CHƯƠNG 14: HỨA HẸN TẾT HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa hẹn vợ chồng

Đồng lòng tết hoa

Về chung một nhà

Hạnh phúc mãi mãi"

Ánh sáng soi vào mắt khiến tôi tỉnh dậy, Hiếu vẫn bên cạnh tôi, tôi bất ngờ ngồi dậy. Cả tối qua tôi ôm anh rồi ngủ mất tiêu, người anh dựa vào gốc cây, còn tay giữ lấy lưng tôi để tôi khỏi ngã. Mà anh nắm chặt bàn tay, chỉ giữ tôi bằng phần cổ tay, tôi biết anh muốn giữ ý, không muốn làm tôi thiệt thòi. Tôi nhìn lại trên áo anh có vết ướt, tôi giật mình, cầm lá cây thổi để nó mau chóng khô. Hôm qua tôi đã ngủ chảy dãi, thói quen xấu tệ hại, tôi biết giấu mặt đi đâu bây giờ.

"Cô đang làm gì thế?"- Anh mở mắt, chúng tôi đang ở rất gần nhau, khuôn mặt của tôi sắp chạm đến anh rồi.

Tôi lắp bắp, "Tôi, sợ... sợ anh nóng nên là... "

"Nóng? Giữa mùa đông?"- Anh nhếch mép, bộ dạng trai đểu này quyến rũ quá, "Có phải cô ngủ nhỏ dãi ướt áo tôi không..?"

Không đợi anh nói hết, tôi bịt miệng anh lại, hoảng hốt, "Không có đâu nhé! Tôi sợ anh nóng mà!"

Hiếu định nhìn xuống vết ướt thì bị tôi dùng hai tay nâng mặt, ép anh nhìn thẳng vào tôi. Lúc này mọi thứ bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, lá cây rơi xuống rồi theo gió cuốn bay, khung cảnh lãng mạn trong ngôn tình hiện ra trước mắt, lúc này anh nên đến gần và chủ động hôn tôi chứ. Tôi thuận thế nhắm mắt lại chu môi ra. Tôi đợi nhưng vẫn chưa thấy anh đáp lại, liền tự động lại gần anh. Vậy mà anh không thương hoa tiếc ngọc, dùng 1 ngón tay khẽ chạm vào trán tôi, tôi mở mắt nhìn anh.

"Làm gì vậy?"

Vì câu hỏi của Hiếu khiến tôi càng ngại, tôi quay mặt ra hướng khác, nói không thành câu:

"Tại anh, tại anh khiến tôi...hiểu lầm..."

Đằng sau có lẽ Hiếu lại đang cong mép, anh chạm vào vai áo tôi rồi đứng lên:

"Về thôi."

Tôi nhờ anh lấy bộ quần áo cũ mà trước khi đến đây tôi đã mặc. Hiếu tìm trong balo rồi đưa cho tôi. Bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ từ lúc nào, váy áo trắng phau, đường viền bạc lấp lánh, có lẽ anh đã bảo quản rất kỹ lưỡng để trả lại cho tôi. Tôi lật chiếc áo, dùng kéo cắt hết mấy chiếc cúc trên ấy để vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

"Mấy cái cúc này toàn làm vàng trắng nguyên khối do nghệ nhân gia công, vậy nên bộ quần áo của tôi từng là thiết kế riêng, giá cả lên đến mấy trăm nghìn đô. Riêng mấy cái cúc này đã lên tới hàng trăm triệu đồng rồi. Tôi nghĩ thời này thì vàng trắng có giá trị nhất, nên định cắt ra để làm một vài việc."

Hiếu chỉ gật đầu, giúp tôi cắt đi chỉ thừa trên áo, tay anh khéo léo, tuyệt nhiên không chạm đến đường vải, không bị rách hay có vệt, vẫn y nguyên. Xong xuôi, anh lại đến chỗ Nghiêm gọi cậu đi theo tôi. Chắc giờ cô Thanh cũng về nhà rồi. Tôi thay bộ trang phục ngày hôm trước anh Hoàng mượn cho mình, riêng hôm nay tôi không phải bộ đội mà là người nhà của Nghiêm, chuyện cưới vợ để tôi lo cho cậu ấy.

Tôi bước xuống bậc thang, như vậy là đủ trang trọng để đến nhà Thanh rồi. Tôi cũng nói trước với mế, nếu việc này thành công thì mong mế làm chứng giúp, như vậy thì khi Nghiêm ra chiến trường cũng không ai bắt vợ được Thanh nữa, và cậu ấy lúc trở về, cả hai sẽ ở bên nhau.

Tôi ở trước nhà của Thanh, cô ấy rất ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên người Nghiêm, cô nắm chặt tay tôi, mắt ừng ực nước.

"Bố mế em có nhà chứ?"- Nhận được cái gật đầu của con bé, tôi không do dự bước lên thềm bậc thang.

Tôi vào nhà đã thấy hai người ngồi bên bếp lửa, tôi chào to, họ cũng đáp lại vui vẻ. Tôi cùng Nghiêm và Thanh ngồi xuống, tôi thẳng lưng, dùng khí chất của mình để áp đảo sự từ chối áp đặt của trưởng bối.

"Cháu là người thẳng thắn, chẳng thích vòng vo, hai bác cũng biết, cháu tuy chưa phải bộ đội nhưng là con nhà lính, cháu cũng cư xử và hành động quyết liệt như các anh ấy."

Tôi cười nhạt:

"Cháu đến đây hôm nay là muốn mang sính lễ đến để hứa hôn cho cô Thanh đây với bộ đội nhà cháu- cậu Nghiêm."

Nói đến đây Nghiêm và Thanh nhìn nhau, tay đan chặt, họ bất ngờ, nhưng từ lo lắng đã thành cảm động.

"Chuyện này là không thể!"- Bố Thanh nói to.

"Bác cứ bình tĩnh, cháu vẫn chưa nói xong!"- Tôi cũng không thua kém, cau mày.

Tôi hít một hơi rồi mang ba chiếc khuy áo đặt xuống. Trong không gian chật hẹp, ba chiếc khuy sáng chói khiến bố Thanh không chớp mắt.

"Chiếc khuy này của cháu được làm từ loại vàng trắng tinh khiết nhất không lẫn tạp chất, trị giá trên thị trường hiện nay cũng phải tới mấy chục triệu đồng một chiếc, cho dù thằng Iyen có mấy chục cái gia tài cũng không bằng được 1 cái. Bác có thể xem thử."

Bố Thanh cầm chiếc cúc đưa vào miệng cắn thử, ông ta ngạc nhiên, sắc mặc từ hứng khởi lại đổi thành nghi hoặc:

"Tôi không tin được! Bộ đội nghèo đâu có con dê, con ngựa, không có chiêng bạc chiêng đồng, không có bạc vụn như thằng Iyen. Dù cho thứ này có thực sự như cô nói thì ở đây cũng không ai đổi được!"

Lời này là đúng, bởi thời nay ở bản Lim này chưa ai khá giả đến mức có thể mua được dù chỉ là một chiếc cúc của tôi. Hơn nữa họ cũng chỉ muốn cái lợi trước mắt, muốn những thứ vật phẩm thực tế như gia súc, bạc, tiền, gạo,... Mà tôi lại không có.

Tôi nắm chặt tay, cười lạnh:

"Bác cũng biết cháu con gái Hà Nội. Nhà cháu rất giàu, mấy con gia súc, chiêng bạc hay đồng gì đấy, cháu đều có tất cả, thậm chí còn nhiều gấp chục lần thằng Iyen. Mấy chiếc khuy áo này đều là bảo bối rất đắt giá ở trên ấy, cháu mang chúng đến đây là để cho các bác giữ như một tín vật để hỏi cưới em Thanh . Khi cháu về Hà Nội sẽ lại mang lễ to đến coi như rước dâu luôn. Có mế nhà trưởng làng đang ở đây, mế sẽ làm chứng cho cháu!"

Khi nhìn thấy mế của Sương, họ mới mỉm cười gật đầu, vui vẻ lấy những chiếc khuy áo tôi bày sẵn. Cái Thanh giờ đã là vợ sắp cưới của Nghiêm, hai người mặn nồng bên nhau, vậy là vẹn cả đôi đường rồi. Tôi nhìn họ hạnh phúc mà cũng thấy vui lây. Giờ mối bận tâm duy nhất của tôi chính là thằng Iyen, bản Lim không ai làm gì nó được không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho tên coi thường pháp tắc.

"Chị ơi, bọn em cảm ơn chị lắm lắm!"- Thanh cầm tay tôi, nước mắt đã trào ra chảy dài. Tôi vuốt đi cho em nhẹ nhàng nắm tay em.

"Nếu không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao. sau này tôi nhất định sẽ trả nợ cho cậu, nếu không trả được thì tôi sẽ..."- Chưa đợi Nghiêm nói hết câu, tôi cắt ngang.

"Aiya! Trả nợ gì chứ, cậu chỉ cần đánh thằng Tây cho giỏi, lập được nhiều công trạng, oai phong về quê cưới cô Thanh, như vậy đã là trả nợ cho tôi rồi. Hơn nữa, tôi là đại tiểu thư của thành Thăng Long đấy, cậu lo gì chứ?"

Lúc này Nghiêm mới ôm lấy Thanh,

"Anh hứa nhất định sẽ lập công về cưới em!"

Này, này tôi vẫn chưa đi khỏi đâu đấy. Tôi húng hắng ho, nhắc nhẹ:

"Thật ra thì hai người có thể ôm, hôn ,nắm tay, dù sao cũng ước hẹn 1 đời rồi. Chỉ cần không xảy ra quan hệ nam nữ bất chính thì tất cả còn lại đều làm được. Đừng nhìn ánh mắt của người ngoài, cứ làm theo những gì mà các cậu thích thôi!"

Tôi rời đi cho họ riêng tư, lại đến căn nhà nhỏ tìm Hiếu. Tôi cũng muốn cho anh xem tôi xinh đẹp trong trang phục dân tộc Thái. Anh đưa tôi đến bên bờ suối nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

Tôi thấy anh đang đan thân hoa be bé lại với nhau, tò mò không biết anh định làm gì. Tôi tựa đầu vào lưng anh,

"Họ đã ước định cả 1 đời rồi, hy vọng sẽ là happy ending"

"Ừ"

"Ừ? Anh biết happy ending nghĩa là gì à?"

Tôi vừa đưa tay lên nắm lấy bầu trời thì Hiếu đeo cho tôi chiếc nhẫn bằng hoa kết lại. Tôi bất ngờ nhìn anh, miệng tôi đã cong tới tận mang tai. Tôi ngắm nghĩa chiếc nhẫn, khéo quá, sao anh giỏi vậy chứ. Tôi bảo anh dạy cho mình, sao giờ tôi mới để ý, bàn tay anh cũng đẹp không kém, tôi không nhịn được mà sờ những chỗ gân máu mạnh mẽ nổi lên. Hiếu giật mình định rút tay lại, nhưng tôi đâu có cho anh cơ hội. Happy ending có nghĩa là một kết thúc có hậu, hoàng tử và công chúa cuối cùng sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau.

"Cảm ơn nhé, chiến hữu!"- Tôi ngoe nguẩy bàn tay có chiếc nhẫn, tình cảm của tôi và anh bây giờ chưa đến mức đậm sâu như Thanh và Nghiêm, nhưng chúng tôi vẫn luôn sẵn lòng vì đối phương. Dù là vào sinh ra tử, khó khăn hoạn nạn, cùng nhau đồng hành, cùng nhau bảo vệ Tổ quốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro