Chương 33: Dư Anh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy mình đã sớm thoát khỏi sự thống khổ này, khoảng khắc rơi xuống vách núi, nàng đã buông tay La Huyền, cũng từ giây phút đó, nàng đã triệt để buông bỏ tất cả, buông bỏ tình yêu, buông bỏ tình thân và buông cả những nỗi đau của nửa đời trước nàng gánh chịu.

A Kiều đánh xe ngựa, đưa Nhiếp Tiểu Phụng ra khỏi cổng thành, xe ngựa chạy về phía Bắc, khi biết Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi xa nhà, y quyết định đi cùng nàng.

Dì Hoàng hay tin cũng rất tán thành, tích cực khuyên Nhiếp Tiểu Phụng hãy đồng ý, nói nàng đi mình sẽ không an toàn, A Kiều có thể đi theo là bảo tiêu cho nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng biết A Kiều cũng đang muốn tránh một số chuyện, nên cũng không do dự mà đáp ứng, dù sao nàng cũng không còn võ công, thân thể yếu đuối, cho dù đã có Tử Ngọc đan, nhưng trên đường đi vẫn cần phải uống thêm thuốc.

A Kiều thấy nàng sảng khoái đồng ý, lập tức đi thuê một chiếc xe ngựa, thu dọn sạch sẽ, lại đem chăn mền chải trong xe, sau đó liền cùng Nhiếp Tiểu Phụng rời khỏi thành Nhĩ Hải.

Tháng tám âm lịch, tiết trời không còn nóng bức nữa, Nhiếp Tiểu Phụng nằm ở trong xe, cũng rất là dễ chịu.

A Kiều là người cẩn thận, y lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi, một ngày sẽ đi bao nhiêu dặm đường, dừng chân nghỉ trọ ở đâu y đều tính toán chu toàn, khiến cho Nhiếp Tiểu Phụng chú ý đến y nhiều hơn một chút.

Hai người đánh xe hết sau ngày mới ra khỏi thành Nhĩ Hải mới đến Giang Lăng, từ Giang Lăng qua đến Tương Dương, sau đó đến Đặng Châu, dừng chân ở núi Đăng Phong.

Hôm nay thời tiết tốt, đường dễ đi, A Kiều đánh xe, nói: "Tiểu Thiện, hôm nay đẹp trời, ra ngoài ngồi một chút đi, ngồi ở trong xe suốt cũng buồn chán."

Nhiếp Tiểu Phụng vén rèm, ra ngoài ngồi.

A Kiều không ngờ nàng sẽ đi ra, y sửng sốt một lát, sau đó nhe răng cười.

Thời tiết tốt, nhiệt độ cũng thích hợp, Nhiếp Tiểu Phụng thoải mái dựa vào cửa xe, nhìn rất thoải mái.

A Kiều chọn đề tài nói chuyện với nàng: "Năm đó đóng quân ở Đặng Châu, thích nhất là thời tiết mùa này, không nóng cũng không lạnh. Cùng các huynh đệ cưỡi ngựa bắn cung, uống rượu ăn thịt, rất vui vẻ."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vẻ mặt cao hứng của y, cũng có chút hứng thú hỏi: "Ngươi đi lính mất năm?"

A Kiều cười nói: "Mười năm."

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn y, nghi hoặc nói: "Ngươi bắn cung rất giỏi, cũng đi lính nhiều năm như vậy, nhất định không phải là tiểu binh bình thường."

A Kiều cười nói: "Không tính là gì, xạ thủ tiên phong của chúng tôi có rất nhiều."

Nhiếp Tiểu Phụng không đồng ý, nói: "Người bắn cung giỏi có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng trời sinh thần lực."

A Kiều ngượng ngùng nói: "Chẳng qua so với người bình thường khỏe mạnh hơn một chút thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh, nói: "Tốt chính là tốt, khiêm tốn cái gì?"

A Kiều lái xe, nghiêm mặt nói: "Cái này không có gì đáng tự hào, nhất là ở trên chiến trường, xạ thủ giỏi có thêm sức mạnh đồng nghĩa sẽ giết được nhiều người hơn."

Nhiếp Tiểu Phụng không thèm để ý, thản nhiên nói: "Ngươi không giết người, người khác sẽ giết ngươi, trên chiến trường vốn chính là người chết ta sống."

A Kiều nói tiếp: "Ta biết, nên ta không bao giờ hạ thủ lưu tình với kẻ thù. Người bị ta giết rất nhiều, nên kẻ địch tự nhiên chú ý đến ta, cho nên trên chiến trường, những xạ thủ giỏi của đối phương phần lớn đều nhắm về phía ta, ở trên chiến trường, ta so với người khác, nhiều hơn một phần nguy hiểm."

Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc, A Kiều thấy vậy, thở dài nói: "Năng lực càng lớn, càng bị công kích nhiều."

Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào cửa xe, không nói gì nữa.

Hai người đang lặng lẽ bước đi, đột nhiên có trận iếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, cực nhanh đưa tay cầm lấy màn che đội lên đầu, hai con ngựa rất nhanh đi qua chỗ bọn họ, một người trong số đó hơi dừng lại, người trên ngựa liếc nhìn hai người.

Nhiếp Tiểu Phụng nắm tay, sắc mặt sắc bén, hai người đó không ai khác chính là Vạn Thiên Thành, Sử Mâu Độn.

A Kiều lái xe cười nói: "Đường này là đường công vụ*."

Nhiếp Tiểu Phụng bị giọng nói của A Kiều gọi về thần trí, nàng âm thầm thu lại sát ý.

A Kiều hơi giật mình, tiếp tục nói: "Cô vào trong xe nằm nghỉ một lát đi, chúng ta phải nhanh chóng lên đường, bằng không trời tối sẽ ngủ ngoài trời."

Nhiếp Tiểu Phụng vừa bước vào thùng xe, tiếng vó ngựa lại "lộc cộc" vang lên. Nhiếp Tiểu Phụng đề phòng rụt tay vào trong tay áo, cầm lấy Thất Xảo Thoi.

....

Chú thích:

Đường công vụ hay còn gọi là đường Quan đạo: Đường này đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi hoặc là đường sá do triều đình, nhà nước lập ra để dân chúng dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro