, liền thu lại tính tình, cười ha hả nói: "Một vấn đề đổi lấy một bình Tử Ngọc đan, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta, ta đều biết hết."

La Huyền nghiêm mặt đứng dậy, thu dọn hòm thuốc, muốn rời đi.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không hỏi, liền nói: "Ta nhớ rõ ngươi từng hỏi ta là ai trong giang hồ, thật ra, những gì ta nói đều là sự thật."

La Huyền xách hòm thuốc, giương mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi cùng Minh Ngục có quan hệ gì? Ngươi có biết Nhiếp Mị Nương hay không?"

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cười lạnh, nhướng mày, cười nói: "Kỳ thật ngươi muốn hỏi nhất hẳn là vì sao ta và đồ đệ ngươi giống nhau."

La Huyền mặt không biểu tình nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được cười to, bước tới gần hắn, nhìn lông mày hắn nhăn thành một đoàn, khóe môi hắn vẫn chưa mọc râu, cực nhanh nói: "Ta chính là nàng."

Hắn đã bị trêu đùa!

La Huyền lùi lại phía sau, không vui nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng chắp tay sau lưng nhìn La Huyền né tránh, tiếp tục cười cợt: "Câu trả lời này, ngươi có hài lòng không?"

La Huyền trên mặt hơi xấu hổ, đáp: "Nói dối quá giả."

Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt rơi vào bóng tối ở góc tường, cảm giác tối tăm mù mịt, lát sau nàng thở dài nói: "Vấn đề này, ta không có cách nào cho ngươi đáp án phù hợp, dù sao tướng mạo là trời sinh."

Nàng cố ý! La Huyền biết mình sẽ không hỏi được gì, xách theo hòm thuốc rời đi.

Nhiếp Tiểu Phụng ở phía sau hắn, nhắc nhở: "Ba bình Tử Ngọc Đan, ngày mai mang đến cho ta."

Bước chân La Huyền hơi dừng lại, nhưng sau đó cũng không quay đầu, rời đi.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng rất bất đắc dĩ, nàng hiện tại phải dựa vào thuốc của La Huyền, khiến cho nàng cảm thấy mình khắp nơi đều bị quản chế.

La Huyền đến Y quán chào hỏi một chút rồi vội vàng về núi.

Đến cửa nhà, hắn theo thói quen nhìn bên tảng đá lớn, nhưng không có ai ở đó chờ hắn nữa...

La Huyền đứng đó hồi lâu, mới đẩy cửa đi vào.

Xuyên qua tiền sảnh, Trần Thiên Tướng cầm dược liệu đang muốn đem đến để ở đan phòng, thấy hắn đi vào liền mừng rỡ hô lên: "Sư phụ."

La Huyền gật đầu, Thiên Tướng đi theo hắn.

La Huyền nói: "Ngươi đi làm việc của mình đi." Trần Thiên Tướng khẽ ồ một tiếng rồi tủi thân bỏ đi.

La Huyền một đường đi tới hậu viện, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Phụng, hắn chần chờ một lúc, trước vào phòng thay đồ rồi trở ra đi đến đan phòng.

Thiên Tướng đan sắp xếp loại dược liệu, La Huyền đi vào lấy mấy bình Tử Ngọc đan, thuận miệng hỏi: "Tiểu Phụng đâu?"

Thiên Tướng nhìn không ra sắc mặt của sư phụ, nên cẩn thận nói: "Tiểu Phụng ở vườn thuốc, mấy ngày nay nàng rất ngoan."

La Huyền hơi yên tâm, cầm lấy Tử Ngọc đan muốn đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa, hắn lại hỏi: "Vết thương của nàng thế nào?"

Thiên Tướng vội vàng đáp: "Hồi phục rất tốt, không còn ngứa nữa."

La Huyền đi ra ngoài, đem Tử Ngọc đan đặt lên bàn, rồi ngồi ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hay là đang chờ mong điều gì...

Một lúc sau, hắn đưa tay cầm lấy chén trà rót nước uống, nhấc ấm trà lên... Không có một giọt nước nào...

La Huyền bực bội đứng dậy, đứng ở cửa, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn con đường bên ngoài.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, sắp trời cũng sắp tối, hắn trở về núi đã lâu, ngay cả một ngụm nước cũng không uống được!

Hắn khẽ mím môi, thở hắt ra một hơi, tự mình đi phòng bếp nấu nước.

Trong phòng bếp không có ai, đồ ăn vẫn còn ở trong nồi, trên bếp lò đang đun một ấm nước còn đang sôi ùng ục.

La Huyền lấy nước trở về phòng, tự pha một bình trà đặc!

Uống được một lúc, ngoài cửa thấp thoáng có bóng người đi đến, hắn khẽ siết chặt chén trà trong tay.

Trần Thiên Tướng gọi hắn đi ăn cơm tối, La Huyền điều chỉnh sắc mặt của mình, đi đến phòng ăn, lại phát hiện trên bàn chỉ có chén đũa của hai người, hắn không nhịn được xụ mặt, hỏi: "Tiểu Phụng đâu?"

Thiên Tướng cúi đầu nói: "Tiểu Phụng nói sẽ không ăn cùng, sợ người thấy nàng sẽ tức giận."

La Huyền nghe xong, hơi sừng sờ, đồ đệ tính tình còn muốn nóng nãy hơn cả sư phụ!

(Mắc cười)

Tiểu Phụng ngồi ngây ngốc ở trong phòng, lúc Thiên Tướng đến đưa thuốc cho nàng, nàng mới lấy lại tinh thần.

Nàng đã sớm biết sư phụ về núi, vốn muốn đi gặp người nhưng lại sợ.

Ngày đó sư phụ liên tục ép hỏi, cho rằng nàng xuống núi gây họa nhân gian, điều này đã khiến trái tim nàng bị tổn thương. Ngày hôm sau người không nói tiếng nào đã xuống núi, liên tiếp bảy ngày, ở dưới núi với một chính mình khác, càng khiến cho Tiểu Phụng đau đớn, nàng cảm thấy chính mình không xong rồi. Sợ nhìn thấy người, nàng sẽ không nhịn được mà chất vấn, khiến cho người càng thêm chán ghét nàng...

Thiên Tướng nhìn nàng ngồi ở trong phòng tối đen như mực, không có thắp đèn cũng chẳng có chút động tĩnh nào, y đi vào thắp đèn cho nàng, ân cần hỏi: "Tiểu Phụng, sao ngươi lại không vui?"

Tiểu Phụng tức giận nói: "Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm."

Thiên Tướng buồn bã nói: "Ta không quan tâm đến chuyện của ngươi, ta quan tâm đến ngươi."

Tiểu Phụng đáp: "Ngươi nên quan tâm ai?"

Thiên Tướng thấy nàng không vui, liền bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Trước bôi thuốc đi."

Tiểu Phụng đứng dậy thay quần áo sau bình phong rồi đi ra, nói: "Vào đi."

Thiên Tướng cầm thuốc mỡ, Tiểu Phụng quay lưng về phía y, quần áo của nàng bị khoét một lỗ, chỉ có vết thương lộ ra.

Thiên Tướng bôi thuốc cho nàng nói: "Vết thương của ngươi nhỏ hơn nhiều, thuốc của sư phụ rất hữu hiệu."

Tiểu Phụng không kiên nhẫn nói: "Ta muốn nghỉ ngơi!"

Thiên Tướng mặc dù lo lắng cho nàng nhưng vẫn rời đi.

Tiểu Phụng ghé vào giường cạnh cửa sổ, nằm xuống, cửa sổ vẫn mở, gió đêm lùa vào có chút lạnh nhưng hồi lâu nàng vẫn không động đậy.

La Huyền buổi tối uống trà đặc, nên không ngủ được, đang muốn đi dạo trong sân thì như nghe thấy Tiểu Phụng gọi mình, vô thức đi tới.

Qua cửa sổ, một ngọn đèn bị gió thổi đến bất định, nàng nằm trên giường, tựa người lên bàn, đối diện với hắn là một mái tóc đen, và vết thương đang để lộ.

La Huyền nhìn thoáng qua, Thiên Tướng nói không sai, đúng là tốt hơn nhiều. Hắn thấy nàng ngủ, đưa tay muốn đóng cửa sổ lại cho nàng.

Tiếng cửa sổ "lạch cạnh" đánh thức Tiểu Phụng, nàng vội vã quay đầu, ngoài cửa sổ nửa đóng, La Huyền đang đứng.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không mở miệng. Tiểu Phụng cho là mình nằm mơ, mà La Huyền, hắn cũng không biết vì sao mình không cũng mở miệng, mà để mặc cho nàng nhìn mình, hắn cũng im lặng nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng.

Ánh đèn yếu ới lập lòe, cuối cùng bị gió thổi tắt.

Trong bóng tối, Tiểu Phụng bỗng nhào tới bên cửa sổ, kề sát vào hắn.

La Huyền nín thở.

Tiểu Phụng đầu tiên là dại ra, sau đó khẽ lắc đầu, mê mang gọi: "Sư phụ."

La Huyền không đáp lại, ánh mắt Tiểu Phụng vẫn chưa thích ứng trong bóng tối, nên mò mẫn xung quanh.

La Huyền hoàn hồn, rút tay về, xoay người rời đi.

Tiểu Phụng gọi: "Sư phụ."

Bóng tối dày đặc cả trong lẫn ngoài, che đậy sự nghi ngờ của Tiểu Phụng và những bước chân đi vội của La Huyền.

....

Một số bình luận của Fan Trung:

Lão La dần dần phát hiện ra mình không thể sống thiếu Tiểu Phụng! Muahahahhaha

Sư phụ tốt nhất đừng đắc tội với đồ đề, nếu không ngay cả ngụm nước uống cũng không có, chứ đừng nói đến có y phục đẹp để mặc, hoặc là những điều khác...hehehe... (cười gian) Cái comment này giống bạn nhà bên mới nói quá!

La Huyền nghe thấy Tiểu Phụng gọi hắn khi hắn đang đi đến phòng Tiểu Phụng, nhưng lúc đó Tiểu Phụng đã ngủ quên... Cho nên âm thanh đó là ảo tưởng sâu thẳm trong tim hắn... Mau giác ngộ đi Lão La à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro