Tập đặc biệt: dành cho 414 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Nghe nói tập trước gắt gao quá... nên tui quyết định sẽ cho một chút đường ngọt vào chứ không vung đao nữa... *khẽ giấu đao đi*

Nhưng chỉ là tập này không vung đao đâu đó :((((

-------------------------

Bối cảnh là thế kỉ 21:

Nhà Nobume sát vách bên cạnh Muichirou.

Chỉ cần mở cửa sổ ra là đã có thể trong thấy nhau rồi.

Cứ ngỡ chỉ là hàng xóm bình thường, nhưng có ai ngờ đâu họ là thanh mai trúc mã 14 năm, dạo này còn có tin đồn rằng bé Mui nhà ta đang cố cưa cẩm bé Nobu nhà mình cơ đấy :)))

Lúc Mui 5 tuổi và Nobume 10 tuổi:

"Sau này em nhớn nhên, em nhẽ nhưới chị nhề nhàm nhợ!" (Sau này em lớn lên, em sẽ cưới chị về làm vợ).

"Được a được a~ sau này chị làm vợ em nha~"

Vô tình để người chị Sakura biết được, cô vội ôm ngực chạy đi cấp cứu tới bệnh viện. Không thể nào tin được rằng tương lai mình sẽ sớm có em rể. Còn Satoshi mới tròn 2 tuổi, nằm trong cái nôi gương mắt nhìn chị hai mình bị đưa đến bệnh viện là đã vội khóc nức nở.

Lúc Mui 8 tuổi và Nobume 13 tuổi:

"Chị ơi? Có yêu em không vậy? Có thương em hôn dọ?"

Nobume cười dịu dàng, buông đống bài tập sang một bên và xoa đầu của em.

"Có chứ có chứ, chị thương em nhiều như thương Satoshi nhà chị vậy"

Đoạn đến đó Muichirou phồng má giận dỗi, nằm giẫy đành đạc trên sàn khóc ré lên. Khiến nàng một phen hú vía và bế em lên nũng nịnh.

"Chị nói sai gì sao? Chị thương em mà, thương em lắm mà em"

"Hông muốn! Chị thương em hệt như em Satoshi! Em không chịu!!"

Hôm đó Nobume phải ra sức dỗ em và làm đủ mọi cách cho Muichirou hết giận, nàng thầm ai oán trong đầu rằng: tại sao Muichirou lại khóc kia chứ? Mình đâu có nói gì sai đâu.

Lúc Mui 12 tuổi và Nobume 17 tuổi:

Muichirou khi hay tin Nobume nhận được thư tỏ tình, mặt mày rất giận dữ. Không nói không rằng biến mất ngay ngày hôm đó, không thèm đứng chờ nàng chở về nhà nữa.

Báo hại cho Yuichirou phải khóc thét lên, một mực đòi nàng tìm về. Không là coi như sẽ không bao giờ tha thứ cho Nobume.

Thân mình còn chưa lo xong, lại còn phải dắt chiếc xe đạp chạy gần hết cái khu phố mình đang sống. Kiếm tìm bóng đứa bé trai tóc dài hoài không thấy. Sựt nhớ ra mình hay chưa đến công viên gần trường Muichirou học tìm, nên nàng ba chân bốn cẳng đạp xe đến.

Khi đến nơi chỉ thấy Muichirou ngồi trên xích đu, mặt buồn thiu như cái bánh bao ú. Nàng khẽ thở dài và đi đến bên cạnh em, thu hút sự chú ý.

"Về nhà nào, Yuichirou đang sốt rột chờ em về đấy"

"..."

Muichirou không nói gì, làm lơ nàng ra đó luôn.

Tội cho Nobume, không biết bị giận về vụ gì. Nên chỉ đành bất lực ngồi bên cạnh đợi đến khi nào em chịu nói thì mới nói.

"Chị... không hỏi em giận về vụ gì à?"

"Thế em giận chị về vụ gì vậy?"

Đã trôi nửa tiếng rồi mà chẳng thấy Nobume hỏi mình gì cả, rốt cuộc chẳng hiểu cho em gì hết, bất quá đành quăng đi thể diện mình. Trắng trợn gợi ý để nàng nói.

"Chị nhận thư người ta..."

"Thư? Ý em là cái này á?"

Nobume không nói không rằng, ngây thơ lôi cái bức thư đó ra cho người ăn giấm chua xem. Muichirou khi thấy lá thư đó, cuối cùng bặm má hờn dỗi tiếp. Rốt cuộc cái con người này cố tình làm người ta ghen hay là không hiểu về vụ này nhể?!

"Có bạn trai rồi ha, còn tìm em làm chi. Đi chơi với bạn trai chị đi kìa!"

Đoạn đó em muốn khóc, tình đầu mình dành dụm để mốt lớn hốt về. Ấy vậy cư nhiên rơi vào tay người khác, khiến Muichirou cảm thấy ghét vô cùng. Nhưng sau đó thấy nàng ngẩn ra tí, rồi mới giải thích.

"Có bé gái kia thích chị, nhưng chị từ chối vì chị không thích con gái"

...

Cái đệch?!

Nobume dễ thương cute chucheo của mình ngoài đào chậu đủ loại đất còn có thể đào được cả tá hoa khác kiểu luôn á?!

Bé Mui bắt đầu cắn ngón cái, lên kế hoạch kĩ lưỡng cho tương lai sau này. Trời ơi là trời, lúc đầu em chỉ phòng hờ lũ cánh đực rựa bén mảng đến nàng, ngỡ rằng gái với trai thu hút nhau dễ hơn.

Ấy nhưng không ngờ đến sự việc này.

Xem ra cần phải tăng cường an ninh quốc phòng, không cho phép nàng quá thân thiết với con gái khác! Ngoài Shinobu ra vì chị đã có anh Đụt rồi.

"Mà sao em lại cư xử thế? Bộ em sợ chị có bạn trai hay sao?"

Đoạn đó nàng cười ngây ngô, xoa đầu Muichirou một cái, khiến cho em đỏ mặt. Bĩu môi giở giọng nũng nịu.

"Em không còn là con nít nữa, em là đàn ông đó!"

"Rồi rồi~ em là đàn ông, được chưa nè? Giờ về nhà nhé, Yuichirou sẽ giết chị mất~"

Thấy Nobume tung tăng dắt xe đạp đợi Muichirou lên yên sau để chở về, em chỉ có thể thở dài một cái, lấy hai đôi tay be bé xoa khuôn mặt đầy nọng của mình mà lầm bầm.

"Mình phải lớn nhanh lên... không là chị ấy bị cuỗm mất..."

Lúc Mui 14 tuổi và Nobume 19 tuổi:

Nobume đã ra trường, đi học đại học vào buổi sáng còn buổi tối thì đi làm thêm kiếm tiền.

Còn em thì năm cuối cấp lo tuyển sinh, nên việc học đè nặng trên vai em, khiến cho Muichirou gần như là không có thời gian để bên cạnh nàng.

Nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là 'gần như' thôi.

Vào độ tuổi này, Muichirou chúng ta đanh đá và chiếm hữu hơn bao giờ hết. Em lúc nào cũng theo sát Nobume 24/7 mỗi khi có thời gian rãnh rỗi, chỉ cần thằng nào con nấy liếc chị một cái thôi là sẽ đối mặt với một Muichirou đầy sát khí đứng đằng sau.

Còn dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt người đó, ngầm ý: tao đang trông mày đấy, giở trò đi là chết với tao.

Sau một thời gian ngắn...

Ai ai cũng đều biết rằng Muichirou thích Nobume.

Nhưng có vẻ Nobume chúng ta quá ưu là ngốc trong vụ tình cảm, nên không hề nhận ra điều đó cho dù em đã biểu hiện rất rõ ràng. Ấy thế còn cho là vì hai người thanh mai trúc mã, nên quan tâm và bảo vệ nhau là điều lẽ thường tình.

Buổi tối em đi học thêm, lúc nào cũng cố hoàn thành xong một đống bài tập được giao nhanh nhất có thể để xin thầy cô dạy kèm về sớm. Cuối cùng chạy ra khỏi chỗ học thêm, vỏn vẹn cái áo khoác, khăn quấn cổ và cái cặp chéo đeo bên hông, dắt xe đạp lên chỗ nàng đi làm mà đứng chờ.

Lí do vì sao mỗi đêm bé Mui phải đèo Nobume về nhà mỗi đêm không?

Vì Muichirou lòng nơm nớp sợ hãi, dạo gần đây có rất nhiều bản tin thời sự đăng lên chung quanh chỗ nàng đi làm xảy ra nhiều vụ hiếp dâm phụ nữ. Nên em không dám lơ là một bữa nào để canh me Nobume về.

Tất nhiên Nobume chấp nhận để Muichirou đèo, dẫu sao có người chở thích quá rồi còn gì? Tối đi đêm về khỏi sợ nữa.

Nhìn đồng hồ công cộng bên cạnh, đã hơn 15' rồi mà sao chị ấy vẫn chưa ra?

Em mím môi, chỉ đành bất lực để xe đạp ở bên ngoài, dắt thân mình vào trong để hỏi. Cuối cùng nhận một câu muốn choáng váng đầu óc.

"Yuhara Nobume hả? Không phải con bé đã về nhà cách đây 20' trước hay sao?..."

Không lí nào lại thế...

Nobume lúc nào cũng ngoan ngoãn đứng chờ em đèo về, luôn nghe lời Muichirou nếu thấy em chưa đến thì tốt nhất nên ở trong đây chờ. Ấy nhưng sao hôm nay lại biệt tăm biệt tích?!

Theo thói quen, Muichirou đưa ngón cái lên cắn để tránh căng thẳng. Chắc chắn là có người nhờ vả nàng, nên Nobume mới có gan dám trái ý em. Chứ không thì đã bị em mắng chết rồi!

Ngó nhìn xung quanh chỗ căn phòng, thấy một góc nhỏ có camera ẩn. Em vội hỏi người ta rằng phòng bảo vệ ở đâu, sau khi nhận được đáp án hài lòng. Muichirou mới phóng nhanh đến phòng đấy, quay ngược về 20' trước xem có chuyện gì.

Chỉ thấy bên trong ghi lại, một đám ba người đàn ông trông chẳng ưu mắt vào trong phòng. Sau đó một hồi thì nàng mới gật đầu đi theo họ, vội chỉnh âm lượng cao lên một chút để nghe cho rõ.

"Em gái này, em có biết đường XXX gần đây không?"

"Nó nằm bên tay phải ấy, chỉ cần đi bộ khoảng 15'. Sau đó đi vào con hẻm nhỏ là ra được đường đó ạ!"

"Vậy à? Nhưng anh mù đường lắm, em có thể chỉ đường cho anh được không? Anh tìm nãy giờ rồi mà cứ lạc mất"

"Được chứ, để tôi gói đồ đã!"

...

Muichirou chỉ cười ngọt xớt, nhưng sau lưng tỏa ra hương vị đe dọa. Ba thằng tụi bây chuẩn bị chín cái mạng đi là vừa... không nói không rằng, người ngoài chỉ có thể thấy thanh niên tóc dài kia đạp xe đạp chẳng khác gì đua xe máy. Để lại biết bao nhiêu là khói bụi đầy mùi thuốc súng đằng sau.

Về phần phía Nobume, ngay trong lúc chỉ đường cho người lạ thì đã đi được một nửa con hẻm nhỏ.

Cả thằng thằng đàn ông ấy liếc mắt nhìn nhau cười nụ cười tởm lợm, khẽ ra hiệu cho nhau rằng đến đây là có thể làm rồi.

Thằng thứ nhất nắm cổ tay nàng khiến Nobume dừng lại, phải ngoái đầu ra đằng sau nhìn họ mỉm cười khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, anh chỉ là muốn em nhích lại đây tí xíu để anh nói nhỏ cái này cái"

Nobume gật đầu, dùng tay còn lại gỡ cái nắm của gã đàn ông ra. Nhưng thấy bị siết chặt thêm, nàng nhăn mặt và cau có nhìn họ.

"Thưa anh, tôi có thể lại gần nghe các anh nói nhỏ, nhưng trước mắt làm ơn buông tay tôi đã. Làm thế này thật bất lịch sự..."

"Đúng rồi~ nghe thấy bạn gái tôi nói gì chưa? Thế này bất lịch sự lắm~"

Đột nhiên có tiếng của người con trai vọng vào con hẻm, dưới đèn đường sáng trưng ngay đầu vào đã thấy bóng lưng trải dài. Muichirou đứng đó cười, từng bước chân ngày một tiến lại gần.

"Bạn gái? Thằng oắt con như ngươi á? Công nhận nói dối cũng đỉnh thật"

"Tôi không nói dối, chúng tôi là người yêu nhau, vì thế tém qua một bên trước khi tôi hết khách sáo"

Gã thứ hai hừ một tiếng, còn tên thứ ba rút ra con dao lam nhỏ. Còn thằng thứ nhất vẫn nhất quyết không chịu buông tay nàng ra, hình ảnh ấy vô tình đập vào mắt Muichirou. Khiến em sôi sục máu, hận nếu không phải vì dọa chết ngất Nobume thì đã chạy đến đập cho ba tên này lết thây ra ngoài hẻm rồi.

Đột nhiên tiếng còi huýt lên, kèm theo những bước chân chạy rầm rập. Cả ba người lạ ấy kinh hãi, chắc chắn rằng cảnh sát đến nên vội ném Nobume sang một bên tẩu thoát mất dép.

Muichirou chạy đỡ nàng dậy, cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn bị nắm đến bầm tím. Em khẽ hừ lạnh, vừa tức bản thân mình không đến sớm một chút vừa tức giận Nobume.

"Chị đó! Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì xảy ra đều cũng phải ở trong phòng đợi!! Chị rốt cuộc có coi lời nói em ra gì không thế?!"

Muichirou quát vào mặt Nobume, khiến nàng buồn ủ rũ. Miệng hồng chúm chím kia lẩm bẩm, khiến em hận không cắn một cái để sau này cho chừa cái tội!

"Thì... người ta kêu chị giúp mà..."

"Giúp?! Đó, nhìn cái cổ tay chị đi này!! Cũng may em tới kịp lúc, chứ nếu chị mà có mệnh hệ gì, là em sẵn sàng liều chết ba cái thằng khốn nạn đó một đi một còn rồi đấy!"

Nobume giờ mới biết lòng tốt của mình bị lợi dụng, còn khiến cho Muichirou tức giận nữa. Nên nàng chỉ biết cuối đầu xuống xin lỗi, lại lần nữa... cái chiêu cuối đầu xin lỗi này chẳng thể nào làm em giận bao lâu được.

Đành bất lực đầu hàng trong thầm lặng, đỡ Nobume đứng dậy và nhỏ nhẹ bảo.

"Rồi rồi, em cũng xin lỗi vì đã nặng lời như thế. Về nhà em nào, để thoa thuốc mỡ lên vết bầm trên tay chị nữa"

Cả hai cứ thế im lặng đèo về, trên đường đi nàng nhướng người về phía trước nói trông thắc mắc.

"Mà tại sao em lại nói chúng ta là người yêu nhau vậy?"

Mém chút nữa Muichirou mất tay lái, lòng em dấy lên biết bao nhiêu ngọn lửa. Người ta nói thế là có ý thích rồi, ấy vậy còn ngây ngô hỏi rằng tại sao lại nói là người yêu của nhau.

'Chị ơi là chị, em thích chị đó!!!'

Rốt cuộc muốn em chết đi sống lại.

"Thì để cho tụi kia biết đường đừng đụng đến chị nữa"

"Vậy... ba thằng kia em tính sao?"

"Ba thằng kia á? Chắc đang thút thít chỗ nào đó chăng?"

"???"

Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, như thường lệ Nobume sẽ qua nhà Muichirou chơi. Bật TV lên là đập mắt là bản tin thời sự chiếu ba thằng đàn ông tối qua bị bắt, nàng chỉ trỏ vào đó mà òa lên, khoe với Muichirou.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Ba người này bị bắt rồi đó!!"

Chỉ thấy Muichirou chuyển sang kênh khác, tay cầm nước ngọt đưa tận tay cho nàng và kèo nhèo này nọ.

"Xem ba cái đó làm gì, xem công chúa Babies múa ba lê cho rồi"

Nhưng có ai biết rằng đêm qua Muichirou đã thông đồng với cảnh sát. Ngay lúc ba bọn chúng chạy đi thì dã bị cảnh sát phục sẵn tại đó, sau đấy chuyện còn lại tự biết.

Lúc Mui 22 tuổi và Nobume 27 tuổi:

Đã sáu năm rồi hai người hẹn hò nhau, nhớ hôm ấy năm Muichirou 15 tuổi hẹn nàng đi dạo phố (thực chất là hẹn hò), Nobume vui vẻ đồng ý. Chơi đã đời đến khi trời tối hẳn, Muichirou trước khi để nàng vào nhà liền ôm Nobume một cái.

Sau đó hôn nhẹ lên má nàng tựa như lông hồng, lém lỉnh cười tủm tỉm nhìn mặt nàng đỏ dần đều.

Và tèn tén ten, Nobume chính thức trở thành người của người ta.

Chúc mừng cho Muichirou cuối cùng cũng hốt được về, ấy thế vẫn chưa đủ. Dù là bạn trai bạn gái nhau sáu năm rồi, nhưng em muốn cưới nàng về cơ.

Đành hôm ấy tự thân mình vào quán chọn một chiếc nhẫn để cầu hôn Nobume. Trùng hợp bắt gặp Nezuko đi một mình, vì cả hai vốn là bạn tốt Muichirou nhờ vả sự trợ giúp của cô.

Dẫu sao cũng là con gái, chọn nhẫn giùm có khi còn đẹp hơn của em chọn nữa. Nên Nezuko đáng yêu chúng ta vui vẻ chấp thuận giúp một tay, mua nhẫn xong còn giúp Muichirou tăng thêm tính lãng mạn. Kéo cậu thanh niên tóc dài ta đi ra tiệm hoa mua về oải hương.

Vô tình...

Tôi xin nhắc lại, VÔ TÌNH.

Nobume đi chơi cùng Shinobu và Mitsuri, bắt gặp cảnh tượng đó. Nụ cười tươi tắn trên môi bỗng dập tắt hoàn toàn, hai hốc con mắt cảm thấy khó chịu và vài phần cay đắng.

Nhìn Muichirou tươi cười cầm bó hoa oải hương nàng thích nhất đưa cho Nezuko, còn nói lầm bầm gì đó Nobume không nghe rõ. Chỉ thấy cô cười theo, đánh nhẹ một cái lên bả vai em và cả hai cùng mua bó đó về.

Nobume tịnh tâm, quay sang nhìn Shinobu và khẽ xin về trước.

Chị chỉ biết lắc đầu, ở cự li gần thế mà không nghe được thì đành bó tay. Cảm thấy tội cho Muichirou một cái, rồi đành bất lực đi cùng Mitsuri chơi. Thật sự muốn giải thích giùm cho em, nhưng ai cũng biết bản tính Nobume là người cứng đầu nên dù nói cỡ nào vẫn không tin.

Nên tốt nhất cứ để cho người trong cuộc giải quyết, mình đừng nên chen chân vào. Kẻo bị Nobume dỗi là toi đời.

"Mui ơi là Mui, chị cầu cho em vượt qua được thử thách này"

Tối đó Nobume nhốt mình trong phòng, ăn biết bao nhiêu là snack phô mai. Tắt nguồn điện thoại luôn.

Báo hại Muichirou nhà ta gọi nãy giờ, cũng đã hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ và ngàn tin nhắn chờ.

"Lẽ nào chị ấy gặp chuyện gì ư?"

Theo quán tính, mỗi khi nàng gặp chuyện gì Muichirou đều sẽ kiểm tra người cuối cùng mà Nobume đã liên lạc đến. Vội quay số chị dâu Sakura, ngay khi vừa bắt máy thì đã bị hỏi một lèo.

"Chị Sakura, chị có thấy Nobume sáng nay đi đâu không?! Chị ấy đã về chưa?! Hay là vẫn đang cà rỡn ngoài đường chưa về?!"

"Từ từ nào Muichirou, con bé hiện tại ở nhà mà. Nó không chịu gặp em hay sao?"

"..."

Em nén một hơi dài của sự tức giận, khẽ cúp máy. Siết chặt cái hộp nhẫn và bó hoa oải hương trong tay còn lại. Muichirou tốn công gọi hẹn nàng ra đây, chuẩn bị cuộc cầu hôn lãng mạn nhất thì Nobume ngang nhiên không đếm xỉa gì đến em luôn.

"Chắc chắn chị ấy có ủy khuất gì đó, mình nên sớm đi xem coi có chuyện gì"

Còn Nobume chúng ta sắp chuẩn bị chịu đòn xấu số kia vẫn còn lì lợm nằm ăn snack phô mai không ngừng nghỉ. Uống cạn hơi nước ngọt rồi lại ăn tiếp, còn bày đặt suy nghĩ vu vơ rằng chắc Muichirou đang vui vẻ với Nezuko rồi.

Đến đó Nobume phồng má, hai con ngươi lấp lánh sống chết đòi trực trào. Đột nhiên cửa phòng mình bị gõ, Nobume theo thói quen giở giọng hỏi.

"Chị Sakura đó hả?"

"Không, em đến đây tìm chị"

Chết cha! Ác quỷ Muichirou đến rồi!!

"Em đi đi, chị không có chuyện muốn nói với em"

"Hả?"

Nobume cả kinh, biết trước điều gì sẽ xảy ra liền vội thu gom hết cả tá bịch snack nhét xuống gầm giường. Sau đó chui vào trong chăn bọc kín bản thân lại, tiếng cửa bị mở.

Âm thanh phát ra từ chân ngày một đến gần.

Muichirou chỉ biết nhìn xuống dưới, thấy còn sót vài mẩu bánh và lòi ra một bịch snack nhét hờ hững dưới gầm giường. Trong chăn cứ lúc nha lúc nhúc, có cô người yêu bé nhỏ tuy lớn tuổi nhưng tính còn trẻ chán đang viễn vong nghĩ rằng lớp chăn có thể bảo vệ mình khỏi em.

Xem ra cô người yêu mình dỗi chuyện gì rồi.

Nên mới cả gan tắt nguồn điện thoại, còn ăn đến tận hai mươi mấy bịch snack phô mai nữa.

Ngồi xuống mép giường, khiến cho lực đàn hồi của lò xo bị trùn xuống. Em âu yếm giang rộng đôi tay mình ra, ôm cái chăn ấy vào lòng mình mà thủ thỉ.

"Bảo bối à~ nói anh nghe coi, anh làm sai cái gì để anh còn biết còn sửa~"

Chết tiệt cái tên yêu nghiệt này!!! Lòi bản chất thật của tên ác ma rồi!!!

Nobume thất than trong lòng, dù đã ở trong chăn rồi nhưng vẫn còn có thể ngửi thấy mùi dễ chịu toát ra từ em, cái giọng trầm ấm khàn khàn ấy như đánh thẳng vào lỗ tai nàng, khiến nàng u mê không lối thoát.

"Bảo bối~ em để ý đến anh chút đi~ anh cô đơn sắp chết rồi này~"

Mỗi lần thấy nàng giận không nói gì, Muichirou sẽ luôn dùng tuyệt chiêu này để mê hoặc cô nàng nhà ta. Để rồi đến khi chịu không nổi nữa thì cứ thế nàng hết giận ngay tức khắc.

Nobume như mọi lần sẽ bỏ qua, nhưng chuyện này Muichirou gây ra là quá lớn. Nên nàng vẫn ngang nhiên cứng như thép, nhất quyết không lung lay.

"Đi chơi với Nezuko đi! Đừng có xưng hô như thế, chị cách em 5 tuổi lận đấy!!"

Nobume vùng vẫy trong chăn, cứ như con thỏ nhỏ mềm mịn khiến em muốn ôm chặt thêm nữa. Thoát khỏi tấm chăn ra để lộ khuôn mặt đang bặm trợn giận lẫy, Muichirou không thẹn thùng gì mà hôn lấy môi nàng một cái.

Chất giọng cưng nựng bắt đầu lên ngôi.

"Thôi nào bảo bối~ sáng nay anh nhờ người ta chọn đồ mua giùm, đâu có lẳng lơ gì đâu~"

"Còn nói? Anh cùng với người ta cười, còn tặng người ta hoa oải hương em thích! Ấy thế mắt em để trưng hay gì?"

Nàng thay đổi cách xưng hô thế này chứng tỏ đã xiêu lòng rồi.

Muichirou cười thầm, bảo bối trong lòng em khi ghen cũng đáng yêu thật chứ~ tự nhiên muốn chọc ghê cơ.

"Nếu em đã thấy thế thì anh còn gì để chối nữa..."

Nobume nghe xong, hai con mắt rưng rưng sắp khóc. Hai bàn tay bé nhỏ thò ra bên ngoài chăn, cầm lấy cổ áo khoác em mà lắc qua lắc lại, mếu máo vừa thảm thiết vừa tức cười thay.

"Vậy là anh hết yêu em rồi đúng không?! Anh không cần đến em, không thương em nữa?! Tình cảm sáu năm qua chúng ta bên nhau không có nghĩa lí gì với anh à?! Huhu, em không chịu đâu! Em còn tính tháng này khi lãnh lương xong là đủ tiền mua nhẫn cưới để cầu hôn anh luôn đó!!! Vậy mà anh dám trơ trẽn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài! Anh ít nhất hết tình cảm với em rồi thì nói em một tiếng để em buông bỏ anh, ấy vậy anh dám sau lưng bắt tay người khác, em nói cho anh biết! Anh mà bỏ em, em đi tự tử cho anh xem! Em cưới người khác cho anh xem! Rồi cùng người đó động ph-..."

Chưa kịp ca thán hết câu thì đã bị Muichirou chặn lại bằng cách hôn vào môi nàng.

Thật sự em chỉ muốn đùa tí xíu thôi, ai ngờ nàng làm quá lên. Còn dám đem chuyện cưới người khác, đẻ con cho người khác trước mặt em nữa. Xem ra lâu ngày chưa để lại vài dấu vết chủ quyền trên người là nàng cứ nhảy lên đầu đè cổ em.

Nhưng dẫu sao cũng là do mình làm nàng hiểu lầm trước, nên trước mắt phải dỗi cô người yêu cái đã. Không là coi như không thèm gặp mặt, có khi đáng sợ hơn là chia tay luôn.

"Bảo bối à, anh giỡn em thôi. Chứ thật ra anh có việc thật..."

Đoạn đó Muichirou quỳ xuống giường, lôi trong túi áo mình ra cái hộp màu chàm nhỏ. Em bất giác run rẩy, cảm giác khi cầu hôn quả thực hồi hộp đến mức khó tả.

"Anh định tính tối nay hẹn em ra để cầu hôn... nhưng xem ra nó không thành công rồi..."

"..."

Nobume sửng người, cố suy nghĩ thông tin vừa vào đầu. Thì ra sáng nay em đi cùng Nezuko là để chọn nhẫn cho mình, nhưng vẫn còn hoài nghi về vụ em mua hoa cho Nezuko, nên nàng lặng lẽ hỏi.

"Vậy... chuyện hoa oải hương kia anh tặng người ta, anh giải thích sao?..."

Chẳng hiểu bằng một phép màu gì đó mà Muichirou thản nhiên lôi bó hoa đó ra trong người. Tỉnh ruồi giải thích.

"Anh mua tặng em đó, tiền anh làm cũng chỉ là để dành cho em xài, cho em đốt hay lót giường nằm thôi"

...

Đừng có nhìn tác giả với câu hỏi rằng: Muichirou nói thế kia chứng tỏ giàu nứt vách rồi còn gì? Sao Nobume vẫn kiếm tiền thế, không ở nhà để em nuôi.

Thì tôi xin thưa là nàng lo xa, sợ thiếu hụt tiền nên muốn đi làm phụ một tay. Nhưng ngoài ra dẫu gì cũng là con gái, ở nhà không ăn bám chồng mình cũng sẽ dễ dàng bị nhà chồng khinh rẻ, nên cứ đi kiếm tiền tự túc là tốt nhất.

Mà tôi vốn biết gia đình Tokitou sẽ không khinh dễ nàng gì đâu, ngược lại còn cưng hơn cả ruột cho dù ở nhà để chồng nuô-...

Khụ khụ, hình như tôi cung cấp nhiều thông tin dư thừa rồi...

Quay trở lại vào vấn đề chính.

Biết mình hiểu lầm người yêu, nàng thỏ thẻ nhìn xuống tay mình. Chơi nghịch cái chăn và khẽ giọng lên tiếng.

"Em xin lỗi... em hiểu lầm anh rồi"

"Không sao hết, chuyện hiểu nhầm này xảy ra hoài à. Anh gặp nhiều không kể siết~"

(Tác giả: Nói thế này chứng tỏ là chú đã từng một thời hiểu lầm Nobume thích người khác á?).

Muichirou nâng cằm nàng lên, đứng dậy hôn nhẹ lên môi hồng phấn ấy một cách yêu chiều. Tay em tranh thủ lôi chiếc nhẫn ra, xỏ vào ngón tay áp út Nobume mà mãn nguyện cười dịu dàng.

"Yuhara Nobume, em có đồng ý trở thành phu nhân Tokitou chứ?"

"..."

Chỉ thấy Nobume nhìn vào chiếc nhẫn vàng được đeo trên tay, thoáng không che giấu được niềm hạnh phúc, liền vừa khóc vừa cười trong thật kì quặc. Nhưng trong mắt em, Nobume luôn là cựu phẩm. Làm gì hay hành động gì cũng đều là quý giá hết.

"Ngàn lần đồng ý..."

Tháng ấy tổ chức tiệc cưới, lần đầu tiên trong lịch sử gia đình Tokitou đã rước được con dâu quý hóa về sau những năm cưa cẩm người ta.

Ba mẹ Muichirou khóc lóc đầy xúc động, không ngờ mới đó con mình còn nhỏ mà giờ đã lớn chừng này rồi. Còn cưới được một người vợ về nữa.

Còn Yuichirou thì thở phào một tiếng, sau đó ngoái sang nhìn Sakura và xòe tay. Mặt tỉnh bơ nhìn. Phải đòi tiền thù lao mấy năm về trước vì Sakura nhờ giúp Nobume thích đứa em trai mình.

"Tiền cát-xê tổng cộng 10.000.000 yên, đáng lí là 10.500.000 nhưng do thương chị quá nên giảm cho 500.000 đấy"

Sakura bất lực thò tay vào túi tiền, đưa tiền cát-xê cho Yuichirou. Satoshi đứng một bên đổ mồ hôi hột, xem ra đây chính là cách làm giàu không bao giờ hết tiền của Yuichirou.

Một năm vừa trôi là đã có một đứa bé trai khả ái, còn cô vợ thì đang xoa bụng to bành trướng hết cả thiên hạ, một đứa nữa vài tháng sau mới chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro