CHƯƠNG 13: KẾ BÊN BÊNH VỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được trưởng làng đưa cho mấy tờ giấy, tôi liền chép lại những bài thơ hay mà tôi thuộc cho ông. Thỉnh thoảng rảnh tôi sẽ gấp thuyền, gấp hoa, gấp con ếch làm đồ chơi cho lũ trẻ ở bản. Ngày hôm ấy tôi mới trực tiếp nhìn thấy thằng Iyên, dù nó ở phía xa. Người thấp bé, ục ịch, mặt gian manh, cái bụng tròn ủng, lúc nào cũng đeo kiềng bạc trên cổ, đi đâu cũng hếch cái mặt lên. Ai trong bản cũng rất nể nó. Nhưng tôi biết thằng này hèn, nó muốn bắt cái Thanh về làm vợ mà ngay cả khi con bé bị Pháp bắt cũng còn chẳng cùng trai bản theo tôi đi cứu, nó chỉ ham sắc đẹp của Thanh mà thôi chứ yêu đương cái gì!

Ra ngoài cứ nhìn thấy gái là mắt nó trợn trắng, buông lời khiếm nhã trêu đùa cùng lũ bạn ăn chơi bên cạnh. Tôi thực không chịu nổi, người như nó mà cũng đòi lấy vợ, cái bụng toàn con rắn con rết, nó xấu xa quá! Giờ có được lấy súng nã thẳng vào người nó hay không nhỉ? Nghĩ đến điều này đã làm tôi nhớ đến tên Pháp mà tôi bắn ở trước cửa đồn A'sơ Vịnh, lần đó là lần đầu tôi giết người. Dù biết điều ấy là bất đắc dĩ nhưng tôi vẫn luôn gặp ác mộng hằng đêm. Có lẽ tôi phải luyện cả tinh thần cho rắn rỏi hơn nữa.

Đang nghĩ lung tung thì thằng Iyên đã túm tay áo một cô đòi bắt về, chợ lúc này đông người xem náo nhiệt, mà cô gái ấy cứ khóc lóc cầu xin chẳng được. Nhìn mặt hắn dâm dê, háo sắc và biến thái, tôi định đi lên chuẩn bị xông đến đánh nhau thì đã có người nhanh hơn, vả cho Iyên một bạt tai thấu trời. Không phải anh ấy là người đi cùng tôi lên đồn A'sơ Vịnh, còn cho tôi lời khuyên. Thấy Iyên định gọi thêm người tới đánh, tôi chẳng ngần ngại bước ra chĩa cây súng ngắn vào đầu nó.

Thằng Iyen nhìn bộ quân phục của tôi, nó tức nhưng vẫn gào cái miệng,

"Ối dồi ôi, bà con ra mà xem, cái bộ đội xấu bắn súng vào tôi, đau quá! đau quá!"

Nó nằm ăn vạ, tim tôi cũng hẵng đi một nhịp. Tôi thấy chàng trai phía sau nói nhỏ bảo tôi bình tĩnh, câu này cậu cũng nói với tôi khi trên quả đồi kia mấy ngày.

Tôi gằn giọng:

"Tên biến thái dâm dê, ức hiếp gái nhà lành! Từ vừa nãy đến giờ tất cả mọi người đều chứng kiến là mày giở thói đồi trụy, còn kêu làng gọi đất hả. Mày có tin tao cho mày một nhát đạn xuống tận cuống họng không!!"

Thằng Iyen sợ, lùi lại phía sau, nó cũng biết sợ bộ đội, sợ lời dị nghị của dân làng. May đoàn anh Minh bước đến giải tán đám đông, ánh mắt của Minh đe nạt thằng Iyen, nó co giò bỏ chạy. Thật ra thì tôi không sợ bị trách phạt, chỉ là tôi quá bốc đồng, Minh có mang tôi về mách với ông chú Khiêm cũng là do tôi tự chịu. Nhưng Minh không làm vậy, anh tin tưởng tôi, lựa chọn đứng về phía tôi, điều này không phải lần đầu nhưng vẫn làm tôi ấm lòng.

"Lần sau không được lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhé đồng chí Quỳnh! Anh Hoàng đã nhắc nhiều lần rồi, nếu thấy khó thì gọi tôi hoặc các anh bộ đội khác! Nghe rõ chưa, đồng chí Quỳnh!"

"Báo cáo, rõ!"- Tôi thẳng người nghiêm túc. Sắc mặt Minh giãn ra, anh thở phào nhẹ nhõm, nói vậy cũng chỉ bởi quy trình thôi.

Tôi nhớ ra điều gì, liền kéo tay chàng trai phía sau lên trước, hỏi:

- Cậu dũng cảm đấy, có muốn làm bộ đội không?

Minh cũng nhìn về phía chàng trai, mong đợi câu trả lời.

"Bộ đội đánh thằng Tây giỏi, đòi lại công bằng, A Lang muốn làm bộ đội!"

Tôi vui vẻ chỉ tay vào Minh,

"Người này là đội trưởng C1, nếu muốn làm bộ đội thì sau theo anh ấy, cậu là lính của anh ấy!"

Minh vui mừng, nay kết nạp thêm một anh lính mới, chàng trai tuy còn trẻ tuổi nhưng rất sáng dạ. Anh Hoàng sẽ đồng ý ngay thôi.

"A Lang bảo chị cái này, tên Iyen sẽ trả thù chị đấy, chị phải cẩn thận, bụng nó xấu lắm, nó muốn bắt hết con gái ở bản về làm vợ nó, A Lang thấy cảnh đấy nhiều rồi, giận lắm!"

Tôi gật đầu, tôi biết chuyện đó chứ, vậy nên mới cần đi tìm hiểu, nó mà để tôi thấy sơ hở thì tuyệt đối sẽ không tha. Ngày xưa có khả năng mấy thằng như nó đã đổ đốn đến mức đi theo giặc làm Việt gian, tôi không thể loại trừ trường hợp này. Tôi cung Minh đi về, trên đường tôi luôn nghĩ ngợi, thấy vẻ kì lạ trên mặt tôi, Minh cũng không nhịn được mà hỏi,

"Truyện hôm nay là cô đúng mà Quỳnh. Cho dù thủ trưởng biết cũng không trách cô đâu, cô bênh vực lẽ phải, cứu giúp người khác thì có gì mà phải lo lắng, cây ngay không sợ chết đứng!"

Tôi cười nhìn anh, tôi không lo lắng về việc này. Tôi đang nghĩ về cái Thanh, nếu tôi ở hoàn cảnh như em ấy, thì liệu tôi có vượt qua được và mạnh mẽ hơn không, hay là, sẽ chịu tủi nhục và cứ thế sống qua ngày như ngọn nến sắp tàn.

"Cô Thanh là bạn của em..."- Tôi cất lời, giọng nói đã hơi run run.

Minh biết trong lòng tôi khó chịu, bảo tiểu đội phía sau về trước, anh ở lại nói chuyện với tôi. Trên con đường ngoằn nghèo không có gì khác ngoài cây cỏ và đất cart, hai chúng tôi chậm chạp rảo bước.

"Nghiêm cũng là bạn của em....Thanh và Nghiêm...."- Sống mũi tôi cay cay- "Em rất muốn giúp họ thoát khỏi thói đời bạc bẽo. Thằng Iyen định bắt Thanh về làm vợ, ngày hôm nay chứng kiến nhân cách tồi tệ của nó mà lòng em như vụn vỡ. Cô ấy xinh đẹp như thế nếu rơi vào tay hắn khác gì một bông hoa bị giày xéo đến tan nát? Bông hoa đấy phải được nâng niu và chăm sóc, Nghiêm mới là người thích hợp..."

"Không phải cứ thích hợp là sẽ được bên nhau. Tôi rất tiếc, cô Quỳnh. Nhưng tôi hứa sẽ làm hết sức nếu họ cần giúp đỡ."

Trăng đã lên cao, tôi ở trên nhà nhìn ra cửa sổ, Nghiêm ở bên ngoài ra hiệu cho tôi. Cậu dơ tay cao vẫy vẫy, tôi thì thầm cúi người xuống:

- Đêm rồi đấy, cậu định không ngủ à?

Tôi biết cậu đến đây để gặp Thanh, hôm nay con bé ngủ lại với Sương và tôi. Hai cá người này thế mà hẹn nhau ở đây, cũng không sợ bị bắt gặp nữa. Thôi thì tôi làm cầu giúp họ qua sông. Tôi kêu Thanh xuống gian dưới, nói họ có thể vào nhà kho nói chuyện cho ấm, trùng hợp thế nào trưởng làng đi vắng trên chi đoàn, còn mế thì đang họp hội phụ nữ.

"Hai người có 30 phút trước khi mế về nhé."- Tôi cho họ cây đèn dầu, nhà kho cũng bé mà lụp xụp, đứng còn phải cúi, điều này chẳng ảnh hưởng, họ đang có nhau tình chàng ý thiếp hạnh phúc vậy kia mà.

Tôi định quay lại nhưng nghĩ mình phải làm một việc, có về cũng chẳng ngủ nổi. Tôi ra căn nhà Hiếu đang ở, lặng lẽ đứng bên ngoài. Nghiêm may mắn gặp được Thanh, còn tôi sợ Hiếu đang ngủ nên không thể tùy tiện gọi anh. Mới không gặp mấy ngày đã rất nhớ, sau này nếu phải chia ly, tôi sống làm sao đây. Tôi lụy anh quá rồi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi giật mình không kịp nấp đi, đứng chôn chân ngây người nhìn bóng dáng anh bộ đội bước ra. Đến khi anh bước lại gần tôi mới rõ ràng đó là Hiếu.

"Anh cũng không ngủ được à?"- Tôi vui vẻ nắm lấy góc áo anh. Hiếu chỉ gật đầu, ánh mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn tôi.

Tôi đưa tay ra, anh cũng rất tự nhiên mà cầm lấy, giống như điều này đã thành thói quen, thành lẽ đương nhiên. Anh dẫn tôi tới một gốc cây lớn, ngồi bên cạnh tôi, lắng nghe tôi nói linh tinh không chút phàn nàn.

"Sao lại xinh thế này chứ? Lông mày đẹp, đôi mắt sáng, sống mũi cao, môi đỏ mọng, gương mặt thanh thoát. Hiếu à, nét đẹp của anh kiều diễm quá. Nếu có ai nói nếu anh là con gái thì tôi cũng tin đấy. Dù là nam hay nữ thì tôi cũng đều thích."

Tôi cúi đầu, câu cuối nói bé xíu, làm anh gặng hỏi mãi mà tôi chỉ chọc anh là giỏi, trêu đến mức hai vành tai anh đỏ ửng. Bình thường lúc chúng tôi hành quân, tôi cũng hay nói linh tinh, nói về những điều mà anh không hiểu, nói những thứ trên trời dưới đất, anh vẫn kiên nhẫn nghe tôi. Tôi âm thầm cộng điểm cho anh. Tôi đã nói rồi, dù có ngắm anh cả trăm năm nữa tôi cũng không biết chán.

"Hôm nay tôi đã suýt nữa bắn súng vào thằng Iyen."

"Làm tốt lắm!"- Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của tôi. Sao lại có thể bênh vực một cách bất chấp như vậy chứ, anh vẫn còn chưa nghe hết câu chuyện kia mà.

"Dù là gì thì cô tuyệt đối sẽ không làm vậy mà không có lý do. Tôi tin lý do ấy, và dù không có lý do đi nữa, tôi cũng sẽ nói vậy."

Nước mắt tôi trực trào, thế này dù cả thế giới không dung tôi, chỉ cần mình anh tin tưởng thì có phải nhắm mắt xuôi tay tôi cũng nguyện ý. Tôi ôm lấy bờ vai rộng của anh, ngả đầu:

- Cho tôi mượn vai, tôi muốn ngủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro