Chương 31: Làm sao cô lên được đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi La Huyền lên núi, mọi thứ vẫn giống như trước kia.

Đêm đó trong bóng tối, ánh mắt triền miên si mê và bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Phụng chạm người vào đã sớm bị hắn xem nhẹ, khoảnh khắc hắn lần nữa nhìn thấy Tiểu Phụng, chợt phát hiện ra mình không có bất kỳ tình cảm không nên có nào đối với nàng, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui mừng bởi vì hắn vẫn là hắn.

La Huyền ngồi trên bồ đoàn, Tiểu Phụng ngồi bên cạnh, thân tâm của hắn rất nhanh đã đi vào trạng thái vô ngã, tiên thiên cương khí* lưu chuyển, nuôi dưỡng gân mạch, để dòng khí vận hành khắp bảy mươi hai kinh mạch xong, La Huyền mới thu công, tinh thần thoải mái, mở mắt.

Ngày Tiểu Phụng xông xuống núi, hắn mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Phụng dành cho mình, phát hiện ra điều này, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bối rối, vì thế suốt mấy ngày liên tiếp, hắn ở dưới núi, buộc bản thân phải bình tâm lại để nghĩ ra đối sách.

Hiện tại hắn cần làm, chính là lấy thân phận trưởng bối này dẫn dẫn nàng buông bỏ tình cảm của mình, đi vào con đường đúng đắn.

La Huyền đứng dậy, trong suy nghĩ của hắn, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, tựa như năm đó, hắn cứu nàng, đưa nàng về Ái Lao dốc lòng dạy dỗ đến bây giờ, nàng đã khôi phục dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Hiện giờ hắn tự tin mình cũng có thể, có thể dạy nàng buông xuống tình cảm lẽ ra không nên có.

La Huyền vẫn mang theo Tiểu Phụng bên cạnh như trước, ở thiền phòng luyện công, ở thư phòng mài mực, ở đan phòng học y thuật, hắn thản nhiên mà trầm tĩnh, bình thản đối mặt với Tiểu Phụng, không hề có một tia biến hóa nào, giống như trước kia, hắn là sư còn nàng là đồ đệ.

Có lẽ đây chính là phương pháp cứu vãn của La Huyền.

Nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt, Tiểu Phụng có thể cảm nhận được bình an nơi khóe miệng đang nhếch lên của La Huyền, nàng có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của hắn, có thể đứng bên cạnh, lắng nghe những gì hắn nói, đón nhận sự dịu dàng của hắn dành cho nàng.

Nàng có thể ở trong phòng thiền châm hương, ở thư phòng mài mực, mỗi giờ mỗi phút đều có thể ở bên cạnh sư phụ. Nhưng trong lời nói ôn hòa và cử chỉ dịu dàng của người, lại khiến cho nàng cảm nhận được khoảng cách của cả hai. Mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều thể hiện cho nàng biết, hắn vẫn luôn trầm tĩnh ôn hòa, vẫn luôn giống như trước kia, có nàng cũng vậy, không có nàng cũng vậy, hắn sẽ không bời vì nàng mà thay đổi, cũng sẽ không bời vì nàng mà động lòng.

Nhưng đối với Tiểu Phụng mà nói, sự kỳ vọng của nàng dành cho La Huyền còn lớn hơn những thống khổ mầ nàng đang chịu, nàng hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể như đêm đó, nhìn nàng, trong mắt người sáng ngời, và đôi tay người phủ đầy ấm áp.

...

Nhiếp Tiểu Phụng lặng lẽ đi lên núi, nàng rất quen thuộc những cơ quan trên núi Ái Lao, nhớ năm đó nàng đã bỏ ra một phần công phu phá giải tất cả cơ quan trên núi, cũng nhờ đó mà quen thuộc địa hình nơi này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ đem kí ức này sử dụng cho mười tám năm sau, trong quá khứ của mình.

Khi còn trẻ, nàng cơ hồ mỗi ngày đều thổi sáo bên bờ suối. Trong tất cả những điều La Huyền dạy nàng, đây là điều nàng dụng tâm học nhất. Dòng nước vui vẻ chảy, gió mát nhẹ nhàng thổi qua tai, bầu trời xanh phủ đầy mây trắng, tất cả mọi thứ đều trôi về mười tám năm về trước, nàng nhìn thấy mình mặc quần áo cũ màu xám nhạt, ngồi bên bờ suối thổi sáo ngọc, từng tiếng sao du dương mang theo tâm tư của nàng hòa quyện với đất trời, mang theo hy vọng và khát khao của thiếu nữ.

Đây là thời điểm nàng sống hạnh phúc nhất.

Một khúc nhạc thổi xong, Tiểu Phụng đứng dậy, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đứng ở sau, lưng, nàng cả kinh lùi về phía sau một bước.

Nhiếp Tiểu Phụng che giấu sự phức tạp trong mắt, lạnh lùng nói: "Ta muốn đi bái tế mẹ."

Tiểu Phụng giật mình một chút, nói: "Ngươi thật sự muốn đi sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng ảm đạm nói: "Ngày giỗ của mẹ sắp đến rồi."

Tiểu Phụng nghe xong, trong lòng cảm thấy áy náy và khổ sở, ngày giỗ của mẹ, nàng đã vắng mặt bảy năm, nàng cúi đầu, thấp giọng nói: "Ngươi giúp ta đốt nhiều giấy tiền một chút."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, nói: "Ngươi không muốn tự mình đi bái tế mẹ à?"

Tiểu Phụng trên mặt lúng túng, xấu hổ nói: "Ta muốn, trong lòng ta vẫn luôn muốn, mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ, ta đều rất đau lòng, chỉ là... chỉ là...."

Nhiếp Tiểu Phụng giễu cợt: "Chỉ là La Huyền không thích, ngươi ngay cả đau lòng cũng không dám biểu lộ, chớ nói chi là ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện bái tế mẹ. Ngươi có thể không vô dụng như vậy được không?"

Tiểu Phụng vừa lo lắng vừa ngượng ngùng nói: "Ngươi không phải cũng vì vậy mới tới sao."

Nhiếp Tiểu Phụng im lặng, đúng vậy, nàng lúc đó thật ngu ngốc!

Khi còn nhỏ, nàng không dám nhắc đến chuyện này ở trước mặt hắn, vì sợ hắn lòng dạ ác độc sẽ giết chết mình, khi trưởng thành càng không dám nhắc tới, vì sợ hắn sẽ thất vọng với mình, sợ hắn tức giận. Năm đó nàng quá để tâm đến hắn, cho nên sau khi hắn trở mặt, nàng mới suy sụp như thế, từng bước đi trên con đường không thể quay đầu. Hôm nay, nàng không muốn mình lại đi trên con đường oan nghiệt này nữa.

Mọi thứ đã thông suốt, Nhiếp Tiểu Phụng chắp tay sau lưng nói: "Sao ngươi không nói để La Huyền dẫn ngươi đi? Giác Sinh vẫn luôn chờ ngươi mỗi năm đến bái tế."

Tiểu Phụng khinh thường, bĩu môi nói: "Hắn? Làm sao có thể? Khi ta đến núi Ái Lao, hắn ngay cả một bức thư viết cho ta cũng không có. Nếu ông ta muốn ta đi bái tế mẹ, sao không viết thư cho sư phụ?"

Nhiếp Tiểu Phụng lúc đầu cũng không tin, nhưng Giác Sinh đã đích thân nói cho nàng biết.

Hai người im lặng một lúc, Tiểu Phụng không nhịn được hỏi: "Ngươi đối với sư phụ..." Tiểu Phụng ngập ngừng hỏi: "Đối với người có ý gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày: "Ta đối với hắn đã buông bỏ."

Tiểu Phụng không tin, nàng rất lo lắng khi sư phụ ở bên cạnh Nhiếp Tiểu Phụng, bởi vì nàng ấy cũng chính là nàng, nàng biết nàng yêu sư phụ nhiều như nào, có bao nhiêu cố chấp trong đó, nàng hiểu được cho dù sư phụ và nàng có đoạn tuyệt quan hệ, nàng cũng sẽ không quên được, đến chết cũng không quên được người. Cho nên mười tám năm sau, nghe bản thân đối với sư phụ hết hy vọng, nàng thật sự không tin, cho dù hắn đối với nàng lạnh lùng, tàn nhẫn thế nào, nàng cũng không trách cứ, chỉ cần người cho nàng một chút ôn nhu, thì nỗi đau trong lòng nàng sẽ khép lại, vẫn sẽ thích người như cũ.

Tiểu Phụng nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó, có chút tức giận, nói: "Ngươi nói dối."

Nhiếp Tiểu Phụng buồn cười nhìn nàng, nói: "Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta nói dối?"

Tiểu Phụng lo lắng nói: "Bởi vì ta là ngươi, ta biết cảm xúc của ngươi, dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần người quan tâm ngươi một chút, ngươi vẫn sẽ..."

Nhiếp Tiểu Phụng ngắt lời nàng, chán ghét nói: "Yêu hắn?" Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ ngươi trải qua những chuyện đau khổ rồi, ngươi sẽ biết cái gì lầ hận, cái gì gọi là không thể vãn hồi. Bời vì nếu ngươi quay đầu lại yêu hắn, ngươi sẽ cảm thấy thống khổ đến sống không bằng chết."

Hận ý của Nhiếp Tiểu Phụng quá mạnh mẽ, khiến cho Tiểu Phụng rùng mình một cái.

Nhiếp Tiểu Phụng không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng nữa, liền nói: "Bái tế mẹ mình, là chuyện đúng với lẽ thường."

Tiểu Phụng đáp, giọng nói có hơi khô khốc: "Năm nào ta cũng dập đầu tế bái mẹ."

Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ: "Dập đầu một cách lén lút à."

Tiểu Phụng cúi đầu, Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói: "Ngày mai ta sẽ rời đi."

Tiểu Phụng há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy bộ dáng không có tiền đồ của nàng như vậy, càng thêm sôi gan nói: "Ngươi tốt nhất nên thu lại tâm tư của mình, theo La Huyền học chút y thuật phòng thân, chờ đến ngày bị bội người phản bội, bị bệnh cũng không dám uống thuốc."

Tiểu Phụng lúng túng không nói nên lời, Nhiếp Tiểu Phụng tức đến đau tim, không muốn nhìn thấy bản mặt của nàng nữa. Năm đó nàng quả thật không học được bao nhiêu y thuật, sau khi rời khỏi Ái Lao, gầy dựng lại Minh Ngục, để không bị người ta đầu độc, chỉ có thể ép mình học y, đến mới giờ mới có được chút kiến thức, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng không muốn sau này mình phải chịu khổ nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng xoay người chuẩn bị rời đi, Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lạnh lùng nói: "Nhớ lời ta nói, học nhiều y thuật một chút, về phần đạo lý La Huyền dạy cho ngươi, tất cả đều là nhảm nhí, dù ngươi có lĩnh hội tốt đến đâu, hắn cũng chỉ khen ngợi qua loa vài câu, suy cho cùng chẳng ích lợi gì cho ngươi. Ngươi vứt hết cho chó ăn đi."

Thấy Tiểu Phụng nhìn nàng bằng ánh mắt không thể chấp nhận được, Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi cười lạnh: "Bởi vì tất cả những gì hắn làm sau này, đều ngược lại với những gì hắn đã nói."

La Huyền dãy nàng sống để tự nhiên, nàng cũng thuận theo tự nhiên mà yêu hắn, hắn liền mắng chửi nàng, nói cho nàng biết đó là lý không hợp, lý không dung... ha ha, đạo lý của hắn thật mâu thuẫn, vì thế không thể tin được.

Tiểu Phụng chấn động nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt nói: "Sau này đừng thổi sáo nữa, vô dụng thôi, hắn sẽ không bởi vì ngươi thổi sáo hay mà thích ngươi, cuối cùng ngươi sẽ tự tay bẻ gãy nó."

Tiểu Phụng siết chặt sáo ngọc trong tay, có chút sợ hãi nhìn phía sau nàng.

"Làm sao cô lên được đây?" Câu hỏi đầy hoài nghi vang lên đằng sau nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng cứng đờ.

La Huyền tại sao lại tới? Không phải lúc này hắn nên nghỉ trưa ở trong phòng sao?

.....

Chú thích:

Thiên cương khí: Một loại khí tự nhiên có trong cơ thể.

Một số bình luận thú vị của Fan Trung

Đợi La Béo dạy cho Tiểu Phụng buông bỏ tình cảm của mình, ta muốn xem sư phụ sẽ dẫn dắt cảm xúc của đệ tử thế nào... Thiết nghĩ trước tiên hắn cần phải hiểu được cảm xúc của mình cái đã.

Nếu có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của mình, thì đã không có đêm giông bão. La Béo suy nghĩ cũng thật đẹp đẽ...

Chờ ngày La Béo tự vã...

Tôi nghĩ đêm giông bão sẽ không xảy ra, trừ khi La Huyền bị đánh thuốc mê bất tỉnh, hoặc là Tiểu Phụng c.h hắn. Kể từ khi Nhiếp Tiểu Phụng xuất hiện, La Huyền cảm thấy hắn biến thái vì thích Tiểu Phụng →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro