CHƯƠNG 17: SỤC SÔI MÃNH LIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu từ đâu chạy tới, anh vội vàng nhìn quần áo dính máu của tôi. Giờ tôi mới để ý, ngực tôi vì bị địch quất roi nên rướm máu, mồm cũng sứt mẻ, má thì ửng đỏ, đầu tóc bù xù.

Hiếu tự tay bôi thuốc cho tôi, miệng bị xót lên tôi liên tục tránh né, cuối cùng anh phải giữ chặt tôi thì mới bôi thuốc được. Tôi ngồi gần anh, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy nên dù có đau đến mấy tôi cũng chịu được. Lúc tôi đang líu lo kể chuyện cho anh nghe thì cũng là khi thủ trưởng trung đoàn đến đưa bọn Việt gian phản động lên xe công vụ để xét tội xử bắn.

"Nghe nói cháu là người lên kế hoạch lần này. Làm tốt lắm!"- Ông bắt tay tôi rồi chào theo điều lệnh, tôi mỉm cười đứng nghiêm, đưa tay chào lại. Người đó mà tôi hỏi anh Minh lúc vẫn còn trong rừng chính là trung đoàn trưởng. Tôi đã dự đoán mất hai ngày ông mới có thể tới đây, ai ngờ lại tới sớm mà vừa vặn thế này.

Lúc bắt đầu kế hoạch này, tôi đã được biết rằng các anh đóng quân lại bản Lim đều có lý do cả. Trong trận đánh với đồn A'sơ Vịnh khi trước, các anh đã phát hiện có thám báo ở nơi này, cả tiểu đoàn lập căn cứ nghỉ chân cũng không quên nhiệm vụ, chẳng qua họ không để cho tôi biết điều ấy, mệnh lệnh cơ mật tuyệt đối, vậy nên các anh chỉ đành bù đắp bằng cách cho tôi nháo loạn tùy ý, bảo vệ tôi hết sức khi đối diện với tên Iyên đó. Tôi sực hiểu ra rằng, các anh luôn coi trọng và yêu thương tôi như thế nào.

Tôi lựa chọn được người tốt trong số đám người đi theo Iyên, cậu ta là do hoàn cảnh ép buộc chứ tấm lòng thì rất khảng khái và hào sảng, tôi không mất nhiều thời gian để lựa chọn cậu. Dù không muốn dựa vào may mắn nhưng lần ấy tôi vẫn phải đánh cược, tôi cược lòng thành và lương tâm của cậu ta sẽ giúp cậu ta đi đúng hướng. Vào đêm mở hội đó, trưởng làng đã giúp tôi chuẩn bị nước thay cho rượu đã bị Iyên bỏ thuốc, cậu ta thì giúp tôi đánh lừa hắn để tự mình liên lạc với địch rồi xa bẫy. Công cuộc rất trót lọt khi bọn nó đã bắt được tôi lên xe.

Máu lửa lưng chừng, khi Nghiêm thấy tôi uống chén rượu mà Thanh đưa, cậu ấy không kịp cản lại, đành nắm chặt tay trực khóc, có lẽ cậu ấy đã nghĩ nét diễn vật vã khổ sở của tôi lúc ấy là sự thật. Và bằng tất cả lý trí còn lại, cậu cố gắng nuốt nước mắt lại và ngã xuống, đôi mắt vẫn dõi theo tôi. Tôi biết họ là người luôn đong đầy tình cảm, sống có tình có nghĩa, tôi cũng biết khi tôi bị tra tấn trong lán giam ấy, họ đã băng qua núi, qua rừng tận tám ki-lô-mét đường chỉ để đến kịp, còn chưa kể đến đội trinh sát phải tìm và dò đường đến chỗ tôi bị bắt.

Đội trưởng đội trinh thám Dũng dẫn đầu cả đội men theo dấu xe ô tô của bọn thực dân để lại, dù là qua mấy chục hàng cây cao lớn , dẫu có bị mất dấu giữa chừng, anh vẫn tìm ra nơi mà xe của bọn chúng mà tôi chạy qua. Cùng nghiệp vụ chính xác của cả tiểu đội hỗ trợ nhau một cách chuyên nghiệp, họ chẳng mấy đã nhanh chóng tìm ra tôi ở cái lô-cốp đó.

"Cậu nhìn gốc cây này xem, có tàn thuốc lá và rượu!"

"Chỉ huy có ạ! Chúng đã nghỉ chân tại đây, dưới đống bùn cũng để lại một vết xe đã mờ về hướng Tây Nam ạ!"

Anh Dũng gật đầu mỉm cười,

"Ừm, cậu để lại ký hiệu cho đội sau tiến lên."- Anh quay sang- "Cậu đi thông báo cho thủ trưởng Hoàng. Còn các cậu lên trên thám thính! Nhanh, gọn, lẽ, kỹ lưỡng!"

"Báo cáo rõ."

Đi được một đoạn, Dũng ra hiệu cả đội dừng lại, quan sát xung quanh, chính anh đã cảm nhận được sự bất ổn trên đường. Khi anh lấy súng gẩy lên cành cây gần đấy thì dây sắt nhỏ tí ti cũng lỗ diện, chiếc dây này lối liền với đầu của kích lựu đạn, chỉ cần bộ đội dám bước chân vấp phải cái dây ấy thì lập tức bùm! May mà mắt anh tinh, Dũng ra lệnh cho hai đồng chí đi kiểm tra khám xét xung quanh, để ý cẩn thận bước qua sợi dây đó không vang một tiếng động.

Khi mà cả tiểu đội vẫn trong rừng cây, anh Dũng biết rằng ở phía trước là bãi đất trống có một lối đi thẳng đến lô-cốp, và anh thấy địch có lẽ đang cầm súng đợi sẵn. Tiểu đoàn anh Minh cũng đến nơi chi viện, đúng lúc họ nghe thấy tiếng kêu xé trời bên trong của tôi, không cần phải nói nhiều các anh có lẽ cũng rất sốt ruột, nhưng nếu chưa có lệnh tấn công, bộ đội chưa thể tự ý hành động.

"Đại đội C2 đã đặt kích mìn xung quanh trận địa, tiểu đội C3 với 25 người thì ở lại bản Lim đốc gác và bảo vệ bà con."- Minh nói ngắn gọn tình hình cho anh Dũng.

"Tôi đang đợi anh Hoàng và đại đội C1 đánh úp, ba tiểu đội còn lại của C1 sẽ tạo thế gọng kìm dần tiếp cận và xâm nhập lô-cốp cứu em gái của chúng ta."

Minh nhìn Dũng gật đầu:

"Ừ, cứu em gái của tiểu đoàn 5."

Khi thủ trưởng Hoàng nổ tiếng súng bắt đầu, hai bên đã không ngừng xả đạn vào nhau, nhưng bọn giặc là bắn lung tung vào thẳng cánh rừng mà không biết bộ đội ta ở đâu. Ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng, cho dù có trăm con mắt cũng không phát hiện được thuật ngụy trang siêu đỉnh của bộ đội Việt Nam đâu. Chúng chống trả rất quyết liệt, hết ném bom công phá rồi gài mìn lung tung dưới hào sâu. Thậm chí các chiến sĩ cũng báo về chúng còn dùng cả pháo để công kích, dùng đạn sáng bay cao trên bầu trời để phát hiện và tìm chiến sĩ quân ta. Ba bốn kíp sáng bay lên trời nhưng tuyệt nhiên chúng chỉ thấy mỗi rừng cây tối om o mà không lấy một bóng người, trong khi đạn từ trăm phía vẫn xối xả. Địch lâm vào thế bị động, một nước lơ đãng đã bị xe tải trăm tấn của quân ta đâm nát khẩu phá và cửa lô-cốp. Pháo vừa lên lòng đã nổ thụt vào trong khiến trăm thằng không lường được chạy tán loạn, chiếc xe tải ấy cũng ngông cuồng lùi ra rồi lại tông thẳng đến nỗi tường gạch lô-cốp sụp lún.

Sau ấy là màn bốc cháy vĩ đại của lán giam phía sau, khói lửa ngùn ngụt, bụi cát mịt mờ tạo thành sự kết hợp hoảng loạn cho bọn Pháp. Chúng có thích món quà này không? Hiếu xuống khỏi xe tải đã chẳng ngơi tay, anh cầm súng bắn về phía lũ thực dân đang cố chống trả, viên nào viên đấy đều găm trúng chỗ hiểm. Lúc ấy bộ đội đều rất bất ngờ, hóa ra người gan dạ lái xe tải là người quen.

Trên xe tải vẫn còn người, có vẻ như người đó cũng không kém cạnh, lùi xe tải lại rồi tạo thành một lá chắn đưa bộ đội tiến lên. Bao nhiêu chiến sĩ cùng đồng loạt đi lên tiếp cận lô-cốp. Bên kia Minh ra tín hiệu đã đón được tôi, anh Hoàng mới an tâm công phá toàn bộ lô-cốp và bắt được hàng trăm tên địch đang cố bỏ chạy.

Vào phút cuối có mấy cái trực thăng không biết sợ đến đón người cũng chịu chung số phận bị bắn tan tành, thậm chí cảnh rơi của trực thăng còn rầm trời thành 1 luồng ánh sáng bốc lửa. Không may vẫn là để lỡ một cái trực thăng mất hút, nhưng anh Hoàng đã bắt được thằng đại ác Ních-rơ, đưa về thẩm vấn.

Về phần mình, khi tôi chạy được khỏi đó, tôi đã về bản Lim ngay hội họp với ông chú Khiêm vây bắt nốt Việt gian và gặp Nghiêm cũng đi bắt thằng Iyên.

"Con nhỏ khốn kiếp! Mày phá hỏng hết mọi thứu của ông, tao thành con ma cũng không tha cho mày, không tha cho mày!"- Tôi nghe thấy câu chửi của nó, lấy ít lá trên rừng nhét vô cổ họng Iyen không thương tiếc, còn nhỏ mà đã hỗn hả ranh con?

Vì nó mà Nghiêm bị thương ở cánh tay nên tôi cũng không nhẹ nhàng nữa, trói nó lên trước thềm bậc bêu rếu khắp bản, từ này không có ai phải chịu sự hà hiếp từ nó nữa rồi, những kẻ có ý xấu giống y hệt nó, bộ đội nhất quyết không tha! Tôi cầm cây súng nhắm thẳng một bên tai bắn cho nó mất một nửa, nó kêu gào thảm thiết, máu chảy đầm đìa, thằng hèn, mới vừa nói làm ma sẽ không tha cho tôi xong mà bên dưới đũng quần đã đái dầm thế kia.

"Vì mày mà bản Lim không có một ngày yên ổn, vì mày mà các anh phải bỏ mạng oan ở đồn A'sơ Vịnh, tao đến đây để báo thù cho các anh, đồng thời trở thành mối đe dọa lớn nhất cho mày!"

Tôi nghiêng đầu, tạo vẻ mặt thiên thần, miệng vẫn mỉm cười mà nói lời cay độc,

"À, lần này thì vui rồi nhé, người ở trên đó của mày cũng không cứu được cái mạng quèn của toàn bộ lũ lính ngụy chúng mày nữa đâu. Hắn còn đang bận đối diện với nhà giam của cách mạng."

Một tên không kìm được hỏi lại tôi với giọng run sợ, "Nhà giam?"

Tôi theo lẽ gật đầu, "Ừm, giống Hỏa Lò không nhỉ, chú em có biết nơi ấy không?"

Lần này thì tôi nhìn thấy dưới đất có phải hơn chục bãi tè dầm của bọn chúng, thật kinh tởm, bọn hèn hạ bán nước có dáng vẻ của cầm thú vậy mà giờ đã nằm gọn trong tay tôi mặc tôi dày xéo từng con.

"Quỳnh, đừng dọa chúng nữa, bọn này đằng nào cũng sẽ bị xử bắn ngay thôi. Chúng ta cứ để trung đoàn trưởng xử lý nhé?"- Anh Luân kéo tay tôi lại, tránh xa cái mùi kinh dị bẩn tưởi của chúng.

Đến sáng thì các anh cũng đã về hết với rất nhiều chiến lợi phẩm, thu được lương thực cùng hàng tấn vũ khí loại mới, ai lấy đều vui vẻ và thoải mái. Tôi gặp được Hiếu, trên người anh dính máu nhiều hơn cả tôi mà vẫn muốn băng bó cho tôi trước, người này thật là!

Tôi gặp được trung đoàn trưởng từ trên xe tải xuống, xe bị méo đầu và dập vài chỗ, có chuyện gì thế nhỉ, đường tới đây không thuận lợi hay sao, cả Hiếu và trung đoàn trưởng đều xây xát khắp người vậy?

"Thưa thủ trưởng!"- Anh Hoàng lúc này mặt lấm lem đất cát chạy đến gần ông, anh vui vẻ tay bắt mặt mừng, "Giờ tôi mới biết người lấy xe tải làm lá chắn cho anh em là thủ trưởng ạ, cảm ơn thủ trưởng nhiều lắm!"

Ông cười hiền từ, "Có gì đâu, bởi thằng bé dũng cảm này đấy!"- Ông chỉ vào Hiếu làm tôi khá bất ngờ nhưng vì họ nói chuyện cách xa tôi nên không thể nghe thấy gì.

"Cậu biết không, đồng chí ấy đã hỏi tớ có thể cho xe tông thẳng vào cứ điểm của địch không, sau khi nhận được lời đồng ý của tớ thì đã không do dự mà lao thẳng đến, thậm chí là mấy lần liền chứ không phải một lần. Trong tim đồng chí ấy có lẽ đang chờ mong người bên trong, cậu thấy đấy, chúng ta đều cảm nhận được tình cảm trong lòng cậu ấy mãnh liệt đến mức nào, tất cả là bởi bông hoa kia. Hahaha!"

Tôi hỏi Hiếu, không biết hai người họ đang nói gì mà vui vẻ như thế, anh lắc đầu, đưa cho tôi một lọ thuốc rồi chỉ tay vào ngực mình. À là do vết thương trên ngực tôi rướm máu. Tôi lấy khăn tay để lên ngực cho thấm máu rồi nhận lấy lọ thuốc của anh. Chúng tôi cứ đi qua từng ngày với nhau, không chỗ nào là không có vết thương cả, thậm chí là dày đặc. Tôi nhớ trước khi đến đây, da tôi trắng như bạch tuyết không một vết sẹo, vậy mà giờ nhanh quá đã qua gần 2 tháng ở thời đại này.

Tôi nhìn lên bầu trời rộng lớn, cảm ơn ông đã đưa con tới đây. Nếu không đến, con sẽ vĩnh viễn không biết ông cha ta ngày ấy phải hi sinh bao nhiêu để đổi lấy mỗi một giây hòa bình trong dòng thời gian dài đằng đẵng ấy. Tôi vẫn sẽ chỉ là cô gái tầm thường không có ý chí, không có nội tâm, một bình hoa di động theo đúng nghĩa. Tôi của bây giờ trân trọng quá khứ nhưng phải hướng đến tương lai nhiều hơn nữa, làm một cánh diều không dây, bay cao bay xa, rồi ở đỉnh vinh quang làm cho đất nước đời đời thịnh thế. Chúc chúng ta đều thuận buồm xuôi gió, đào núi lấp biển, đạp gió rẽ sóng, không phụ Tổ quốc, nỗ lực giành vinh quang. Phải làm thật mãnh liệt, phải cho giấc mơ của chúng ta luôn bùng cháy mãi mãi với thời không, hãy hướng về phía ánh sáng chói lọi của Đảng để luôn nhìn thấy lối đi khi mọi thứ tăm tối mịt mờ.

"Bàn tay trắng ta giành lấy súng

Chân không giày đạp nát đồn Tây

Trong áo rách lòng ta có Đảng

Giữa nghìn giông bão chẳng lung lay."

(Quê hương Việt Bắc- Nguyễn Đình Thi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro