CHƯƠNG 12: NGHIÊM THANH KHÓ THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nhà của cô Sương, được trưởng làng tiếp đãi rất chu đáo, họ đều rất ái mộ tôi vì đã cứu con gái họ. Nhưng tôi biết ở trên bản, người Thái hay có tục bắt vợ, vậy nên tôi chỉ là giải thoát các cô gái từ gông cùm này rồi đưa đến nhà giam khác. Đến bao giờ họ mới thực sự có sự tự do cho riêng mình đây?

"Ăn đi con, con gái."- Bà mế hiền hậu đưa tôi ống cơm lam, rót nước mời trà như khách quý.

"Con cảm ơn, mế cứ để con tự nhiên ạ."

"Ôi dào, mế nghe các anh con kể rồi, con kén ăn lắm phải không, mế nghèo nhưng mế có ngô, khoai, sắn đủ đầy, con muốn ăn cái gì mế lại bảo trai bản lên rừng tìm về cho con nhé."- Mế đưa bát muối vừng cho tôi.

"Mế nói đúng đấy chị ạ."- Cô Sương từ ngoài vào lấy cho tôi một rổ dâu da rừng- "Chị ăn đi, em vừa mới hái đấy ạ!"

Tôi vui vẻ nhận lấy, Nghiêm đã từng hái cho tôi khi vẫn còn ở trạm nghỉ chân cũ. Quả lần này ăn ngon mà ngọt hơn lần trước.

"Chị Quỳnh phải ăn thật nhiều nhé, thì mới cao to để đánh thằng Tây được, ý em là, giờ chị cũng rất cao, nhưng gầy quá, ở với mế và ông nội em, chị sẽ béo khỏe béo đẹp!"

Tôi cắn một miếng cơm lam to cho mế vui, lát sau lại hỏi:

"Chị có thể xin một ít dâu da rừng cho bộ đội không?"

Sương cười, con bé xinh như hoa:

"Vâng, em cũng định đi đưa cho các anh ấy đấy. Nhà mình còn mấy thúng cơ, ông nội bảo em cầm cho các anh mà em chưa đi được. Lát chúng ta cùng đi nhé!"

Tôi ôm một thúng đã thấy nặng mà con bé ôm cả hai thúng chân vẫn nhanh nhẹn đi qua mỏm đá. Tôi phải thán phục sự khỏe khoắn của em. Lúc này mọi người đã họp trên nhà. Tôi ôm thúng dâu, Hiếu thấy vậy đỡ lấy tay tôi đặt xuống.

"Em mời các đồng chí ăn dâu ạ!"

Tôi nhận lời cảm ơn của các anh rồi đi xuống nhà, đưa một rổ dâu cho Nghiêm-

"Đáp lễ cậu!"

Tôi ngồi xuống, hỏi thăm:

"Cậu có biết cô Thanh không?"

Tôi cắn quả dâu da căng mọng, biết rằng thằng nhóc này có ý với người ta nhưng không dám nói, tôi không vội ép cậu thừa nhận, dù sao cô Thanh cũng là người tôi đã cứu trong đồn địch, bình thường hay đến nhà Sương nói chuyện phiếm nên tôi biết cô ấy cũng thích Nghiêm.

"Tớ và Thanh tuy chưa gặp nhau nhiều, nhưng tớ hình như đã vô tình cảm nắng cô ấy..."- Nghiêm thật thà nói.

Tôi thở dài. Thanh hay kể về hoàn cảnh của mình, nhà cô ấy rất nghèo, bố mế thì luôn muốn cô làm vợ của thằng Iyên giàu nhất bản, cô không muốn nên hôm nào cũng phải chịu sự đánh đập, mắng mỏ từ bố mế. Dẫu biết ngày xưa thân phận của người con gái không được tôn trọng, khi điều đó diễn ra trước mắt mình thì mới cảm thấy dù có 100 tác phẩm văn học đi nữa cũng chưa chắc đã miêu tả được nỗi uất ức đau đớn ấy. Cô Thanh chỉ muốn sống tự do, lấy người mình yêu và làm việc mình thích, sự bình thường đó của tôi thì ra là ước mơ của cô gái ấy.

"Tôi không giống như người khác, không khuyên cậu nên gói lại tình cảm của mình."

Thấy cậu thất thần, nét mặt cũng buồn đi, cậu cũng biết chứ, nhưng tình cảm từ trái tim mà sinh ra, chẳng lẽ thích một người là sai hay sao? Không hề, tôi hiểu cậu đã giữ lòng mình ngay thẳng thế nào, đã suy nghĩ đến tương lai phía trước ra sao. Cậu không dám thổ lộ với cô ấy, bởi không thể hứa hẹn, cuộc chiến còn dài và gian khổ, Nghiêm không muốn cô gái đó phải lỡ dở nếu một ngày cậu ngã xuống.

"Có phải người chiến sĩ nào cũng nghĩ như cậu?"

Nghiêm lắc đầu, hốc mắt đã sắp ực nước. Tôi lau quả dâu vào tay áo rồi đưa cho cậu:

"Cậu không nói thì đâu phải tôi không biết. Người ta mà như cậu thì còn lâu mới lấy được vợ."

Tôi lật những tờ giấy cậu đang viết, quả nhiên là lính liên lạc, chữ viết đẹp mà nắn nót.

"Thế này đi, cậu biết bà mế của cái Sương chứ? Các anh đều qua nhà thăm mế, nhân tiện bảo mế sau này lấy vợ cho các anh đấy! Nhà trưởng làng thì uy quyền nhất bản rồi, cậu cũng nhờ mế đi, chuyện sau này để tôi giải quyết cho!"

Nghiêm vẫn lưỡng lự, ngay cả thổ lộ hay nói chuyện với cô Thanh cậu đều chưa làm, cậu sợ sẽ dọa con gái người ta bỏ chạy, hơn nữa con nhà lính thì lấy đâu ra tiền mà cưới vợ. Tôi đọc được suy nghĩ của cậu.

"Cậu thấy đấy, thà một lần nói ra hết tất cả tình cảm của bản thân còn hơn bỏ lỡ mấy chục năm giữ trong lòng. Dù câu trả lời của đối phương là gì thì bản thân cũng không thấy hối tiếc."

Như được tiếp thêm dũng khí, cậu phấn khởi cười tươi, dáng vẻ hoạt bát lúc đầu quay trở lại. Nghiêm lau cho tôi một quả dâu da thật to, cậu hứa với tôi rằng bao giờ đánh giặc về sẽ mời tôi bữa rượu mừng của cậu và cô Thanh. Xem ra thằng nhóc có vẻ quyết tâm lấy được người ta về rồi. May cho cậu là tôi cũng biết cô Thanh mong chờ lắm nhé. Hy vọng tình yêu của hai người sẽ là động lực của nhau trong hoàn cảnh khó khăn này.

Tôi trở về nhà, Sương đã về từ lúc nào, bên cạnh em còn có cô Thanh. Thiêng thật, tôi vừa nói đến cô ấy xong.

"Chị! Cái Thanh nó mang vải sang nhờ chị vẽ hộ cái hình để thêu đó ạ!"- Sương vui vẻ khoác tay tôi vào nhà.

"Em chào chị, chị vẫn đẹp quá ạ! Cả kể từ lúc cứu bọn em đến bây giờ."- Thanh rót nước chè bưng lên mời tôi. Tôi không biết uống, vị nước chè rất chát, nhưng cũng nhâm nhi cho em vui.

Con bé đưa khăn tay cho tôi:

"Lúc đầu gặp chị em tưởng là anh bộ đội nào mà có thể thanh thoát như thế, em không nghĩ chị là con gái, vì xông pha chiến trận chỉ thấy các anh thôi."

"Nó nói đúng đấy chị. Bọn em thật ngưỡng mộ chị, vừa giỏi vừa gan dạ, thảo nào các anh bộ đội đều thích chị!"

Tôi lắc đầu, bản thân tôi còn rất kém cỏi, rất xốc nổi, tôi vẫn còn thiếu kiên nhẫn lắm, đôi chân còn run sợ, đôi mắt còn hay khóc. Những việc mà tôi làm chỉ là may mắn, sau này tôi không muốn cá cược dựa vào xác suất nữa mà chắc chắn phải thành công.

"Thanh này, chị muốn nghe em kể về thằng Iyên, chị muốn giúp em thoát khỏi tên đó."

Thanh nắm lấy tay tôi, "Thật ạ? Chị có cách rồi ạ?"

Muốn tìm ra cách thì phải xem hoàn cảnh của Thanh như thế nào, tôi lắm mưu nhiều kế, lẽ nào lại không đưa cô ấy đi được? Nếu vấn đề mà nằm ở tiền thì quá đỗi đơn giản!

Nhà thằng Iyên giàu có, nhà nó đầy bạc vụn, vàng ta, chiêng bạc chiêng đồng, nhiều con ngựa, con bò, mấy thửa ruộng, lại nuôi nhiều người ăn kẻ ở. Mà thằng đấy mê nhất là cô Thanh, ngày ngày cứ đòi bắt cô ấy về làm vợ, nhưng lại bị cô nhất quyết từ chối. Dụ dỗ cô không được thì nó sang lấy lòng ông bố, hứa cho ông con ngựa trắng đẹp, nhà nó giàu, gia đình cô sẽ không phải vất vả kiếm ăn nữa. Bố cô Thanh siêu lòng, luôn miệng muốn gả con gái cho thằng đấy, cô cũng đau đớn lắm. Khi gặp bộ đội Nghiêm, cô Thanh ngay lập tức thích cậu bởi vẻ lương thiện và dũng cảm, nhưng hai người dù có ý nhưng vẫn thẹn thùng, vẫn bị nhiều thứ cách trở. Thằng Iyên càng không để yên, nó biết cô thích bộ đội, trong bụng hắn mới lòi ra bản chất toàn con rắn con rết, hết ngon ngọt rồi lại đến đe dọa. Tôi nghe xong mà cục tức nó lòi lên bản họng!

Tôi cầm khăn tay của Thanh, không vẽ cho cô mà chỉ bảo:

"Nghiêm vẽ đẹp hơn chị, em nhờ anh ấy vẽ lên khăn nhé, nhân tiện nói chuyện với anh ấy nhiều một chút."

Thanh cười tươi, "Anh ấy cũng biết vẽ ha chị?"

Thấy tôi gật đầu cô mới chạy đi tìm Nghiêm. Tôi đã tạo cơ hội cho hai người, phải cố lên đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro