CHƯƠNG 16: BÙNG CHÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, tôi không ngủ được nữa, dù có làm cách nào cũng trằn trọc mãi. Tôi nhớ về vài năm trước, hồi tôi học cấp 3. Tôi không có chí tiến thủ, một phần cũng chưa xác định được sau này mình sẽ làm gì, tôi ỷ lại bởi gia thế và sự giàu có của gia đình, cả ngày ăn chơi nhàn rỗi. Trong lớp mọi người đều biết kết quả học tập của tôi rất kém, tôi còn chẳng quan tâm. Có lẽ tôi của lúc ấy giống y hệt thằng Iyen này. Mọi người có lẽ cũng đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, nhà giàu nên kệch cỡm, hống hách và ngang ngược.

"Sao đồng chí Quỳnh lại ngồi thẫn thờ thế kia?"

Tôi nhìn ông chú Khiêm vừa họp xong, anh mở bọc nhỏ toàn bánh kẹo để dành cho tôi.

"Đói chưa?"

Tôi gật đầu, cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Anh Khiêm nhìn tôi sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc cặp tóc:

"Đồng chí vẫn dùng chiếc dây buộc tóc cũ và chiếc khăn tay mà Hiếu đưa cho nhỉ. Tôi chỉ có chiếc kẹp tóc này, của vợ tôi để lại đấy, cho đồng chí mượn dùng tạm."

Tôi cười, "Khi em về Hà Nội, em sẽ giúp anh tìm chị ấy."

"Cảm ơn đồng chí."

Tôi biết anh đang rất nhớ vợ con mình, nếu không phải bởi vì chạy giặc thì giờ ít ra là anh cũng biết gia đình đang ở đâu để có thể trở về. Anh đang giữ trong lòng sự lo lắng, nỗi nhớ, mỗi ngày đều trông đợi, cầu mong. Nhìn anh như thế thì tôi có tư cách gì để ca thán, nỗi khổ của anh chính là đau đớn, là mất mát. Còn tôi, nếu các anh đi hết, chỉ còn có tôi ở lại, chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Trong đầu đã tự nhủ phải mạnh mẽ gấp nghìn lần, nhưng cứ khi nào tưởng tượng ra cảnh phải ly biệt các anh nước mắt tôi cứ thế trào ra, ngày đó rất gần rất gần rồi....

"Khi mà các anh đi em sẽ không ra tiễn nữa, hãy cứ lặng lẽ bước, đừng ngoái lại, đừng quay đầu. Em đã chào từ biệt các anh trước rồi. Em sợ khi mà em đến đó, em sẽ không chịu nổi mất. Em sợ em sẽ trở thành dáng vẻ yếu đuối mà em ghét nhất..."

Khiêm cười gật đầu, anh cũng biết trong lòng tôi đang vướng bận, đang ngổn ngang. Chặng hành trình ngắn nhưng có duyên tương trợ, có duyên thành người một nhà, nay phải xa cách làm sao có thể không buồn đây?

Tôi có một cuốn sổ, vật này là do anh Hoàng tặng, bên trong tôi còn đang ép khô vòng hoa nhẫn mà Hiếu tặng, tôi muốn mãi mãi lưu giữ vẻ đẹp ấy, mọi ký ức xung quanh về những người chiến sĩ dũng cảm của tôi. Hoa quỳnh vẫn chưa nở, không phải vì không được chăm sóc tốt, tôi tin nó cũng đang chờ đợi thời cơ để rực rỡ.

Một buổi sáng, tôi đột ngột tỉnh dậy, trong lòng bồn chồn đến lạ. Tôi xuống nhà dưới vội vàng hỏi mế, giờ phút này tai tôi chỉ đón nhận ba chữ 'đã rời đi'. Tôi nhanh chóng chạy đến lán tre của các anh, nhìn xung quang vắng người, chân đã bủn rủn đi đến đâu cũng không thấy các anh nữa. Giờ tôi có gọi cũng không ai đáp lại, tôi chỉ còn một mình thôi. Là do tôi, do tôi đã lỡ mất cơ hội được nhìn các anh lần cuối rồi, sao lại ngu ngốc như thế, tôi ngã khuỵu, nước mắt đã chảy dài trên mặt, cảm giác thắt tim khó thở ập tới, khó chịu chết mất, tôi nhớ bộ đội, nhớ gia đình của tôi.

"Em có dáng vẻ thế này ư?"

Tôi ngẩng mặt ngước nhìn, anh Hoàng và mọi người đã đứng đó từ khi nào.

"Khi bọn anh ra đi, em sẽ như thế này mà khóc?"

Tôi đứng dậy chạy đến ôm chặt eo anh mà òa khóc như thể uất ức, như thể suy sụp, như thể tất cả thế giới đều đổ xuống. Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi.

"Nhưng các anh đi rồi mà, cái Sương đã bảo các anh đi xa rồi mà...."

"Vậy nên em khóc thành ra thế hả?"- Anh Hoàng vừa nhịn cười vừa hỏi.

Khiêm mở bình nước đưa cho tôi:

"Yên tâm đi, chỉ là báo động giả thôi, bọn anh theo lệnh cấp trên thực hành hành quân cấp tốc. Là báo động giả thôi, bọn anh trở lại bản ngay. Anh sẽ không đi nếu như không cho em biết trước đâu, nhé."

Tôi rời vòng tay Hoàng ôm lấy Hiếu, anh hơi giật mình nhưng cũng không đẩy tôi ra. Hoàng nhìn tôi chép miệng cười trêu chọc:

"Nhớ Hiếu là phần nhiều."

Cả đội cùng cười, tiếp tục đóng quân tại bản. Hôm nay trưởng làng mổ con dê, mấy con gà làm cỗ ăn mừng, ông cũng chuẩn bị mấy vò rượu ngon cho bộ đội, không khí rất vui tươi. Mấy đứa trẻ theo tôi học chữ chạy lon ton quanh sân, bà con dân bản đều đến phụ giúp, họ quý mà thương bộ đội lắm.

Hôm nay các anh ai cũng uống rượu rồi nhảy múa, ca hát, nhờ vậy mà tôi mới biết anh Hoàng đàn guitar rất hay cùng hòa ca cùng giọng hát của cô gái Thái, lửa trại sáng bừng bừng, 'Hội mường hoa' thật sự rất đẹp. Tôi thấy các anh không đứng ở đốc gác, cũng không đi tuần tra, đều tụ tập với dân bản uống rượu ăn mừng.

"Chị Quỳnh, chị có muốn thử rượu không?"

Tôi nhìn Thanh rồi bê chén rượu uống sạch, tôi hơi nhăn mặt lại khẽ ah một cái thật sảng khoái. Tôi thấy mình hơi chóng mặt, loại rượu này mạnh thật đấy, tôi chống tay lên bậc thang nhưng không cưỡng lại sự choáng váng của cái đầu, mắt tôi dần trở lên nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là các anh cũng dần say rồi xỉu trên đất giống mình, tôi hoảng hốt nhưng lý trí thì dần sụp đổ.

Khoảnh khắc mà tôi tự bật dậy, chân tay bị trói chặt, người đang ngồi dựa vào ghế gỗ cũng thắt thêm mấy vòng dây thừng. Tôi ngồi cứng ở đâu đó, không thể động đậy. Hình như thằng Tây này là người đã tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi, ép tôi thức dậy. Nó cười điên cuồng, dùng tay giật cằm tôi thô bạo. Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong góc phòng, là thằng Iyen đây mà! Chết tiệt nó bỏ thuốc vào rượu của dân bản để chúng tôi ngủ hết dễ dàng hành động hơn hay sao?

- Mày là con đã đốt đồn A'sơ Vịnh phải không?

Tên chỉ huy gằn giọng hỏi, tôi giả bộ nửa mơ nửa tỉnh, cười điên cười khùng. Nó đánh mạnh vào vùng khiến tôi như sắp nôn ra dịch mật. Bụng đau nhói khó chịu nhưng thế này đã là gì, dù chúng có dùng cái dùi cui chọc vào hạ bộ đi nữa thì tôi cũng chẳng sợ. Điều này là kinh khủng nhất, tôi đã liệu trước được rồi. Vì sự cứng đầu của tôi hắn tiếp tục cho tôi ăn thêm vài nhát tát nữa, đến khi mồm tôi ộc máu, tay hắn cũng đầy rạn nứt mới dừng lại. Tôi nhìn rõ mặt tên khốn ấy, không phải thằng Ních-rơ đây sao?

Đến khi mặt hắn méo mó vì sợ hãi tôi bị ma nhập, hắn mới ra lệnh cho đứa khác dùng roi da quất lấy quất để lên ngực áo tôi.

"Arrête vite!! Qui est responsable de cela?"

(Dừng lại mau! Ai chịu trách nhiệm cho việc này!?)

Tôi ngẩng mặt thấy một tên Pháp khác đi đến, thằng nhóc ấy mặt cũng non choẹt mà điệu bộ thì hống hách y hệt mấy thằng quan to, tôi nhớ nhất chiếc vòng bạc có hình hoa trên cổ hắn, chiếc vòng ấy chỉ có ở những người phụ nữ giàu có bên Việt Nam thôi, có lẽ nó là con lai. Nó đi đến dơ con dao sắc nhọn, tôi đã nghĩ lần này nó sẽ đâm thẳng xuyên qua đùi của mình, nhưng không, nó dùng dao cắt đứt dây thừng đang trói tôi lại. Giờ phổi tôi mới thoáng ra, tôi hít lấy hít để từng ngụm không khí. Nó quỳ một chân xuống chỗ tôi, ngồi đối diện nhìn thẳng mặt tôi, sao tên này có chút quen mắt nhỉ. Nó đưa tay giữ lấy vai tôi, nước mắt nhóc sắp trào ra rồi đấy. Tôi cười khinh bỉ, nếu đã có gan bóc lột thì sao lại phải run sợ?

Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, tôi thở hắt ra một hơi, các anh đã đến rồi lũ khốn ạ! Mấy tên Pháp lục đục nhau tìm chỗ lên trên kiểm tra, để lại thằng bé nhất trông trừng tôi. Nhưng chúng càng không biết tôi đã cắt đứt được dây trói từ lúc nào. Tôi đánh thằng lính ra bã, dùng dây thừng trói nó lại như cách mà nó thô bạo trói tôi.

Vừa mở cửa ra ngoài đã bị chúng dội súng, tôi nhấc cửa chắn đạn bay lại, chạy nhanh tới xô ngã mấy tên ấy. Cướp được súng của chúng, bắn cho mỗi thằng một nhát xuống chân.

"Thấy cái đèn dầu đằng đó không?"

Tôi nhếch mép:

"Đã đốt đồn của chúng mày một lần, chúng mày chạy thoát, để tao xem lần thứ hai, chúng mày còn đường không nữa nhé?"

Tôi đập vỡ đèn, ngọn lửa lan nhanh chóng mặt, phút chốc đã bùng lên dữ dội, tôi quả là có duyên với lửa. Tôi nhanh chân chạy ra khỏi lán giam của tụi Pháp, chúng đang ở trên dội súng thẳng xuống bộ đội.

Tôi hội họp với anh Minh của tiểu đội C1, bất ngờ chưa, đây từ đầu đã là kế hoạch của tôi rồi. Thật ra chính tôi cũng bất ngờ vì bộ đội giỏi diễn xuất không thua kém diễn viên hạng A ở chỗ tôi. Không phải các anh không cử người đốc gác, không phải không có đội tuần tra nào, càng không thể nào uống rượu rồi say xỉn, ngay cả việc tôi thử rượu còn chẳng phải sự thật, tất cả chỉ là một nước cờ mà tôi đã dự đoán sẵn nước đi cho kẻ thù. Như tôi đã nói, tuyệt đối không làm việc dựa vào may mắn xác suất nữa mà là đường đi này nhất định phải thành công.

Bên anh Hoàng đang chặn đầu súng của địch, tập trung lực lượng vây bắt. Từ lúc chúng đưa tôi lên xe tới chỗ này, Minh và tiểu đội C1 luôn theo dõi giám sát tình hình, chúng nghĩ rằng vậy mà có thể tra tấn tôi một cách nhàn nhã thế này ư, không, chỉ là tôi đang kéo dài thời gian cho họ mà thôi.

"Người đó đã đến chưa?"

Anh Minh gật đầu, đưa cho tôi khẩu súng ngắn, lần này thì đạn đã nạp đầy ắp.

"Tôi phải đưa tiểu đội ra kia, sau tôi còn 2 tiểu đội nữa tạo thế kìm kẹp, nốt lô- cốp này của địch là chúng ta chiến thắng"

Minh không kịp giải thích nhiều với tôi, anh đưa người đi lên dốc, chuẩn bị xông vào. Ngọn lửa nhà giam cứ thế cháy bừng bừng, khói đen mịt cả vùng trời. Tôi cầm theo súng trở về bản Lim, thằng Iyen kia, lần này hết đường chối cãi nhé! Tôi cùng Nghiêm nhẹ nhàng đi lối rừng tiến thẳng đến nhà Iyen, bọn chúng đang thúc ép người ở dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi đây.

Tôi xả súng lên mái, căn nhà lập tức rung chuyển, Nghiêm cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng đưa súng lên lùa bọn Iyen lại một chỗ, lũ ấy quỳ rạp hết xuống dơ tay lên cao đầu....

Anh Hoàng bên này đang cùng bộ đội truy đuổi thằng Pháp đang lẩn trốn trong rừng, Hiếu dùng ngựa đuổi theo thằng Tây Ních-rơ để cho nó khỏi lên trực thăng. Trước đây trực thăng của chúng đã đón được một thằng, anh không thể để xổng thằng nữa!

Rừng cây um tùm, đạn súng giao nhau, mìn nổ như ngô rang, khói bụi mịt mù, thằng Ních-rơ có chống trả nhưng không đáng kể, nó rồi cũng bị bắt như bao thằng khác, lúc này trên mặt nó bầm dập, chân tay và nửa người thì bị bỏng nặng, phế phẩm này vừa nhìn là biết do ai gây ra. Nó sợ hãi đến đái ra quần, dơ hai tay đầu hàng, theo bộ đội ta về.

Ba tiểu đội C1 thì từng bước áp sát lô-cốp Pháp, đánh nhanh đánh gọn, không hề thương vong, dễ dàng hốt được toàn bộ mấy tên lính vẫn còn đang cố xả đạn. Lúc này lán giam đã cháy rụi và lửa lan sang cả kho lương thực của chúng, cháy hơn một nửa, dù chúng có muốn đánh tiếp mà không có lương thực thì thế nào cũng phải chịu trói đầu hàng ta mà thôi. Nửa chộ lương thực còn lại được anh Khiêm cho người mang về bản.

Khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc tôi nhìn thấy bộ đội đang dẫn tù bình đi về. Thằng Iyen và bè lũ vẫn nằm sát mặt đất không dám nhúc nhích, tuy nhiên trên tay Nghiêm giờ đang chảy máu. Các tiểu đội C2 và C3 đang đứng xung quanh bảo vệ bản và một số thì theo tôi bao vây lũ Việt gian này.

"Sao tay đồng chí Nghiêm lại bị thương thế này?"- Tiểu đoàn phó Luân nâng cánh tay hỏi Nghiêm.

Vừa lúc nãy khi mà tôi đã quá chủ quan đã bắt được hết cả bọn nó thì thằng Iyen đã cầm dao lao tới định đâm tôi, may thay Nghiêm chắn cho tôi cú đó và đẩy mạnh nó va vào cột nhà. Vậy nên Nghiêm đã bị thương, nhưng cậu ta vẫn lạc quan lắm, cậu bảo như này có hề chi, dù sao cậu với nó đáng ra nên có một trận tranh đấu rõ ràng từ lâu rồi. Tôi ngồi bên cạnh, nét mặt không thể vui vẻ nổi, cầm băng gạc quấn một vòng lỏng lẻo. Lùng nhìn thấy thì ngăn tôi lại, cậu bảo sẽ tự mình làm.

"Quỳnh này, có phải Thanh đã đưa cậu chén rượu ấy không?"- Nghe vậy tôi im lặng, cố nặn ra nụ cười, nhưng tôi không biết trả lời cậu ra sao...

"Đừng che giấu cho cô ấy, tớ cũng biết việc cô ấy làm với cậu mà! Tớ cũng ngạc nhiên lắm, bởi kế hoạch là rằng tớ mới là người chuốc say cậu."

Nghiêm cười nhạt, nước mắt không giữ được chảy dài xuống má,

"Thực ra lúc ấy cậu biết trong chén rượu ấy có gì, chẳng qua cậu đang cố tình phối hợp với cô ấy, để cô ấy cho rằng cậu đã bị lừa... Tớ xin lỗi!... Xin lỗi cậu,..."

Tôi nghe cậu ấy nói vậy, lòng bất giác chùng xuống.

"Thưa tiểu đoàn phó, phát hiện thứ này trong tay của chúng!"

Tôi nghe anh bộ đội nói vậy cũng chạy lại nhìn, bởi chiếc vải bọc kia có màu y chang chiếc vải tôi dùng để đưa khuy áo làm sính lễ cho bố mẹ cái Thanh. Lúc anh Luân mở ra mới ê chề chưa, đúng ba chiếc khuy lấp lãnh như viên ngọc nằm ngay ngắn đó. Tại sao nó lại ở đây như thế này chứ? Cả Nghiêm và tôi đều kinh ngạc không thôi, và chúng tôi đã nghĩ tới giả thuyết tồi tệ nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro