CHƯƠNG 19: ĐỒNG CHÍ LÀ BAN MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù Hỏa Lò, năm 1932, cậu bé mở mắt thức dậy bởi ánh sáng từ ô cửa bé tí ti trong phòng giam, hôm nay lại là một ngày mới nữa, thêm một ngày cậu và mẹ lại phải nhịn đói. Khắp phòng giam vang lên tiếng khóc, tiếng thở mạnh của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Cậu ngồi dậy đi ra giữa căn phòng chật hẹp, dắt tay một cô gái đang cho con gái nhỏ bú, cậu nói:

- Dì ơi, con không cần không khí nữa, dì cho em hít thở đi ạ, em nhỏ như thế cần hơn con.

Cậu thấy cô gái khóc ròng, vịn vào vai cậu mà đứng lên, cô lắc đầu từ chối, chiều cao của cô gái cũng chẳng được bao nhiêu, thân hình gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, thế này có giống một thiếu nữ mới 18 không cơ chứ?

"Em và bé con chưa cần tới không khí, các chị ai bị bệnh nặng nhất thì ra thở cho khỏe lên ạ!"

Lúc khó khăn như thế này, người tù cách mạng vẫn quan tâm động viên và nhường nhịn nhau. Họ đều là những người phụ nữ trí dũng vô song, theo tiếng gọi của cách mạng, của Bác Hồ mà đứng lên đấu tranh, làm những công việc bí mật cho Đảng và Tổ quốc. Dù họ là những cô gái trẻ cho đến những người phụ nữ lớn tuổi, ai lấy đều rất gan dạ và lãng mạn dẫu trong ngục tù khó khăn. Ở chốn tăm tối, con người bị đối xử như súc vật, tất cả họ đều bị hành hạ và tra tấn một cách dã man, hầu như ngày nào cũng có tiếng hét chói tai và xác người chết được đưa ra khỏi đây. Cậu nhìn mọi người nhường nhịn lẫn nhau chỗ không khí ít ỏi từ chiếc lỗ bé tí ti trên trần nhà cao, tự hỏi cuộc đời mình sẽ còn ở đây đến bao lâu. Mẹ cậu nhẹ nhàng ôm vai cậu mà vỗ về:

- Con trai ngoan của mẹ.

Trong mắt của cậu, mẹ giống như vầng dương trên trời cao, chỉ đường dẫn lối cho trái tim nhỏ bé của cậu nở rộ trong căn phòng bé nhỏ ấy. Mẹ cậu kể rất nhiều chuyện, từ câu chuyện Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước 1911 đến lúc Hồ Chí Minh hợp nhất ba Đảng để khai sinh là Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Lúc ấy cậu mới chỉ có hai tuổi nghe nhiều, lặng lẽ ghi nhớ, cố gắng thấu hiểu. Cậu sinh ra trong khổ cực nên rất rất yêu mẹ và thương người. Bình thường nếu được ra ngoài, cậu sẽ giúp đỡ các cô trong khu trại giam nữ, mọi người đều rất yêu quý cậu, nên luôn dạy cậu mọi thứ mà họ biết.

Từ tư tưởng chính trị, cách rèn luyện thân thể, cách thích nghi với điều kiện sống tồi tệ nhất, vậy nên dù mới chỉ có 2 tuổi thì cậu cũng rất da dáng một ông cụ non. Cậu luôn nói rằng khi nào lớn lên sẽ tiếp tục đi đường mà mẹ đã đi, lối tiếp công việc mà mẹ dang dở. Cậu của lúc ấy mạnh mẽ, kiên cường, sáng chói, là ánh sáng nhỏ chiếu vào cuộc đời bi thương của các nữ tù nhân.

Cậu thường nhặt những quả bàng chín rụng xuống, cũng hay lén trèo lên cây hái lá bàng, cành bàng mang về sử dụng. Cậu thông minh, chín chắn, nhưng vẫn chưa có tên. Mẹ cậu nói khi bà và cậu ra khỏi đây, bà muốn để bố của cậu đặt tên cho cậu. Cậu biết mẹ rất nhớ bố, rất yêu bố, tình cảm mà mẹ dành cho bố nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời cậu đã nhìn thấy. Cậu chưa từng gặp bố nhưng cậu biết ông vẫn đang đợi mẹ con cậu ở nơi nào đó.

Ở đây càng lâu thì số vụ tra tấn càng ngày càng nhiều, bọn chúng bắt chiến sĩ cộng sản mới, hành hạ và gần như là giết chết thể xác của họ, nhưng tinh thần thì không bao giờ suy kiệt. Cậu và mẹ đã từng giữ lại một nữ bộ đội khi bị chúng cưỡng ép tra tấn, khoảnh khắc khi không thể níu giữ ấy khiến cậu vô cùng khổ sở. Tiếng hét vang đến chói tai của cô ấy ở bên ngoài khiến tim cậu đau thắt, tiếng điện giật ngày một rõ ràng khiến cậu tưởng tượng những viễn cảnh đen tối, mùi thịt cháy xộc lên vừa hắc vừa ghê rợn. Cậu ôm chặt mẹ và khóc, ngày tháng kinh khủng như vậy bao giờ mới chấm dứt?

Cậu đã từng nhìn thấy cái máy chém mà bọn chúng hay dùng để giết những người hùng nước cậu. Cậu chứng kiến các anh không chút sợ hãi, nét mặt bình thản. Đúng vậy, chết cho đất nước là cái chết vinh dự và tuyệt đẹp nhất. Dẫu cảnh tượng ấy có kinh dị đến bao nhiêu thì cậu vẫn phải mở to đôi mắt mà nhìn. Khác với thực dân Pháp quay đi, nôn mửa. Cách vài ngày chúng lại cho người vào trong thùng phuy đầy chất thải hôi thối, một tên dùng vồ đập mạnh ở bên ngoài khiến tù nhân sặc và đau tai. Với những cô gái ở buồng giam bên cậu, chúng sẽ cho giật điện một cách tàn nhẫn. Họ vẫn dặn nhau trước khi bị giật không được uống nước, nhờ thế mới thoát được một mạng. Mỗi khi ai bị đưa đi là cả căn phòng luôn có tiếng gọi để giành giật cô ấy giữa sự sống và cái chết, ai cũng khóc, cũng thương nhau.

"Cô ơi, hôm qua con mới hái được quả bàng, cô ăn tạm cho đỡ đói."

"Con đưa cho người nào cần nhất đi con, cô giờ vẫn chưa đói."

Cậu vui vẻ lấy từ trong chiếc áo bọc của mình, "Còn nhiều lắm cô ơi, con lén nhặt được đủ cho phòng mình ăn."

Tháng năm trôi qua rất nhanh, các cuộc vượt ngục được mọi người bàn bạc sôi nổi nhưng rất giữ bí mật. Họ biết đây là thời cơ chín muồi để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này trở về tiếp tục kháng chiến. Mẹ của cậu cũng nằm trong số đó, chính bà là người đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, dù bà không ra được khỏi nơi này thì cậu nhất định phải là người thoát được, trở về với bố thay mẹ. Năm ấy cậu bé đã trở thành cậu bé 10 tuổi, người gầy gò nhưng cao lớn xinh đẹp. Mẹ cậu nói nếu gặp lại bố thì ông sẽ rất bất ngờ, vì cậu giống y hệt mẹ hồi trẻ, là một đứa bé xinh đẹp không tì vết. Thật ra vì điều này cũng khiến mẹ cậu khá sầu não, bởi ánh mắt của bọn thực dân khi nhìn cậu con trai của bà vô cùng biến thái, chúng nghĩ rằng cậu là một đứa con gái phổng phao xinh xắn, bà biết chuyện gì sẽ diễn ra nếu cậu tiếp tục ở lại nơi này, là tủi nhục, là hành hạ, là khinh thường, là viên đạn xuyên thẳng vào trái tim của người mẹ.

"Con à, giờ con đã là một thiếu niên trưởng thành, con phải thay mẹ báo thù cho đồng bào, bảo vệ non sông gấm vóc của ta. Con còn cả 1 chặng đường phía trước, tương lai rộng mở, ra ngoài rồi các chú Việt Minh sẽ giúp con."

Mẹ vỗ vai cậu rồi đeo chiếc vòng kỷ vật của bố mẹ thời xưa, tình cảm, hy vọng của mẹ đều dành hết cho cậu. Có lẽ nhờ tình yêu của mẹ mà cậu mới có thể vững vàng hơn trên bước đường ấy, địa ngục thì sâu đấy nhưng đâu phải không có lỗi đi lên?

Theo phân công, 11/3/1940, các chị em khu trại giam Nữ tìm mọi cách sang được khu tù thường phạm và chia thành 3 nhóm, thực hiện trèo tường đúng theo kế hoạch của anh em bên trại giam Nam. Mười lăm nữ tù nhân được chia thành 3 nhóm. Tuy nhiên đã bị tên lính Nhật phát hiện ra, thấy tình hình bất lợi các chị đã quay trở lại phòng giam. Cuộc vượt ngục bằng cách trèo tường không thành công nhưng các chị vẫn không từ bỏ ý định của mình.

Hiếu được thân thể nhanh nhẹn hoạt bát, cậu đi đầu đến điểm hẹn khá thuận lợi, gặp được các cán bộ cách mạng ở phía tường cao. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nhóm người của mẹ, các anh đành đưa cậu theo trước dù cậu có cố phản kháng.

"Nhóc, chúng ta phải đi thôi. Phải chạy thật nhanh nếu không muốn bị giặc phát hiện."

"Cậu bé, mẹ em không đến được đâu. Em là hy vọng sống của mẹ, đã đi được đến đây rồi thì còn chờ điều gì, mẹ em hẳn muốn em ra ngoài thuận lợi hơn ai hết?"

"Đi mau, nhanh lên, chúng sắp tới rồi! Nhanh!"

Hai ba người ôm cậu lên tay, dẫu cậu có khóc cũng phải nhanh chóng đưa cậu ra khỏi chỗ này. Từng người từng người theo sự hỗ trợ của nhau mà leo lên trên, vượt qua bức tường cao rồi nhảy xuống đường, sau ấy nằm yên chờ tiếng súng Nhật nổ, quá may mắn là không thấy động tĩnh gì từ phía chúng. Thế rồi anh em đồng đội cũng ra được bên ngoài, họ nhanh chân trở về địa phương, băng qua quãng đường dài 10km để về nhà.

Cậu được một người kéo đi, không biết trời đất quay cuồng, chỉ nhớ đôi mắt nhòa đẫm lệ, cậu nhớ mẹ, nhớ mọi người trong ấy. Nhưng vì niềm tin và sự kỳ vọng của mọi người, cậu không thể yếu đuối. Cậu được Việt Minh nuôi nấng những ngày nay, chờ đợi thời cơ cứu mẹ ra ngoài. Cuối cùng cậu cũng nhận được tin lính Nhật sẽ cho tù nhân thăm người nhà, đây có thể là cơ hội hành động của cậu.

Vì đã là một cậu bé mà vẫn chưa có tên, mọi người đã tự đặt cho cậu là Hiếu, hiếu thảo với mẹ, hướng về tìm cha. Khi mà gia đình cậu đoàn tụ, cậu sẽ có họ tên đầy đủ, đứng vào hàng ngũ cách mạng. Cậu cũng có một người thầy như bao đứa trẻ khác, thầy cậu dạy văn dạy võ, dạy cậu học cách yêu thương đồng bào, dạy cậu trở thành chiến sĩ cách mạng.

"Hiếu, lại đây, hôm nay để thầy cắt tóc cho con nhé. Con trai là phải gọn gàng sạch sẽ, thì các cô gái mới mê, nhở!"

Thầy cắt tóc rất cẩn thận, cắt xong thì Hiếu đã da dáng một cậu bé rồi, dù khuôn mặt vẫn rất đẹp. Các cô trong chi đoàn lấy cho cậu bộ quần áo mới, làm cho cậu thêm mấy cái đồ dùng, nuôi cậu lớn, họ coi cậu như con trai chung của chi đoàn.

Kể từ hôm ấy Hiếu không ngừng nỗ lực để cùng các cô bên chi đoàn may quần áo bình thường, kêu gọi thêm người để cùng đi vào Hỏa Lò cho giống người thân. Kế hoạch thành công trót lọt ngay từ ngày đầu, có lẽ bên trại giam nữ cũng nhận được thông tin mật ấy, họ phối hợp rất chặt chẽ, không để lộ sơ hở.

"Những ngày sau đó, lính Nhật cho người nhà đến thăm tù nhân khá đông, kẻ ra người vào rất lộn xộn. Lợi dụng tình hình này, các chị nghĩ ngay đến việc nhờ người nhà tiếp tế những bộ quần áo thường, mặc vào, trà trộn với đoàn người đến thăm trốn thoát ra ngoài bằng đường cổng chính"

(Nhà báo Đào Thị Huệ biên soạn.)

Khoảnh khắc gặp lại mẹ, Hiếu chạy đến vui mừng ôm chầm lấy người phụ nữ gầy gò mỏng manh, bà đã suýt ngất vì suy kiệt nhưng khi thấy đứa con trai tài giỏi của mình bà đã gắng gượng ôm chặt cậu trong tay.

- Mẹ, mẹ ơi! Con đây! Con là con của mẹ đây! Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!

Mẹ cậu vỗ về nhẹ nhàng, nằm trên giường bệnh điều trị, bệnh của bà từ lâu đã có, trong hoàn cảnh không được chữa trị nên giờ đã thêm nặng, nhưng bà vẫn cố hỏi han động viên các đồng chí, xem xét các tiến độ công việc. Người phụ nữ tần tảo ai cũng kính trọng, bà đã dạy dỗ lên người một cậu con trai cũng thông minh không kém. Hiếu giống như hoa, đong đầy tình cảm, ấm áp như ban mai của buổi sáng. Nụ cười rạng ngời của cậu đã từng làm thổn thức biết bao người, cậu quả thực rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến ai cũng nhầm là một cô gái.

Dù quá bận bịu với công việc nhưng không ngày nào mẹ cậu không nhớ về người đàn ông mà bà yêu. Dẫu năm tháng có đổi thay, bà cũng chưa từng thay lòng đổi dạ. Và vì thế nên Hiếu đã quyết định đi tìm bố.

"Tên của con dù không phải do anh ấy đặt, nhưng quả thực rất có ý nghĩa, nếu chúng ta gặp lại nhau, gia đình sẽ đủ đầy biết bao, một tình cảm đủ đầy, một họ tên thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro