CHƯƠNG 21: ĐÊM TỐI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tư mặc bộ lễ phục lên người, mắt nhìn của anh Liên quả thật không sai, anh ấy luôn chọn những thứ tốt nhất cho cả cô và con trai cô. Lúc trang điểm và mặc chiếc váy này cô mới biết hóa ra mình vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp như thế, thời khắc ấy cô không phải là mẹ, là vợ, là lãnh đạo, cô chỉ là cô Tư thuần khiết trong trẻo. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, cô nói thầm:

- Thì ra đây là lời nhắn mà anh muốn nói với em trong suốt 20 năm qua.

Cô ngẩng cao đầu, lau nhẹ bờ mi, cố tập cười tự tin trước gương. Khi cửa khán đài mở ra, cô lại tỏa sáng rực rỡ, từng bước chân mà cô đi lại thu hút bao ánh nhìn của bọn đàn ông. Kể cả Hoan, hắn cũng phải lóa mắt khi thấy người đẹp, hắn nhìn mãi cũng chỉ thấy quen quen. Hắn bất chấp mấy cô gái vẫn còn đang ở cạnh, mạnh dạn tiến tới xin một điệu nhảy với cô Tư. Cô vui vẻ đồng ý.

Đã qua bao lâu rồi cô và chồng mới lại được nắm tay nhau sóng đôi thế này, ngày xưa hắn còn khờ dại như khúc gỗ, chỉ biết yêu cô, mà giờ đã đào hoa được các mỹ nhân đón mừng nồng nhiệt. Khi mặt đối mặt hắn mới giật mình nhận ra cô vợ hắn đã bỏ quên suốt chừng ấy năm. Hắn giật mình hoảng hốt lùi lại đến té ngã.

Cô Tư chỉ nhẹ nhàng lại đỡ hắn, giọng ngọt dịu nũng nịu:

"Là em, em Tư vợ anh đây, em đi tìm nhà mãi đấy, nhà không đến thăm em gì cả, nhà cũng thật là, em nhớ nhà kinh lên được!"

Thấy dáng vẻ ngây ngô chưa biết chuyện gì của cô, hắn cũng nguôi ngoai lại, trở lên vui vẻ ôm eo cô và bảo:

- Tư, em! Không phải tôi không đến tìm em mà mấy năm nay chịu nhiều khổ cực nên đến trễ. Em ra ngoài và tha thứ cho tôi là may rồi, cảm tạ ông trời!

Hắn ôm chặt cô, hứa hẹn đủ điều, đón cô trở về dinh. Trước đó, hắn còn hỏi cô một câu,

"Em còn làm cho Việt Minh à?"

Cô khoác tay hắn:

"Đâu có, theo Việt Minh chịu khổ quá, giờ em chỉ theo nhà thôi. Nhà đi đâu em đi đấy, không xa nhà nữa đâu!"

"Cuối cùng thì em cũng chịu nhận ra!"

Hoan lộ rõ vẻ hài lòng, hắn đuổi tất cả mấy đứa con gái đi, giờ chỉ chăm chăm dán mắt lên người cô Tư, hắn muốn quãng đời sau này sẽ mãi bên cô Tư như năm xưa, mọi chuyện cũ xí xóa cả đi.

Kể từ khi về nhà với Hoan, cô Tư đã trở thành một vị phu nhân cao quý đúng nghĩa, người hậu kẻ hạ tấp nập, dinh thự của Hoan trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cô ngồi trước gương chải chuốt, mãi tóc đen dài đã bị cô cắt ngắn rồi làm xoăn như những cô gái Tây, son môi đỏ chót, váy áo xa xỉ, trang sức lấp lánh. Cô sống một cuộc sống chẳng phải lo lắng điều gì, Hoan đưa cô rất nhiều tiền, cô tự do muốn làm gì tùy thích. Chẳng qua hắn luôn bận bịu và không có nhà. Ở tòa dinh thự lớn này toàn bộ do cô làm chủ. Hoan nói cô có thể tự do đi lại, chỉ trừ tầng hầm và phòng làm việc của hắn ra, nhưng cái gì càng cấm thì càng làm. Cô Tư một mình ở nhà, vì tò mò nên đã xuống tầng hầm vào ban đêm, khi cánh cửa lớn mở ra, cô chỉ nhìn thấy những thùng rượu Tây đắt đỏ để trồng lên nhau, cô Tư đi lại một hồi thì định quay lên, đúng khi ấy cô đã nghe thấy tiếng động đập vào vách tường. Cô vội nhìn đồng hồ, giờ này hẵng còn sớm, Hoan chưa về được, cô thử gõ lại vào tường thì bên cạnh cũng có tiếng đáp trả. Tư lùi lại biết cách lớp có người, cô vội tìm cửa đạo thông sang bên đó, nhưng ở phía cô đâu cũng toàn là rượu, thậm chí còn có cái kệ to đùng để hàng trăm chai rượu mới, nếu xê dịch chúng có thể sẽ làm đổ vỡ hết khiến Hoan tức giận nghi ngờ.

Cô vất vả lắm mới tìm được điểm kỳ lạ trên những chai rượu ấy, có một chai nằm phía một phần năm trên kệ, chỉ duy nó không có nhãn hiệu, là một chai rỗng, dóng nó xuống thẳng hàng phía hàng ngang ta sẽ được một chai rượu xịn nhất trong tất cả, đây mới chính là cửa chốt. Làm lâu trong Việt Minh, cô cũng biết thủ thuật lừa người của bọn phản quốc ranh ma, chai rỗng là để che mắt những người ý định xâm nhập. Tư mở được mật đạo, theo con đường đổ nát xuống cầu thang. Nơi đây khá rộng, đầy những bao tải ngổn ngang bẩn thỉu vứt la liệt, sâu vào trong nhìn cô Tư như chết lặng, rất nhiều cô gái bị trói lại ngồi co ro một góc, mặt bị che đi bằng cái bao nhỏ hơn, trên người không mảnh vải che thân, xây xát và bầm tím. Cô Tư đau xót, sốc đến nỗi chôn chân ở đấy. Dường như nghe được tiếng bước chân của cô mà họ càng sợ hãi co rúm một góc. Cô nén nước mắt lại gần, nhìn những vết thương trên người họ đã rách toạc, không cần nói cũng biết họ bị dùng như một thứ công cụ để mua bán dâm cho giới nhà giàu, bị cưỡng hiếp từ ngày này qua ngày khác. Cô đau lòng ôm lấy họ, mím môi mà bật khóc,

"Xin lỗi, xin lỗi giờ mới tìm thấy các cô, hức...."

Họ cũng biết trước mặt mình là một cô gái, bỗng nhiên họ không còn sợ nữa mà khẩn cầu sự cứu rỗi từ cô. Cô ngồi xuống hứa với tất cả sẽ cứu hết mọi người ra ngoài.

- Đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa?

Tư nghe thấy tiếng của Hoan, hôm nay hắn về sớm. Cô vội vàng núp vào trong góc. Mấy cô gái sợ hãi ngồi che chắn cho Tư khỏi bị phát hiện.

"Hàng đã xong rồi ạ, chỉ cần lên món!"- Thằng tay sai hếch mũi dùng ánh mắt biến thái nhìn vào thân thể họ.

Tư nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới đến rướm máu, người cô từng yêu hóa ra lại không bằng cầm thú! Chúng lôi một cô gái ra ngoài, mặc cho sự la hét của cô ấy, đối với chúng họ giống như món hàng béo bở đẻ ra tiền. Thì ra tất cả mấy bao tải mà con trai kể lại mấy hôm trước là người, là do chúng bắt cóc và cưỡng ép các cô. Chờ cho chúng đi khỏi, Tư mới ra ngoài, hứa với họ sẽ trở lại để cứu tất cả, trong đầu cô tính toán kế hoạch rất nhanh, ngày hôm ấy ra đi, cô đã quyết định sẽ không trở về nữa rồi...

"Em đi đâu mà giờ mới về?"- Hoan không hài lòng hút xì gà hỏi vặn cô.

Giở điệu bộ nhõng nhẽo, cô thành công lừa hắn,

"Em vừa từ bên ngoài về, mua quần áo cho nhà đấy, mà chẳng ưng ý cái nào!"

Vậy mà Hoan vui vẻ mà tin sái cổ, hắn vuốt mặt cô, rồi ôm chặt,

"Ôi, là tôi trách nhầm em, lại đây tôi thương!"

Nghe mà ghê tởm, không ngờ hồi trẻ cô lại yêu phải một tên xấu xa độc ác và hẹn hạ thế này.

- Hôm nay nhà về sớm mà không bảo em, để em còn ra đón nhà chứ, ứ ừ...

Hoan xoa lưng của cô, mắt vẫn không thoát khỏi sự đê mê,

"Rồi rồi, sau này về sớm sẽ gọi cho em được không?"

Khi thấy cô gật đầu, hắn mới nhớ ra gì đó rồi bảo,

"Ngày mốt thì không được rồi, tôi hôm đó sẽ công tác nên có lẽ phải sáng mai mới về nhà được!"

Cô Tư giả bộ không vui để hắn dỗ dành mãi nhưng trong đầu thì đã nghĩ ra kế đưa mấy cô gái bỏ trốn. Hôm ấy Tư không kiêng kị vào thư phòng hắn, đuổi hết người hầu đi khỏi, cô lục tìm sổ sách buôn bán và các mối làm ăn bí mật bất hợp pháp của Hoan, hắn dấu kỹ mà cô vẫn tìm ra, đâu ai hiểu hắn như cô của năm ấy chứ? Cô gửi một loạt tài liệu về Tổng bộ, hy vọng Việt Minh sẽ nắm được thông tin các nguồn hàng của Pháp từ đâu mà ra.

Hầm rượu vẫn sực mùi cồn rất nồng. Cô Tư mang quần áo của đám ăn mày tới cho các cô gái, muốn họ hòa vào dòng người mà đóng giả ăn xin đỡ bị lộ, bên ngoài đã có Việt Minh túc trực để hỗ trợ. Vừa chạy ra khỏi hầm, Hoan đã đợi sẵn bên ngoài, bao vây họ. Chúng có súng chĩa thẳng vào người cô Tư.

"Tư à Tư, tôi yêu em như vậy, sao em không biết điều mà cứ làm hỏng chuyện của tôi chứ?"

Hoan nhếch mép, bên cạnh hắn xuất hiện cô ả cặp bồ lần trước, thì ra hắn đã biết cô xía vào chuyện của mình từ hôm kia.

"Mùi hôi thối trên người em nồng nặc như thế, sao tôi lại không nhận ra kia chứ? Tôi đoán em đã lén xuống hầm và phát hiện ra bí mật nhỏ của tôi...Nhưng em biết đấy, vị trí chính thất vẫn là của em, thuận theo tôi em sống cả đời vô lo vô nghĩ, chỉ cần trả lại mấy đứa đằng sau em cho tôi."

Cô Tư nhìn những cô gái đang run sợ đứng phía sau mình, dù bị làm nhục suốt một thời gian dài nhưng trong mắt họ vẫn có hy vọng sống rất mãnh liệt. Hoan thì chìa tay ra đợi chờ cô Tư nắm lấy. Cô mỉm cười, bỏ gậy xuống bước về phía hắn. Hoan cười không khép được miệng,

"Có thế chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro