CHƯƠNG 15: ĐẦU MÕM VIỆT GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Iyên biết bộ đội cướp mất cô vợ, nó tức tối huy động người nhà cầm cuốc, cầm gậy tới láng trại của bộ đội, la hét làm loạn. Anh Hoàng đang xem tài liệu cũng bị kinh động tới, rời khỏi nhà xuống dưới sân. Bộ đội đứng dàn hàng cầm súng dơ lên tránh cho đám Iyen manh động. Mấy tên này chỉ giỏi to mồm, đứng trước nhiều họng súng cũng im bặt, thế mà khi Hoàng vừa ra chúng đã ầm ĩ đòi giao tôi ra. A Lang biết chuyện lao đến gắt nó im miệng.

Vừa nghe thấy tên tôi, Hoàng lập tức gằn giọng đanh thép:

"Đề nghị anh ăn nói tử tế! Bộ đội chúng tôi từ trước tới giờ luôn đứng đắn, dũng cảm, không tự nhiên đâu mà đi đôi co xáo rỗng với anh! Nếu còn dám ở đây phỉ báng thì tôi sẽ quy anh vào tội cản trở người thi hành nhiệm vụ và bị xử bắn tại chỗ!"

Hoàng dơ súng, câu cuối đe dọa:

"Nếu không muốn ăn một nhát đạn xuống tận cuống họng thì cứ thử xem!"

Câu này ngầu đét, anh Minh cũng phải há mồm vì từng chữ giống y như câu của tôi. Anh gật đầu nghĩ, thảo nào mà dân bản đều nói tôi là em gái của anh Hoàng, xem là đều có nguyên do cả!

Thằng Iyên nó sợ đành lùa cả lũ ra về, nó vẫn quay lưng lại hậm hực, ai biết trong bụng nó thề một ngày sẽ tìm cách trả thù.

A Lang thấy chúng đi xa mới chịu hạ súng xuống, cậu đến bên anh Hoàng, anh đang cau mày nghĩ gì đó. Cậu sợ anh sẽ trách phạt tôi, liền âm thầm khóc. Hoàng nhìn thấy thì lo lắng,

"Sao con trai lại khóc thế này? Vừa nãy còn hung dữ lắm mà."

A Lang lắc đầu: "Anh HÙng ơi, anh đừng trách chị Quỳnh nhé anh, A Lang khi ấy được chị Quỳnh cứu giúp mới thoát khỏi tay tên Iyen ấy, chị Quỳnh bênh vực lẽ phải, không hề làm loạn như lời độc địa của thằng Iyen nói đâu."

Hoàng cười tươi:

"A Lang đừng khóc, anh không phạt Quỳnh đâu, sao mà anh làm vậy được. Anh đang lo con bé đó sẽ đối mặt thế nào với hiểm họa này thôi. Dù không biết có chuyện gì nhưng anh tin rằng bộ đội của mình tuyệt đối không phải kẻ xấu xa ức hiếp dân lành."

Được anh Hoàng vỗ vai, A Lang cũng yên tâm phần nào, tôi cũng hớt hải chạy đến. Anh Hoàng thuận thế đỡ lấy tay tôi khi chân tôi vừa dừng lại. Tôi nhìn quanh không thấy thằng Iyen, tôi lắc lắc tay áo anh, thở dốc,

"Đâu ạ? Nó đâu rồi?....."

"Ai cơ?"- Anh Hoàng nhìn tôi nhịn cười.

Sao mà anh có thể thản nhiên vậy, cái đám Iyen kia đã đến thì phải bắt lại chứ, để thả chúng đi lỡ chúng ức hiếp người dân tiếp thì tính sao? Tôi cũng hăng máu lắm, đánh cho chúng chừa, chúng biết, cái lũ này hư hỏng, phải dạy dỗ chúng chứ!

"Anh đuổi chúng nó đi rồi."- Tôi nhìn anh, ánh mắt thay cho câu hỏi tại sao, thấy anh vào nhà, tôi cũng bước theo, anh đẩy bánh kẹo cho tôi và A Lang.

"Cái lũ đấy phiền phức lắm em à, dây vào tụi nó làm gì, chúng cũng khá manh động. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ, nếu không chúng sẽ lại toan tin đồn thất thiệt, làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của bộ đội."

"Em xin lỗi..."- Tôi nhăn mặt, nếu không vì tôi, các anh đã không dính vào mớ rắc rối này.

Hoàng đưa tôi một cái kẹo lạc:

"So với các bản mà anh đã đi qua thì bản Lim giàu hơn những bản khác một chút, họ trồng được vụ mùa tốt, có của ăn của để, đồng bào ấm no. Nơi này dù không yên bình nhưng là do lựa chọn của họ, nếu họ không nhờ bộ đội giúp đỡ thì mình có nhiệt tình đến mấy cũng hóa bao đồng."

Thấy nét mặt bí xị của tôi, anh lại an ủi:

- Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, đừng buồn nữa, nhé!?

Tôi mãi mới nặn ra một nụ cười, cắn kẹo, lâu lắm rồi mới ăn lại chiếc kẹo lạc truyền thống này. Anh Hoàng đã dặn tôi nếu như Iyên không đến hại tôi thì đừng tự đi tìm nó, thì ra anh đã biết trong lòng tôi đang nghĩ gì rồi. Tiếc là có lẽ không tuân thủ theo anh được...

Minh đưa tôi về lại nhà Sương, chờ tôi vào nhà yên vị anh mới yên tâm rời đi. Đêm nay tôi không ngủ được, phần lo cho cô Thanh và Nghiêm, phần nghĩ cách đánh úp thằng Iyên, tôi vẫn không yên lòng vì nó được.

Vừa ngó ra ngoài cửa sổ đã thấy Hiếu ngồi bên ngoài bậc thang từ lúc nào. Anh cầm theo súng, ngồi như pho tượng. Đây là đang muốn bảo vệ tôi đó à? Tôi cười định bụng sẽ dành cả đêm ngắm nghĩa thân hình đẹp đẽ của anh mà trưởng làng gọi tôi.

"Ông có cái bánh ngon, cái Sương nó vừa ăn rồi, để phần cho mày đấy. Bánh khẩu xén của người Thái đấy, ngon lắm, mày kén ăn nhưng sẽ thích món ngon này thôi. Ăn đi, hết ông lại lấy nữa cho."

Nước mắt tôi rưng rưng, ông nội tôi đi đâu về cũng luôn mang quà cho tôi, hầu như những người ông bà của chúng ta lúc nào cũng rất yêu thương và chiều chuộng các cháu của mình. Tôi nhớ khi bị mẹ mắng vì điểm thấp, ông bà tôi luôn đứng ra can ngăn, chỉ cần đứng sau lưng ông bà thì tôi làm gì cũng đều đúng cả.

"À, ông vừa nhìn thấy bộ đội ở ngoài, nó đứng đợi mày hả. Ông già nhưng tai còn thính lắm, ông nghe bảo thằng Iyên tìm con để trả thù cướp vợ nên bộ đội mới đứng đó bảo vệ con đó hả."

Ông cười hiền hậu, "Bảo nó vào đây đi con, đứng ngoài lạnh lắm, bảo vào đây với ông."

Tôi vâng lời, xuống thềm nhà gọi Hiếu. Tay anh lạnh ngắt, có lẽ đã đứng ở đây rất lâu. Tôi xót, đưa tay của anh lên má mình, thế này có ấm hơn không. Hiếu thẹn thùng vội buông tay tôi ra. Tôi bảo trưởng làng muốn gặp anh ở bên trên, anh gật đầu vào nhà nói chuyện với ông.

"Con chào ông ạ!"

Trưởng làng vui vẻ vẫy tay:

"Ừ, ừ. Cái bộ đội này ngoan quá. Ngồi xuống đây, ngồi đây, ông bảo này!"

Ông đưa đĩa bánh khẩu xén cho anh:

"Nhà trưởng làng cũng có uy danh lắm đấy, con Quỳnh ở đây thì không phải lo có ai hại nó được. Nơi này an toàn lắm, nhưng nếu bộ đội không yên tâm thì ở với ông. Ông với bộ đội ở gian dưới cho chị em và mế nó ở bên trên."

Hiếu nhìn tôi im lặng, anh không biết phải trả lời thế nào, anh đang ngại. Tôi nói thay:

"Vâng ạ, anh ấy đồng ý rồi. Con cảm ơn ông nhiều lắm!"

Tôi nghe ông cười, râu ông dài bạc trắng, ông thích uống rượu mà uống khỏe hơn trai làng. Từ thời xưa khi ông còn trẻ đã lãnh đạo dân làng làm ăn trồng trọt, chỉ riêng cái nhà thằng Iyen là giàu nhất, ông cũng không biết sao mà cái nhà nó lại được hơn dân bản, nhưng ông thường thấy nó hay đi lên rẫy vào ban đêm. Ông có hỏi thì thằng Iyên bảo đi làm bẫy săn thú rừng. Lúc ấy ông cũng chẳng nghi ngờ gì.

Có được thông tin từ ông, tôi bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho mình, không ngờ Hiếu đã để ý tôi từ lúc ấy.

Ngày hôm sau tôi xem lại đạn trong súng ngắn, khẩu súng này anh Hoàng cho tôi, đạn thì đã hết nhưng nó vẫn còn chức năng hù dọa, thằng Iyên có 1 khẩu súng thôi, đấy là chưa chắc nó đã bắn trúng tôi.

"Chị ơi, xuống ăn cơm ạ!"- Tôi đang loay hoay lắp súng thì được Sương gọi, bụng cũng đang đói cồn cào.

Trưởng làng đã bê bình rượu lên từ lúc nào, ông vui vẻ rót ra chén cho Hiếu:

"Con uống với ta, ta vui. Ta ở với toàn con gái, không biết uống rượu, không uống được nhiều. Hôm nay có con ở đây, uống với ta vài chén!"

Hiếu nhận lấy chén rượu, cúi đầu:

"Con cảm ơn ông. Nhưng con cũng không uống được nhiều ạ vì còn nhiệm vụ trên vai."

Trưởng làng vẫn gật gù:

"Ừ, đúng rồi đấy, bộ đội phải làm việc. Không sao cả, uống một chén với ta, ăn cơm no cái bụng rồi mới hoàn thành tốt chứ!"

Hôm nay mế nấu cơm lam và canh cua rau muống, mẹ tôi lúc ở nhà cũng thích ăn nhất là món này, vậy mà chỉ vì tôi không ăn được nên lâu lâu mới lại nấu một lần. Không ngờ ở nơi này tôi vẫn được ăn, tôi cũng không còn chê nó như trước, dù sao trong hoàn cảnh nào cũng nhất định phải ăn được, không ăn thì sẽ chết, vậy thôi!

Trời tối dần, tôi đút khẩu súng vào thắt lưng, xắn quần áo ngay ngắn, gọn gàng, buộc chặt dây giày dưới chân. Tôi đã báo với trưởng làng đến ngôi nhà đầu ngõ nói chuyện với anh Hoàng cho ông khỏi lo. Mọi thứ khá chót lọt cho đến khi tôi nấp trong bụi rậm theo dõi thằng Iyen, chạm mặt với Hiếu. Tôi kinh ngạc, anh thì thản nhiên, anh biết trước tôi sẽ không an phận mà bỏ qua, nên anh cũng vậy, nhiệm vụ mà anh chưa làm xong, hóa ra là bảo vệ tôi.

Chúng tôi đi đến một vùng rất xa, qua một cánh đồng lớn, thằng Iyen rất đề phòng, phải vừa đi vừa nhìn phía sau. Đúng như tôi nghĩ, nó đến một bãi đất trống, thổi lên mấy hồi sáo như đang gọi người. Hiếu và tôi trong lùm cây yên lặng theo dõi.

Lát sau, ba bốn thằng Tây cao to chạy xe ô tô đi tới. Không ngờ vùng rừng núi Tây Bắc gồ ghề mà vẫn có xe cổ hạng sang thời xưa như thế. Tôi thấy bọn chúng đang giao dịch cái gì đó với nhau, thằng Iyen khép nép, luôn miệng xưng tôi với ông với bọn địch, quả nhiên tên này thuộc tuýp bợ đỡ nịnh nọt, là Việt gian phản động, tôi tức anh ách mà vẫn chưa thể làm gì được. Nếu không có Hiếu giữ tôi lại thì tôi đã xông ra ngoài nã cho mỗi thằng một viên kẹo đồng. Đợi cho chúng rời đi, tôi mới ra khỏi chỗ nấp, xem xung quanh chỗ chúng vừa đứng. Thứ bột trắng còn vương vãi dưới đất lọt thẳng vào mắt tôi. Tôi quỳ một chân xuống nhìn cho rõ, đây không phải ma túy hay sao?

Hiếu gật đầu như thể xác thực suy nghĩ của tôi. Anh lấy miếng vải thừa hót chỗ bột đó vào. Trên đường về nhà, tôi bực dọc mãi.

Tên khốn Iyen vì tham tiền tài vật chất mà bán đứng cả đồng bào! Nó không thấy thực dân Pháp đã làm ra những việc tàn nhẫn thế nào với bộ đội, với dân tộc Việt Nam ta hay sao? Không, nó thấy đấy chứ, nhưng nó chọn cách vờ như không biết, nó chọn theo phe địch. Trong khi đó thì trẻ em khắp nơi gào khóc trên xác bố mẹ, người lớn đói rét thống khổ, cuộc sống đã khắc nghiệt còn bị bọn thực dân cướp nước đè thêm mấy tấn gông cùm, xích sắt. Nó không bao giờ tự hỏi đã có bao nhiêu tấn bom dội xuống mảnh đất này, giả câm giả điếc khi khói lửa ngợp trời, khi đạn bay bom nổ, không thấy thương xót cho bao kiếp người lênh đênh chờ chết ngoài kia, lương tâm bị chó tha đi nên mới khinh thường những cán bộ cách mạng, mặc cho lũ giặc giày xéo hành hạ họ?

Bọn Việt gian phản động này chỉ quan tâm tới chính lợi ích của chúng, chúng chẳng thể hiểu được thực dân Pháp cũng chỉ coi chúng là lũ cẩu trung thành, tấm bia đỡ đạn, nô lệ đế quốc, không hơn thấp kém! Việt gian xứng đáng chết 10 vạn lần cũng chưa tạ tội được với tổ tiên của mảnh đất anh hùng chúng được sinh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro