Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




SỰ DỊ GIÁO CỦA HORUS

Đó là một thời đại huyền thoại.

Những người anh hùng hùng mạnh chiến đấu để giành quyền thống trị thiên hà. Đội quân rộng lớn của Hoàng đế Nhân loại chinh phục các vì sao trong Cuộc Thập tự chinh vĩ đại - vô số chủng tộc ngoài hành tinh sẽ bị các chiến binh ưu tú của Ngài đánh bại và xóa sổ khỏi lịch sử.

Bình minh của một kỷ nguyên mới về quyền lực tối cao của nhân loại đang vẫy gọi.

Những tòa thành lấp lánh làm bằng đá cẩm thạch và vàng kỷ niệm nhiều chiến thắng của Hoàng đế khi hết hệ sao này đến hệ sao khác được đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ngài. Những chiến thắng vang dội trên hàng triệu thế giới để ghi lại những chiến công vĩ đại của những nhà vô địch mạnh mẽ nhất của Ngài

Đầu tiên và quan trọng nhất trong số này là các Primarch, những tạo vật siêu phàm đã lãnh đạo các Quân đoàn Space Marine hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Họ không thể bị ngăn cản và thật lộng lẫy, đỉnh cao trong thí nghiệm di truyền của Hoàng đế, trong khi bản thân các Space Marine là những chiến binh con người mạnh mẽ nhất mà thiên hà từng biết, mỗi người có khả năng đánh bại hàng trăm người bình thường trở lên trong mỗi trận chiến.

Có rất nhiều câu chuyện kể về những tạo vật huyền thoại này. Từ các sảnh của Cung điện Hoàng gia trên Terra cho đến những nơi xa nhất của Ultima Segmentum, hành động của họ được biết là đang định hình tương lai của thiên hà. Nhưng liệu những linh hồn như vậy có thể thoát khỏi sự nghi ngờ và tha hóa mãi mãi không? Hay sự cám dỗ của quyền lực lớn hơn sẽ là quá sức đối với ngay cả những người con trung thành nhất của Hoàng đế?

Hạt giống dị giáo đã được gieo và cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại chỉ còn vài năm nữa là bắt đầu...








Mở đầu

Absyrtus đang bùng cháy.

Bầu không khí u ám dày đặc tạm thời che giấu ngọn lửa. Bề mặt không thể nhìn thấy được từ quỹ đạo và giai đoạn đầu tiên của quá trình hỏa thiêu đã bắt đầu ở một nơi sâu hơn nhiều. Trên đài chỉ huy của chiếc chiến hạm Đệ Tứ Kỵ Sĩ (The Fourth Horseman), Mortarion nhìn xuống hành tinh nơi mà ngài đang đánh giá. Ngài biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới, vì đó là điều ngài đã ra lệnh. Ngài sẽ sớm nhìn thấy thành quả của lời phán xét của mình.

Absyrtus đang bùng cháy từ trong ra ngoài. Đệ Tứ Kỵ Sĩ đã phóng ra các ngư lôi cyclonic hai giai đoạn. Khi tên lửa chạm tới bề mặt, điện tích tan chảy khổng lồ của chúng đâm xuyên qua và lao về phía lõi của hành tinh. Những quả ngư lôi tiếp tục lao xuống qua lớp vỏ hành tình, sức nóng của chúng còn lớn hơn cả sức nóng của cái thế giới này.

Mortarion biết khi nào ngư lôi sẽ chạm tới lõi. Ngài biết mà không cần đếm từng khoảnh khắc hay kiểm tra đồng hồ bấm giờ. Ngài biết vì ngài là cái chết của Absyrtus, và những Ngư Lôi lốc xoáy này là phần mở rộng của ý muốn của ngài, là cánh tay của ngài. Ngài sử dụng chúng đầy đủ như cách ngài sử dụng lưỡi hái của mình.

"Tới lúc rồi," ngài nói nhỏ, thông báo về vụ nổ của dòng xoáy plasma trong lõi hành tinh.

Ở bên cạnh ngài, Cinis gật đầu, im lặng tôn trọng quan sát biểu hiện của sự phán xét. Người nữ hầu cận này là người được sủng ái, là đệ tử hơn là đầy tớ. Cô ta tiếp thu tất cả các bài học của Mortarion và dạy những lời răn của ngài cho hàng nghìn người đang phục vụ cho Quân đoàn. Bất kể đến từ Terra hay Barbarus, cô ấy tượng trưng cho sự thống nhất của mọi khía cạnh của Death Guard, và sự hiểu biết của cô ấy rất sâu sắc.

Cái chết đang bùng phát từ lõi trung tâm của Absyrtus. Nó trỗi dậy khi phần lõi mất ổn định và các lực phân hủy tấn công ra bên ngoài. Lớp vỏ hành tinh là lớp da mỏng nhất và giòn nhất, nó vỡ vụn trước tiếng kêu gào dữ dội của bên trong. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, thời gian dành cho sự sống trên bề mặt để cảm nhận sự kết thúc đang đến và biết rằng đó là sự công bằng.

"Và ngay bây giờ," Mortarion nói và giơ hai tay ra.

Đáp lại cử chỉ của ngài, bầu không khí bùng lên màu cam rực rỡ, bị chia cắt bởi những tia sáng chói mắt.

Rồi tiếng hét vang lên, im lặng trong khoảng không. Absyrtus nổ tung. Qua tấm kính quan sát, Mortarion nhìn thấy một mặt trời nhỏ xíu tỏa sáng, thời điểm nó ra đời cũng là thời điểm nó chết đi. Và khi ánh sáng chuyển từ màu trắng sang đỏ rực, những mảnh vỡ của hành tinh hiện rõ, tỏa ra như sao chổi, như nước mắt, những vệt lửa kéo theo những hình khối nhào lộn, dần dần biến mất trong bóng tối.

"Xong rồi," Mortarion nói. Absyrtus đã biến mất và tội ác của nó cũng vậy. Một thế giới bán mình cho phép phù thủy, nó đã không thể cứu rỗi được nữa.

"Nói cho ta hay," Mortarion nói với Cinis, "Ngươi thấy gì dưới kia?"

"Tôi thấy nhiệm vụ đã được hoàn thành tốt, thưa ngài," Cinis nói. Phía bên phải khuôn mặt của cô ta là một phần tái tạo làm bằng kim loại, và nó khiến giọng nói của cô ta vang vọng. Chân phải của cô ta cũng là chân sinh học, không có thịt nhân tạo để trang trí hay ngụy trang cho nó. Cánh tay phải cô ta là một cánh tay cơ khí, và cô ta đã trở nên thành thạo trong việc co duỗi nó một cách đầy biểu cảm.

"Ngươi có rút ra được bài học gì từ chuyện này không?" Mortarion hỏi.

"Một sự khẳng định, thưa ngài," Cinis trả lời không do dự. "Ngài hãy làm những gì phải làm, như mọi khi."

"Như mọi khi," Mortarion lầm bầm lặp lại. Absyrtus đã là một thử thách cần thiết. Ngài đã cố gắng đi theo một con đường khác trên hành tinh này. Ngài đã hạn chế quân lực của mình trong cuộc đổ bộ đầu tiên. Ngài đã cho người dân ở đó nhiều cơ hội hơn những gì ngài có thể có trong quá khứ. Lúc đầu, có vẻ như Absyrtus sẽ dễ dàng quy thuận, và việc thử nghiệm lòng thương xót của ngài sẽ thành công. Nhưng việc đầu hàng là một sự giả dối, một sự giả vờ để che đậy việc những kẻ này sẽ không bao giờ thôi phản kháng.

Mortarion đã cố gắng đi theo con đường do các anh trai mình thúc giục. Ngài đã sai khi làm như vậy. Bằng sự hủy diệt của Absyrtus, ngài đã xóa bỏ được lỗi lầm của mình và những nghi ngờ đã nuôi dưỡng nó.

"Chúng ta là lưỡi hái của Hoàng đế," ngài nói. "Ai khoá tay của chúng ta là khóa tay của thần chết. Điều đó thật không tự nhiên."

"Tôi có thể thoải mái nói chuyện không, thưa ngài?" Cinis nói.

"Ngươi cứ việc."

"Có vẻ như Người...." Cinis do dự, tìm kiếm câu chữ.

"Ta khuyên ngươi không nên nói vòng vo," Mortarion cảnh báo. "Việc tiêu diệt Absyrtus không phải là một hành động vui vẻ gì. Nhưng vậy thì đã sao?"

"Không có niềm vui nào trong cái chết," Cinis nói, "nhưng đó là điều cần thiết."

"Và là ngươi thừa nhận có sự hài lòng. Đúng. Nói tiếp đi."

"Điều tôi định nói, thưa Ngài, là tôi cảm nhận được Ngài đã tìm ra được một giải pháp mới."

"Giải pháp," Mortarion lặp lại từ đó. Ngài càu nhàu, và điều đó gần như là một niềm vui mà ngài từng chạm đến. Giải pháp, vâng. Và sự chắc chắn của một cái gì đó. Nhưng cùng với sự chắc chắn, còn có những ngờ vực và thắc mắc. Một số đã xuất hiện cách đây một năm. Một số đã ẩn sâu trong trái tim ngài lâu hơn thế, nhưng khi đó ngài chỉ mới bắt đầu nói rõ chúng ra, và chúng chỉ ra những câu trả lời mà ngài không thể suy ngẫm được. Vẫn chưa.

Mortarion nhìn quanh đài chỉ huy của Đệ Tứ Kỵ Sĩ. Đó là một chiến hạm tốt và tàn bạo. Nó đã giúp ích rất nhiều cho ngài ở Galaspar, và bản thân nó đã là một bài học, mặc dù bây giờ ngài mới nhận ra điều đó.

"Đúng," Mortarion nói. "Quyết tâm của ta đã được thử thách và mài giũa. Absyrtus đánh dấu sự kết thúc của một cuộc tranh luận."

"Với ai, thưa Ngài?"

"Với chính bản thân ta. Và với những người khác."

Tranh luận, ngài suy ngẫm.

"Có một từ đã bị dùng sai. Ngươi không phải là nhân chứng của cuộc tranh luận đó, Cinis. Nó bắt đầu trong chuyến hành trình trở về Galaspar của ta."

Quai hàm nghiến chặt, cơn giận vẫn còn nguyên như ngày hôm đó.

"Sự trở về của ta trong phút giây khải hoàn đó."

Ngài phun ra những lời đó, mỗi âm tiết đều chứa đầy nọc độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro